Thay Em Gái Gả Cho Bá Tước
1
Bầu trời vùng biên viễn hôm nay xám xịt như màu chì. Trong căn phòng khách xa hoa của dinh thự Laurent, tiếng khóc sướt mướt của Zina, cô con gái út cưng chiều của nhà Laurent –vang lên không ngớt.
Zina Laurent
Con không gả đâu! Cha, mẹ, hai người nỡ để con gả cho một gã Bá tước bệnh tật, sắp xuống lỗ sao ?
Zina Laurent
Nghe nói lâu đài của hắn quanh năm sương mù bao phủ, quỷ dị vô cùng!
Bà Laurent ôm chầm lấy cô con gái nhỏ, xót xa
Phu nhân
Ta biết, ta biết chứ... Nhưng hôn ước này đã định từ thời ông nội, không thể hủy bỏ
Đứng ở góc phòng, Asley Laurent lặng lẽ nhìn khung cảnh đó. Cô là chị cả, nhưng vì là con của vợ trước, sự tồn tại của cô trong nhà này vốn dĩ nhẹ như không khí.
Cô nhìn sang Zina , đứa em cùng cha khác mẹ đang khóc đến hoa lê đái vũ , rồi lại nhìn sang người cha đang vò đầu bứt tai.
Tiếng nói của Asley khiến cả phòng im bặt. Ông Laurent ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn tội lỗi
John Laurent
Asley... con...
Asley Laurent
Zina còn trẻ, nó lại yếu đuối. Nếu gả sang đó mà khóc lóc thế này thì chỉ làm mất mặt gia tộc Laurent thôi.
Asley nhún vai, nụ cười trên môi cô hơi gượng gạo nhưng giọng nói vô cùng dứt khoát.
Asley Laurent
Dù sao con cũng thích sự yên tĩnh. Lâu đài sương mù nghe có vẻ mát mẻ, ko đến nỗi
Thực tế, trong lòng Asley đang gào thét
Asley Laurent
Mát mẻ cái nỗi gì chứ! Là lạnh thấy mịa đó huhu!
Asley Laurent
Nhưng thà đi lấy chồng còn hơn ở lại đây nhìn cảnh gia đình hạnh phúc mà mình chỉ là người ngoài.
2
Ba ngày sau, Asley ngồi trên chiếc xe ngựa cũ kỹ hướng về phía lãnh địa Valois. Cô mặc bộ váy cưới đơn giản nhất, tay nắm chặt chiếc khăn tay đến mức trắng bệch.
Bình tĩnh nào Asley, cô tự nhủ. Dù gã Bá tước đó có bị bệnh liệt giường, hay tính tình quái gở, thì ít nhất mình cũng là phu nhân của một vùng.
Asley Laurent
*Cùng lắm thì mình sẽ trở thành góa phụ giàu có. Đúng, mục tiêu là trở thành góa phụ giàu có!*
Nghĩ đến đó, Asley bất giác nở một nụ cười quái lạ, khiến bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu mà rùng mình.
Khi chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lâu đài đồ sộ, một cảm giác lạnh lẽo ập đến.
Sương mù dày đặc che khuất cả lối đi. Một quản gia già nua, nghiêm nghị bước ra, cúi chào
Quản gia
Chào mừng phu nhân. Ngài Bá tước đang đợi người ở thư phòng.
Asley hít một hơi thật sâu, nâng tà váy, gượng cười một cách chuyên nghiệp nhất
Asley Laurent
Vâng, làm phiền bà dẫn đường.
Bên trong lâu đài không hề u ám như cô tưởng. Ánh nến ấm áp, thảm lông cừu mềm mại và mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng.
Quản gia dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn.
Bên trong lâu đài không hề u ám như cô tưởng. Ánh nến ấm áp, thảm lông cừu mềm mại và mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng.
Quản gia dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn.
Một giọng nói trầm thấp, nam tính vang lên từ bên trong.
Asley đẩy cửa bước vào. Cô đã chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy một ông lão ốm yếu, ho khụ khụ trên giường. Nhưng không.
3
Trước mặt cô, cạnh cửa sổ lớn, một người đàn ông đang đứng đó.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác bên ngoài chiếc ghi-lê đen lịch lãm.
Dáng người cao lớn, bờ vai rộng, và quan trọng nhất... anh ta cực kỳ đẹp trai.
Mái tóc đen che nửa trán, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu nhìn xoáy vào cô.
Đây là Sael Valois , tên Bá tước "sắp chết" trong lời đồn sao?
Sael Valois
Cô là... Zina Laurent?
Sael lên tiếng, đôi lông mày hơi nhướng lên.
Asley giật mình, vội vàng cúi chào, lắp bắp
Asley Laurent
Tôi... tôi là Asley. Em gái tôi đột nhiên... ừm... đổ bệnh, nên tôi gả thay. Mong Ngài Bá tước thứ lỗi cho sự đường đột này.
Sael tiến lại gần. Mỗi bước chân của anh khiến tim Asley đập loạn nhịp.
Anh dừng lại ngay trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát
Sael Valois
Em gái cô bệnh sao?
Sael lặp lại, ánh mắt thoáng qua một tia ý vị thâm trầm.
Asley Laurent
Vâng! Nó bệnh nặng lắm, khóc lóc... ý tôi là rất không ổn để thực hiện hôn lễ lúc này
Asley gượng cười, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.
Sael nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang run rẩy của cô, rồi bất ngờ, anh nắm lấy đôi tay ấy.
Bàn tay anh ấm áp, to lớn, bao trọn lấy tay cô.
Sael Valois
Vậy sao? Thật đáng tiếc cho cô ấy.
Sael khẽ cười, một nụ cười tinh tế và dịu dàng đến lạ kỳ.
Nhưng tôi lại thấy mình thật may mắn. Vì người đứng đây là cô, tiểu thư Asley.
Sael Valois
Trông cô có vẻ lạnh nhỉ
Sael không đợi cô phản ứng, anh cởi chiếc áo khoác mỏng của mình choàng lên vai cô.
Sael Valois
Ở đây sương mù nhiều, dễ cảm lạnh lắm. Và cũng đừng lo lắng, tôi không phải loại như lời đồn đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play