[Seonghoon]Người Ở Đầu Dây Bên Kia
Chương 1
Tại khu phố Cheongdam-dong tấp nập , có một chàng trai bước đi trên đường cùng với hành lý của mình.Ánh đèn vàng của đèn đường ấm áp hắt lên khuôn mặt của cậu.Đó chính là Kim Juhoon 18 tuổi trở về ngôi nhà cũ của bà ngoại sau khi mẹ mất.
Cậu dừng lại trước cổng một căn nhà cũ.Cổng được khép cẩn thận và có những dấu vết bị gỉ sét do thời gian.Cậu mở cổng rồi bước vào trong nhà.Những bức tường vàng bị bong tróc từng mảng để lộ lớp xi măng xám,bàn ghế và đồ đạc vẫn còn mới nhưng bị dính bụi dày cho thấy ngôi nhà từ lâu đã không có người ở.Cậu bước vào trong phòng ,mùi gỗ cũ xen lẫn mùi dầu gió thoang thoảng còn sót lại trong không khí.
Căn nhà cũ nhưng là kỉ niệm từ khi cậu còn rất nhỏ.Khi mà Juhoon có bà và mẹ luôn ở cạnh.
Kim Juhoon
Giờ mình cần dọn dẹp lại chỗ này.
Trong khi đang dọn phòng để đồ,Juhoon phát hiện một chiếc điện thoại iphone 6 cũ kĩ màn hình bị vỡ ở góc .
Kim Juhoon
Cái gì đây.Điện thoại ai vậy.Có ai khác sống ở đây hả?
Cậu bật lên, màn hình sáng nhưng lại không có sim,sóng cũng không ,chỉ duy nhất có một ứng dụng gọi điện thoại.Kì lạ thay,trong đó có một số điện thoại không tên đã gọi đến.
Tại sao chiếc điện thoại cũ này lại có người gọi đến vào ngày hôm qua.Điện thoại của bà đã được dì hai giữ rồi mà.
Càng nghĩ càng thấy lạ nên Juhoon cũng không nghĩ nhiều nữa,cậu đặt điện thoại lên giường và tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
Kim Juhoon
Vậy mà mệt ghê.
Xong Juhoon lao lên giường ngủ mà quên mất chiếc điện thoại kia.
Khi Juhoon đang ngủ chuông điện thoại bỗng reo.Cậu không biết giờ này ai gọi mình.Cậu bật dậy với tay lấy điện thoại của mình nhưng lạ thay chả có ai gọi cả.Cậu nhìn theo nơi phát ra tiếng động thế mà lại là chiếc điện thoại cũ mà mình vừa tìm thấy.
Cậu hoài nghi cầm điện thoại lên là số máy lạ,cậu nghĩ đó là một trò đùa nhưng cậu chợt nhớ ra điện thoại này hồi nãy đâu có sim.
Cậu muốn bỏ qua nhưng vì sự tò mò nên cậu đã quyết định nghe máy.
Kim Juhoon
📲:Alo.Ai vậy ạ.
Đa nhân vật
📲:Cuối cùng em cũng chịu nghe máy.
Chương 2
Juhoon sợ hãi quăng điện thoại xuống gối.Cậu hoảng loạng không biết làm gì,đầu cậu trống rỗng
Kim Juhoon
Tại sao lại....
Đa nhân vật
📲:L-Là Juhoon sao?
Juhoon như đóng băng.Hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu cậu.
Kim Juhoon
*Sao cậu ta lại biết tên mình*
Juhoon quyết định nhặt điện thoại lên, muốn nói chuyện với bên kia.Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh...
Eom Seonghyeon
📲:....Seonghyeon.Em là Juhoon đúng chứ.
Giọng Seonghyeon hơi run nhẹ có vẻ là anh ta cũng khá bất ngờ với cuộc điện thoại này.
Kim Juhoon
Sao anh lại biết tên tôi?
Eom Seonghyeon
📲:Đúng là em rồi,anh đã nhớ em lắm.
Kim Juhoon
Nửa đêm rồi còn bày trò kiểu này nữa hả.Không có gì làm à.
Cậu tự nói vài câu rồi lên giường ngủ tiếp,mặc kệ mọi chuyện vì cậu đã quá mệt rồi.
Ánh nắng buổi sớm len lỏi vào trong phòng ngủ của Juhoon. Cậu bị đánh thức bởi sự ồn ào.
Sau khi vscn xong cậu bước ra ngoài.Mùi cỏ xanh xộc thẳng vào mũi cậu.Tiếng chim hót,tiếng mọi người cười nói,học sinh đi học.Cậu cảm thấy yên bình lạ thường.
Juhoon bước ra khỏi nhà đồng phục phẳng phiu. Hôm nay cậu sẽ đi đăng ký nhập học.
Juhoon trở về nhà mệt mỏi nằm trên giường.
Kim Juhoon
Hôm nay quá dài rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên sốc Juhoon dậy.Cậu bước ra đưa tay mở cửa.
Park woo-joo
Chào cậu,tớ là hàng xóm kế bên tên là Woo-joo.
Kim Juhoon
Chào cậu,tớ là Juhoon.
Park woo-joo
Cậu ăn tối chưa?
Park woo-joo
Tớ mới nấu chút udon muốn mời cậu ăn cùng,nếu cậu không chê thì sang ăn cùng tớ nhé.
Kim Juhoon
Tớ cảm ơn nhưng mà....
Chưa để Juhoon nói hết Woo-joo đã khoác vai cậu kéo sang nhà mình.
Bước vào nhà Woo-joo mùi udon thơm lừng xộc thẳng vào mũi cậu.Nhà của Woo-joo ấm áp,mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài làm cậu cảm thấy thoải mái.
Park woo-joo
Cậu ngồi ở đây nhé Juhoon.
Trong bữa ăn,Juhoon và Woo-joo kể cho nhau đủ thứ chuyện.
Juhoon không có nhiều bạn vì cậu khá hướng nội,nhưng Woo-joo nói chuyện khá hợp với cậu.Tiếng cười đùa vang vọng khắp căn nhà.Lâu lắm rồi Juhoon mới có cảm giác vui như thế này.
Kim Juhoon
Cảm ơn cậu vì bữa ăn, Woo-joo.
Park woo-joo
Không có gì,tớ không biết là cậu hướng nội như vậy luôn.
Juhoon cười,một nụ cười nhẹ nhõm và vui vẻ thực sự.
Kim Juhoon
Tớ về nhé,ngủ ngon Woo-joo.
Park woo-joo
Cậu cũng ngủ ngon nha Juhoon.
Sau khi đã tắm và thay một bồ đồ thoải mái,Juhoon lên giường nằm.
Juhoon nhắm mắt và cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Chuông từ chiếc điện thoại cũ kia lại kêu,nó khiến Juhoon tỉnh giấc.
Kim Juhoon
Lại gì nữa thế.
Cậu với lấy chiếc điện thoại định bụng là sẽ chửi cho một trận ra trò.Nhưng....
Eom Seonghyeon
📲:Jju ơi,a-anh nhớ em nhiều lắm...
Chương 3
Kim Juhoon
📲:Này anh là ai thế?
Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có những âm thanh nấc cụt.
Kim Juhoon
📲:Cậu khóc hả? Tôi đâu làm gì? Này!
Bên kia,Seonghyeon cố gắng bình tĩnh lại.
Eom Seonghyeon
📲:Xin lỗi. T-Tôi có thể...nói chuyện với em...một chút thôi có được không?
Juhoon im lặng một lúc mới trả lời .
Eom Seonghyeon
📲:Em có khoẻ không?.
Giọng Seonghyeon nhẹ nhàng.
Eom Seonghyeon
📲:Em có ăn uống đầy đủ không?.
Juhoon trả lời vô cùng tự nhiên.
Kim Juhoon
📲:Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi anh? Hãy trả lời tôi!
Eom Seonghyeon
📲:Được. Nếu anh biết.
Kim Juhoon
📲:Anh tên là gì? Ở đâu? Và tại sao lại gọi cho tới điện thoại này? Rồi còn những câu nói khó hiểu của anh nữa.......
Eom Seonghyeon
📲:Từ từ thôi nào.Em như đang tra hỏi anh vậy.
Eom Seonghyeon
📲:Anh là Seonghyeon. Anh ở ngoại ô Myoyang và........
Điện thoại kêu rè rè một lúc rồi tắt. Màn hình lại trở về màu đen...
Kim Juhoon
Này, có chuyện gì thế.Này!
Juhoon vỗ vỗ vào cái điện thoại nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.Cứ như cuộc nói chuyện ban nãy chẳng hề tồn tại.
Juhoon hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lại.
Kim Juhoon
Khu ngoại ô Myoyang và Seonghyeon....
Juhoon nằm trên giường lẩm bẩm những thông tin cậu vừa mới biết, cậu nhìn lên trần nhà với đống suy nghĩ rối bời.
Kim Juhoon
Anh ta thực sự là ai?
Đáp lại cậu chỉ có màn đêm tĩnh lặng. Nhưng bỗng điện thoại cậu bật sáng......
Juhoon khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ và rồi cậu thiếp đi.
Chàng trai ấy cũng cầm chiếc điện thoại cũ cũng giống như Juhoon.
Seonghyeon sống ở năm 2031. Cách Juhoon 5 năm.
Ở thời điểm câu chuyện này xảy ra là năm 2030.
Trong một tương lai gần Juhoon không biết là mình sẽ yêu Seonghyeon và sẽ mất do một vụ tai nạn.
Sau khi Juhoon mất, Seonghyeon đã trở về căn nhà mà Juhoon từng sống, chính là ngôi nhà cũ của bà ngoại cậu để dọn dẹp đồ. Trong khi đang dọn, Seonghyeon đã phát hiện trong hộc tủ đầu giường phòng Juhoon có một chiếc điện thoại iphone 6 bị vỡ góc và một cuốn nhật ký.
Anh cầm lên đó chính là nhật ký của Juhoon. Anh quyết định sẽ mang về nhà đọc.
Sau khi trở về nhà, Seonghyeon đã mở cuốn nhật ký ra đọc. Những trang đầu tiên là những dịp kỷ niệm khi hai người ở bên nhau.
Kim Juhoon
"Seonghyeon đã tỏ tình mình. Trời ơi mình vui lắm. Mình cũng thích anh ấy lâu rồi. Anh ấy trong câu lạc bộ bóng rổ của trường vừa giỏi vừa tốt bụng nữa."
Kim Juhoon
"Tại sao anh ấy lại thích mình nhỉ?."
Kim Juhoon
"Seonghyeon chơi bóng rổ bị ngã trẹo chân rồi. Mình phải làm sao giờ. Mong anh ấy sẽ sớm khỏi,huhu."
Kim Juhoon
"Seonghyeon đã khỏi rồi và mình đã làm tặng anh ấy một hộp cơm. Mình hơi vụng nên làm xấu một chút nhưng anh ấy vẫn ăn và còn khen nó ngon nữa."
Kim Juhoon
"Mình đã làm socola tặng anh ấy nhưng và anh ấy cũng mua bánh tặng mình, Seonghyeon đáng yêu quá..."
Và rất nhiều dịp khác nữa........
Seonghyeon vừa đọc nước mắt anh vừa rơi.
Eom Seonghyeon
Juhoon à.....em...
Seonghyeon như bị đóng băng.
Juhoon đã trân trọng những kỉ niệm của cả hai, kể cả việc anh bị trẹo chân hồi đại học và việc anh không thích ăn cay.
Khi mở đến cuối quyển sách có một trang Juhoon không viết về anh.
Kim Juhoon
"Mình đã nhận được một chiếc điện thoại cũ mà không rõ người nhận là ai cả kèm một lá thư."
"Đến một lúc nào đó hãy mở chiếc điện thoại lên lúc 11 giờ 11 phút nhập số điện thoại vào và gọi sẽ gặp được người mình muốn.NHỚ CHỈ ĐƯỢC GỌI CHO MỘT SỐ DUY NHẤT."
Kim Juhoon
"Mình chả hiểu gì cả nhưng mình cũng chả cần gọi cho ai."
tác giả
mng ơi tớ đã sửa 1 chút vì nó kh theo cốt truyện ban đầu của tớ ạ.
tác giả
nếu có gì ch hiểu thì mng góp ý cho tớ với nhé ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play