[Marhoon]"Nhịp Điệu Của Những Ngày Lặng" The Rhythm Of Quiet Days
0.Giới thiệu nhân vật
Martin
Martin Edwards (28 tuổi) -Nghệ sĩ dương cầm :
Đặc điểm: Từng là thần đồng, nhưng sau một biến cố lớn (người thầy qua đời), anh rơi vào trạng thái "vô cảm" với âm nhạc. Martin có vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo để che giấu sự tự ti và nỗi sợ thất bại.
Vai trò Là người cần được chữa lành. Sự phát triển của anh đi từ bóng tối ra ánh sáng
Juhoon
Kim Joo-hoon (30 tuổi) - Nhiếp ảnh gia tự do :
Đặc điểm: Từng đi qua nhiều nơi trên thế giới, trải đời và điềm tĩnh. Juhoon có khả năng đọc vị tâm lý cực tốt qua ống kính. Anh không thích những gì hào nhoáng mà chỉ trân trọng những vẻ đẹp thô mộc, chân thật.
Vai trò: Là người dẫn dắt và bảo vệ. Anh không chỉ chụp ảnh Martin mà còn "chụp" lại cả tâm hồn đang tan vỡ của đối phương để ghép chúng lại
Ahn Keon ho
Ahn Keon-ho (27 tuổi) - Nam nghệ sĩ Violin :
Đặc điểm: Bạn thân từ thuở nhỏ của Martin. Cô ấy tươi sáng, năng động và là người duy nhất dám mắng thẳng mặt Martin khi anh "trẩu" hoặc ngang ngược
Vai trò: Tạo ra những khoảnh khắc nhẹ nhàng, hài hước để cân bằng lại không khí trầm mặc của truyện. Sooyoung cũng là người nhận ra tình cảm giữa Martin và Juhoon sớm nhất
James
Chao Yu Fan (42 tuổi)- Người quản lý của Martin :
Đặc điểm: Nghiêm khắc, thực tế nhưng cực kỳ thương Martin như con trai. Bà là người đã kiên trì thuê Juhoon vì biết chỉ có một tâm hồn nghệ sĩ thực thụ mới kéo được Martin dậy
Vai trò: Kết nối các sự kiện, đôi khi là người thúc đẩy Martin phải đối mặt với thực tế khi anh muốn trốn chạy
Seonghyeon
Eom Sung-hyun (30 tuổi)- Nhiếp ảnh gia đối thủ của Juhoon :
Đặc điểm: Trẻ tuổi, thích sự hào nhoáng, thích chụp những bức ảnh nịnh mắt nhưng rỗng tuếch
Vai trò: Xuất hiện trong cháp triển lãm ảnh để làm nổi bật sự khác biệt giữa cái nhìn "thương mại" và cái nhìn "tình yêu" của Juhoon dành cho Martin.Phản diện ác độc và một sự đối lập về quan điểm nghệ thuật.
Nhỏ tác giả
Hélu cả nhà nhóoo
Nhỏ tác giả
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tớ nhó
Nhỏ tác giả
Mọi người đọc vui vẻ nhé hoan hỷ cho tớ vì lần đầu tui viết truyện á😋😋
Nhỏ tác giả
Mn cứ gọi t là Jeong à đc hé hé
Chap 1. Khi giai điệu nốt nhạc dừng lại
Martin là một thiên tài dương cầm nhưng đang bị trầm cảm nhẹ sau cái chết của người thầy. Anh ngồi trong phòng tối, những phím đàn phủ bụi
Martin ngồi bất động trước cây đại dương cầm. Đã ba tháng kể từ khi anh hủy bỏ mọi buổi hòa nhạc. Đôi bàn tay từng được bảo hiểm hàng triệu đô giờ đây chỉ dùng để cầm những ly rượu mạnh rẻ tiền.
Cánh cửa phòng mở ra. Juhoon bước vào cùng người quản lý, nhưng anh nhanh chóng ra hiệu cho người quản lý lui ra ngoài. Juhoon đứng đó, quan sát bóng lưng đơn độc của Martin một lúc lâu trước khi cất tiếng.
Juhoon
Cây đàn này có vẻ giận cậu đấy Martin à
Martin
//không quay đầu lại giọng khàn đặc//Nhiếp ảnh gia mà công ty cử đến? Anh đến muộn rồi. Tôi không có gì để anh chụp đâu //tức giận và có phần hơi chán ghét//
Juhoon
Tôi đến đây không vì anh đâu đừng ảo tưởng
Juhoon
Tôi đến đây vì có người bảo tôi có 1 thiên tài tự chôn sống mình//tò mò,thích thú//
Martin
Martin hồi xưa không còn nữa giờ chỉ còn lại 1 con người bình thường thôi
Juhoon
//ngồi xuống bên cạnh cậu//người bình thường?cậu nghĩ nếu cậu là người bình thường vậy tôi có thể phí thời gian của mình để xem cậu làm trò hề không?
Juhoon
Âm nhạc không phải bài kiểm tra nó là hơi thở cậu có thể ngừng thở ư?
Martin
//khó chịu//anh biết gì về tôi tưởng nói chuyện được mấy câu là thân thiết lắm
Martin
Ý là Ai hỏi?ai mướn anh quan tâm
Martin
Anh chỉ là 1 nhiếp ảnh gia tầm thường lưu lại khoảnh khắc của người khác
Martin
Vậy anh còn làm được điều gì không?
Juhoon
Đúng tôi nhặt nhạnh những gì chân thật nhất. Và hiện tại, tôi thấy một người đàn ông đang rất muốn được lắng nghe, nhưng lại tự bịt tai mình lại
Martin sững người. Ánh mắt của Juhoon không có sự thương hại, chỉ có một sự thấu hiểu sâu sắc đến mức tàn nhẫn. Lần đầu tiên, Martin cảm thấy lớp vỏ bọc của mình bị nứt ra một mảng
Chap 2.Bản nháp giữa đồi gió
Một cánh đồng cỏ lau trắng xóa ở ngoại ô. Gió thổi mạnh khiến vạt áo khoác của cả hai bay phần phật
Juhoon bắt Martin phải lái xe ra đây từ tờ mờ sáng. Martin đứng giữa đồng cỏ, trông lạc lõng với đôi giày da bóng lộn và chiếc áo len đắt tiền
Martin
Ê anh đến đây làm gì vậy?//khó hiểu//
Martin
Ở đây không bối cảnh đèn studio
Martin
Vậy anh định chụp gì ở đây
Martin
Hay là anh theo dõi tôi duma-)
Juhoon
ê má -)) tôi đến đây đi chơi mà
Juhoon
Chụp cậu khi không có ánh đèn sân khấu ở đây không ai bắt cậu phải là một 'nghệ sĩ ưu tú'. Cậu chỉ là Martin một người đàn ông 28 tuổi đang lạc đường
Martin
anh luôn nói những lời có sức sát thương cao nhỉ?
Juhoon
//Vừa căn chỉnh ống kính vừa mỉm cười//"Sự thật thường đau lòng" Nhưng nhìn xem, Martin... phía chân trời kia
Một tiếng máy ảnh quen thuộc
Martin
anh chụp tôi à nhớ thêm filter nhé
Juhoon
//cười chừ//không cần thêm đâu tại cậu đẹp rồi
Martin
Anh nói thật?//khó hiểu,tò mò//
Juhoon
Ánh sáng lúc 5:30 sáng không bao giờ nói dối. Nó phơi bày mọi thứ nhưng cũng bao dung mọi thứ
Martin
//Im lặng một hồi lâu, nhìn vào Juhoon// Tôi từng nghĩ âm nhạc là tất cả. Khi không thể đàn được nữa, tôi thấy mình như một căn phòng trống rỗng. Không bàn ghế, không ánh sáng, chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo
Juhoon
//Dừng bấm máy, bước lại gần, khoảng cách gần đến mức Martin cảm nhận được hơi ấm tỏa ra//Vậy thì hãy bắt đầu mua một cái ghế, rồi đến một cái bàn. Đừng cố xây lại cả tòa lâu đài ngay lập tức. Hôm nay, hãy cứ đứng đây và cảm nhận gió. Đó cũng là một loại âm thanh đấy thôi
Martin
Anh có bao giờ mệt mỏi với việc nhìn thế giới qua cái lỗ nhỏ trên máy ảnh không?
Juhoon
//nhìn thẳng vào mắt Martin//Có chứ. Cho đến khi tôi tìm thấy một chủ thể khiến tôi muốn bỏ máy ảnh xuống để nhìn bằng chính đôi mắt mình. Như lúc này chẳng hạn
Martin cảm thấy tim mình lỗi nhịp. Lời nói của Juhoon nửa như công việc, nửa như một lời tự tình kín đáo. Anh bối rối quay đi, nhưng trong lòng bắt đầu xuất hiện một giai điệu rất nhẹ, rất êm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play