Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Báo Thù Cho Chị~~

chương 1

hallo lại là tuii
Kh vòng vo nữa
Vô truyện thuii
_______________
Sau nhiều năm chịu đựng người cha nghiện cờ bạc, Lệ Kiều Anh gần như trở thành “lá chắn sống” cho em trai Tả Kì Hàm. Cô bỏ học sớm, đi làm thêm đủ nghề để nuôi em. Nhưng cuối cùng, món nợ mà cha cô gây ra vẫn vượt quá khả năng chịu đựng. Một đêm mưa ở Bắc Kinh, cha cô đem giấy nợ bán chính con gái mình cho Dương Bác Văn – người được gọi là “Diêm Vương sống của giới Bắc Kinh”.
Lúc ấy cô tuyệt vọng nhìn đứa em trai mới 5 tuổi của mình đang sợ hãi đứng một góc trong nhà
Cô biết nếu mình kh đi thì hai chị em cô sẽ bị đánh dã mang,và cô kh muốn em mình phải chịu những trận đánh đập của người mà cô gọi là ba
cô biết mình và em chỉ là một đứa con nuôi được ngọc kim mang về nhà để chăm sóc mà thôi, cô đứng đó trầm ngâm , suy nghĩ về lần đầu gặp được lệ Ngọc Kim
Trong hồi ức
____________
Hôm đó trời mưa rất lớn. Mưa rơi như trút xuống những con hẻm nhỏ tối tăm của khu ổ chuột Bắc Kinh. Lệ Kiều Anh khi ấy còn rất nhỏ, chỉ ôm chặt em trai Tả Kì Hàm vào lòng. Hai chị em đứng nép dưới mái hiên cũ kỹ của một cửa tiệm đã đóng cửa từ lâu. Quần áo ướt sũng, bụng đói cồn cào, còn trên tay cô vẫn còn vết bầm do cha đánh từ đêm hôm trước. Kì Hàm run lên vì lạnh, giọng nhỏ xíu: — Chị… em lạnh… Kiều Anh không biết làm gì ngoài ôm em chặt hơn. Cô khi đó chỉ nghĩ một điều duy nhất: Chỉ cần em trai sống là được. Đúng lúc ấy, một chiếc xe đen dừng lại trước đầu hẻm. Cửa xe mở ra. Một người phụ nữ mặc áo khoác dài bước xuống. Gió mưa thổi mạnh làm tà áo bà lay động, nhưng ánh mắt bà lại rất bình tĩnh, lạnh mà dịu. Đó là lần đầu tiên Kiều Anh gặp Lệ Ngọc Kim. Bà nhìn hai đứa trẻ rất lâu. Không hỏi tên. Không hỏi cha mẹ. Chỉ hỏi một câu: — Các con… có muốn đi theo ta không? Kiều Anh không trả lời ngay. Cô cúi xuống nhìn em trai mình đang run rẩy trong lòng, rồi ngẩng đầu lên hỏi lại bằng giọng rất nhỏ: — Nếu đi theo… bà có cho em con ăn không? Lệ Ngọc Kim hơi khựng lại một chút. Rồi bà khẽ mỉm cười. — Có. Chỉ một chữ đó thôi. Nhưng đủ để thay đổi cuộc đời Kiều Anh. Cô nắm tay em trai, bước về phía người phụ nữ xa lạ ấy trong cơn mưa lạnh buốt. Khi bước vào xe, lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cảm nhận được một chiếc khăn khô choàng lên vai mình. Lệ Ngọc Kim nói rất nhẹ: — Từ hôm nay… các con là người của Lệ gia. Chiếc xe rời đi giữa màn mưa trắng xóa. Kiều Anh quay đầu nhìn lại con hẻm tối phía sau lần cuối. Cô không biết tương lai phía trước là gì. Nhưng cô biết rất rõ một điều: Đó là lần đầu tiên trong đời, có người chủ động đưa tay ra với cô. 🌧️

chương 2

sau khi thoát khỏi ký ức mà cô không thể quên
ký ức đó chỉ vỏn vẹn được một phút, nhưng cô vẫn nhớ kỹ cái ngày mà lệ Ngọc Kim đã ra đi trước tay của người cha ,cô kh oán trách, cô chỉ đứng chết chân ở góc cầu thang
lòng cô nhói lên một cơn đau không thể tả
cô hận người họ mạnh tên khang
cô biết chỉ có gả cho hắn thì mới cứu được em mình
cô không do dự mà đồng ý
cô buông xuôi hết tất cả
Mà lấy người đàn ông mình không quen biết
Ngày hôm đó không có xe hoa dài nối đuôi nhau, không có khách khứa đông đúc, cũng không có tiếng nhạc cưới rộn ràng. Hôn lễ được tổ chức trong một sảnh nhỏ của Dương gia — kín đáo, lạnh lẽo, và quá yên tĩnh. Chiếc váy cưới của Lệ Kiều Anh không phải do cô tự chọn. Không ren tinh xảo. Không đuôi váy dài. Không vòng cổ kim cương. Chỉ là một chiếc váy trắng đơn giản, vừa vặn, sạch sẽ — giống như một bộ trang phục được chuẩn bị để hoàn thành thủ tục hơn là dành cho cô dâu. Cô đứng đó một mình. Không có người thân bên cạnh. Không có ai dắt tay cô bước vào lễ đường. Ngay cả Lệ Ngọc Kim cũng không xuất hiện. Chỉ có vài người của Dương gia đứng phía xa, ánh mắt lạnh nhạt như đang xem một giao dịch hoàn tất. Khi Dương Bác Văn bước vào, cả căn phòng lập tức im lặng hơn một tầng. Anh mặc vest đen. Không hoa cài áo. Không biểu cảm.
Không một ánh nhìn dành riêng cho cô dâu của mình. Anh đứng cạnh Lệ Kiều Anh như đứng cạnh một người xa lạ. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chạm tay… nhưng lại xa đến mức khiến người khác cảm thấy lạnh. Chủ lễ hỏi: — Cậu có đồng ý cưới cô ấy không? Dương Bác Văn trả lời ngay: — Đồng ý. Không nhìn cô. Không do dự. Không cảm xúc. Khi đến lượt Lệ Kiều Anh, cô im lặng một giây rất lâu. Không ai biết trong giây đó cô nghĩ gì. Cuối cùng cô vẫn nói: — Đồng ý. Giọng nhỏ, nhưng rất rõ. Đến lúc trao nhẫn. Tay cô hơi run. Không phải vì xúc động. Mà vì lạnh. Hoặc có lẽ… vì biết rõ từ giây phút này trở đi, cuộc đời cô đã rẽ sang một con đường khác
Dương Bác Văn cầm tay cô. Động tác chắc chắn. Dứt khoát. Không dịu dàng. Anh đeo nhẫn vào tay cô như hoàn thành một thủ tục đã được định sẵn từ trước. Ngay cả khi buông tay, ánh mắt anh vẫn không dừng lại trên mặt cô dù chỉ một lần. Không một nụ cười. Không một lời nói nhẹ nhàng. Không một câu chúc. Chỉ có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng quen thuộc của một người đàn ông quen đứng trên cao nhìn xuống tất cả. Sau khi nghi thức kết thúc, không có pháo cưới 🎆 Không có tiếng vỗ tay 👏 Không có lời chúc phúc 💐 Chỉ có tiếng bước chân của Dương Bác Văn quay lưng rời khỏi lễ đường trước. Đi được vài bước, anh dừng lại. Không quay đầu. Chỉ nói một câu rất thấp: — Đi theo tôi. Không phải lời mời. Là mệnh lệnh. Lệ Kiều Anh đứng yên một giây… rồi vẫn bước theo anh. Chiếc váy cưới trắng kéo nhẹ trên nền gạch lạnh. Đó là khoảnh khắc cô hiểu rõ: Đám cưới này không dành cho tình yêu. Mà là dành cho số phận.

chương 3

Em=kì hàm Hắn =bác văn Cô = kiều anh
kể từ ngày Kiều Anh đi thì ông ta vẫn đánh đập em như thường, vẫn bỏ đói em
vào một ngày trời không mấy đẹp đẽ
thì ông ta đã đưa người lạ vào nhà và bảo
minh khang
minh khang
từ nay về sau như ý sẽ là mẹ con nhé//cười và khoác eo ả//
Em đang làm việc thì ngẫn phắc đầu lên
Em không tin vào mắt mình vì lệ Ngọc Kim mới mất chưa đầy một tháng mà ông ta đã mang con ả đó về
Tả kì hàm
Tả kì hàm
mẹ? Nực cười thật mẹ tôi mất chx đầy 1 tháng mà ông đã bán chị tôi đi , rồi giờ còn mang con đ* này về bắt tôi kêu bằng mẹ//nhép mép rồi đứng dậy//
minh khang
minh khang
thì sao là thằng nhãi
minh khang
minh khang
dù gì con gái mẹ mày cũng die rồi, thì tao kiếm người làm ấm giường cho tao thì có gì sai
minh khang
minh khang
thậm chí con gái mẹ mày cũng không biết đẻ cho tao một đứa con trai để nối giỏi tông đường
minh khang
minh khang
thì sao đâu phải tôn trọng con gái mẹ mày
Tả kì hàm
Tả kì hàm
nhưng ông không được làm như vậy với mẹ tôi💢//siết chặt tay ân hận nhìn ông//
Tả kì hàm
Tả kì hàm
tôi nhất định sẽ không kêu con đ* đó là mẹ đâu ông đừng hồng ép buộc tôi 💢//chỉ tay vào mặt ả//
minh khang
minh khang
mày mất dạy vừa thôi 💢//tát mạnh vào mặt em//
Tả kì hàm
Tả kì hàm
mất dạy? ÔNG DẠY TÔI ĐƯƠC NGÀY NÀO CHƯA MÀ NÓI TÔI MẤT DẠY❄️💢//hét vào mặt ông ta//
minh khang
minh khang
Mày💢//chỉ tay vào mặt em//
Như ý
Như ý
Thôi đi anh , bỏ qua cho con lần này đi~~~//dẹo rỉ nước lồn//
Tả kì hàm
Tả kì hàm
Ai còn bà❄️💢
Như ý
Như ý
Con~~//tức nhưng không làm gì được//
minh khang
minh khang
Mày cút ra ngoài cho tao ,tao kh có đứa con như mày 💢💢//đẩy em ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại//
Tả kì hàm
Tả kì hàm
đi thì đi tôi sợ ông à❄️//đi luôn//
Còn bên cô
Thì.....
lệ Kiều Anh
lệ Kiều Anh
A..anh a..ăn c..cơm a.ạ//lắp bắp nói//
Dương bác văn
Dương bác văn
//ghồi xuống ghế ăn thử đồ cô nấu, rời nhã ra//thật sự cô có biết nấu đồ ăn kh vậy HẢ 💢//đứng dậy nắm đầu cô tát một cái MẠNH//
lệ Kiều Anh
lệ Kiều Anh
áaaa....//nằm xuống sàn//
Dương bác văn
Dương bác văn
lôi cô ta xuống hầm 💢//hét lên với ng hầu//
lệ Kiều Anh
lệ Kiều Anh
Đ...đừng mà....t.tôi xin anh...-á// bị lôi đi//
và sau đó là một trận đánh đập dã man

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play