[RhyCap] Chết Rồi Anh Lỡ Say Em
Chương 1. _Quán Cafe Nhỏ_
???
Thưa sếp, hôm nay chúng ta có một số hợp đồng cần ký.
Quang Anh
//Xoay ghế// Ừm...
Quang Anh
Vậy hôm nay mình gặp đối tác ở đâu ?
???
Thưa sếp, ở quán cafe nhỏ.
Quang Anh
Sao lại là quán cafe..lại còn nhỏ ?
???
Em cũng không biết...chắc do quán đó bán ngon.
Quang Anh
Vậy sắp xếp giúp tao, để tao chuẩn bị.
Anh mặc bộ đồ vest sang trọng, lịch sự để tôn lên vẻ đẹp điềm đạm của một tổng giám đốc.
Trong sự nghiệp làm ăn, anh phải trải qua rất nhiều khó khăn, để giờ đây nắm trong tay mình chức giám đốc bao người hằng mơ ước.
Tầm 2 giờ trưa, xe bốn bánh đậu trước quán cafe.
Nó không nhỏ lắm, nhưng cũng đủ to và rộng rãi khiến thoải mái trong cuộc trò chuyện.
Quang Anh
//Chỉnh lại áo//
Anh "ừm" lạnh rồi mở cửa bước vào.
Quán cafe có vẻ sang trọng, trang trí đẹp mắt.
Không gian rộng, có máy lạnh, góc riêng để dễ dàng hợp tác và ký hợp đồng.
Quán còn mở lên những điệu nhạc ngân vang, nhỏ nhưng thư giãn.
Quang Anh
//Ngồi vào bàn//
Ông Trương
Chào cậu. //Đưa tay//
Anh cười mỉm rồi bắt tay với ông.
Quang Anh
Chào ông Trương.
Ông Trương
Hân hạnh được ngồi đây bàn việc với công ty.
Mặt anh điềm đạm như đây là chuyện thường ngày, chậm rãi đáp.
Ông Trương
Hay là gọi nước trước đi.
Ông Trương
Dù gì cũng không gấp.
Quang Anh
Vậy kêu phục vụ ra đây.
Lát sau, menu được mang ra tận bàn.
Đức Duy
Xin hỏi quý khách uống gì ạ ?
Anh nhìn thoáng qua menu, nhíu mày gọi.
Quang Anh
Cho tôi bạc xỉu.
Ông Trương
Cho tôi Mattcha latte //Cười trừ//
Hắn định cười thì anh quay sang nhìn với ánh mắt sắc lạnh.
Ông Trương
Có chuyện gì thưa cậu, quản lý?
Quản lý
Dạ không thưa ông. //Cúi đầu//
Đức Duy
Anh gì đó ơi..mình gọi nước không ạ ?
Quản lý
Cho anh...//Nhìn menu//
Quản lý
Vậy lấy anh ly trà tắc đi.
Quang Anh
Bộ tao cho mày chết đói hay gì.
Quang Anh
Mà vô đây gọi cái gì vậy.
Đức Duy
Dạ..không sao thưa anh.
Quản lý
Vậy em gọi món khác nha.
Quản lý
Lấy anh..ly này..nhìn lạ ha. //Gãi gãi đầu//
Em cười mừng rỡ như vớ được vàng, liền đứng liệt kê cho hắn.
Đức Duy
Dạ dạ thưa anh, đây là món mới bên em.
Đức Duy
Hương vị mới, thơm ngon hết xảy!
Hắn nghe em nói cũng háo hức nên gọi mà quên nhìn giá.
Em vào trong đứng pha nước, vừa nhìn đơn vừa cười tủm tỉm.
Thùy Hương
Anh Duy, hình như họ là người giàu phải không.
Đức Duy
Đúng rồi em! Họ giàu lắm đó. //Ôm tờ đơn nước//
Cô nhìn em vừa dở khóc dở cười.
Thùy Hương
//Chề môi// Làm gì ôm dữ vậy.
Thùy Hương
Anh pha đi kìa.
Đức Duy
Lần này chắc bà chủ thưởng lớn cho anh.
Thùy Hương
Bộ anh bán được vàng hay sao.
Đức Duy
Đúng rồi! //Búng tay//
Đức Duy
Anh bán được vàng.
Thùy Hương
Ôi trời, anh đưa em xem thử nào.
Đức Duy
Đây đây, nhớ phải cẩn thận.
Em sáng rực mắt, trìu mến đưa tờ giấy sang cho cô.
Thùy Hương
//Cứng người// Em..em có nhìn lộn không anh Duy ?
Đức Duy
Không, em nhìn đúng rồi! //Nhảy cẩng lên//
Quang Anh
* Thằng đó bị gì vậy trời..? *
Thùy Hương
Anh nhéo má em coi.
Thùy Hương
Đang mơ hay gì vậy. //Tròn mắt//
Nhưng đau có nghĩ đây là sự thật, cô cầm tờ giấy quơ lên quơ xuống như trúng tuyển sinh.
Còn em, vừa pha nước vừa đứng nhún nhảy theo nhịp bài hát. Mặt không giấu được vẻ vui mừng.
Đức Duy
Hai chục năm nay, anh mới bán được ly đó!! //Nhắm mắt hạnh phúc//
Thùy Hương
Anh pha cho người ta lẹ.
Thùy Hương
Kẻo người ta đợi đó.
Nói rồi, cô cũng vào làm phụ em. Lâu lâu còn liếc nhìn sang tờ giấy âu yếm.
Đức Duy
Em xin gửi nước ạ.
Họ đang bàn việc, chỉ liếc nhìn em rồi gật đầu nhẹ.
Quản lý
Ngài Trương..ngài thích uống thứ nước xanh này sao ?
Ông ta bật cười, nheo mắt nhìn ly nước rồi chậm rãi đáp.
Ông Trương
Phải. Tôi thích nước này.
Quang Anh
Chuyện này không quan trọng.
Quang Anh
Chúng ta chỉ nên tập trung vào công việc thôi.
Ông Trương
Cậu Quang Anh nói phải.
Đức Duy
Hoàng Đức Duy, năm nay 20 tuổi. Làm nhân viên quán cafe nho nhỏ ở thành phố. Lớn lên trong ngôi nhà thường dân, không giàu cũng không nghèo. Chỉ đủ ăn đủ mặc.
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, năm nay 28 tuổi. Tổng giám đốc của công ty nhà mình. Lớn lên từ vạch đích.
Rin vẫn rắn
T nôn quá nên giờ viết luôn.
Rin vẫn rắn
Có thắc mắc gì về cốt truyện k mn
Chương 2. _Cảm Ơn_
Anh đưa nước lên miệng uống một ngụm, tròn mắt nhìn chăm chăm vào ly bạc xỉu.
Quang Anh
* Ngon quá vậy *
Buổi bàn kết thúc trong êm đềm và suông sẻ, anh xin để tính tiền giúp ông.
Ông Trương
Vậy cảm ơn cậu Quang Anh rồi.
Quang Anh
Ông về trước đi.
Ông cười rồi từ từ rời đi.
Quang Anh
Cho tôi tính tiền.
Em háo hức chạy ra quầy tính, cắn môi nhìn anh.
Quang Anh
* Nó bị gì vậy *
Đức Duy
Dạ..của quý khách... //Nháy mắt//
Anh cau mày bực bội nhìn em đang đứng làm hành động khó coi.
Quang Anh
Tính giúp tôi, tôi không rảnh đứng đợi.
Đức Duy
Của quý khách là 3 ly, hết.. //nhìn giá đơn//
Anh nhăn mặt nhìn em đang mò từng số.
Quang Anh
Cậu bị mù chữ à.
Đức Duy
Không..tôi..tôi bị cận.
Đức Duy
Xin lỗi. Của quý khách hết sáu trăm bảy mươi lăm.
Anh định rút tờ 200 ra thì nghe em báo giá. Mắt anh tròn nhìn thẳng em.
Quang Anh
3 ly nước mà 600 mấy.
Quang Anh
Cổ tao nè cứa đi.
Đức Duy
Do ly nước của anh kia.. //Đảo mắt//
Anh quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn em.
Quang Anh
Nó có chuyện gì à.
Quản lý
Ừ, tao đã làm gì đâu ?
Đức Duy
Ly của anh..là năm..năm trăm bảy mươi lăm.
Quản lý
//Cứng người// Mày..mày nói gì.. ?
Đức Duy
Tôi tưởng anh xem giá rồi mới mua.
Đức Duy
Giá nước nó đã như vậy rồi.
Đức Duy
Thật thưa mấy anh..
Giọng em nhỏ như kiến, tay có chút run vì sợ hãi. Chỉ biết mím môi nhìn anh.
Quang Anh
* Mẹ thằng này có bệnh à *
Quang Anh
Thôi thôi tao trả nè.
Quang Anh
Không có lần sau ghé đâu.
Em chỉ biết cúi đầu lặng thinh nghe khách mắng mỏ. Nhưng vẫn nhận lấy tiền.
Quang Anh
Mày biết cảm ơn không?
Quang Anh
Nhát như đàn bà vậy.
Đức Duy
Mời các anh về...//Cúi đầu//
Sau khi tiếng xe anh rời đi, em mới thở phào nhẹ nhõm.
Đức Duy
Cứ tưởng suýt chết.
Tính em đó giờ vốn nhẹ nhàng, hiền đến nỗi không dám lên tiếng với ai.
Nhưng khi gần gũi, thân thiết rồi thì em mạnh dạng hơn, tự nhiên làm điều mình thích.
Đức Duy
Nay gặp ông chú già đó khó tính thiệt.
Em liếc ra cửa, rồi cầm khăn đi lau bàn, dọn ghế.
Thùy Hương
Anh dọn xong qua đây ăn với em nè.
Thùy Hương
Có bánh ngon lắm.
Đức Duy
Anh làm xong qua ăn.
Mối quan hệ giữa em và cô vô cùng thân thiết.
Cả hai gặp nhau khi đi xin việc, từ đó dần nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ cho nhau như một người thân.
Ấn tượng đầu tiên em dành cho cô, là người hoạt bát, dễ thương, tốt bụng.
Thùy Hương
//Bấm điện thoại//
Đức Duy
Bộ em có người yêu rồi hở.
Đức Duy
Ngày nào cũng ngồi cười tủm tỉm vậy. //Bật cười//
Thùy Hương
Sao..sao anh biết..
Đức Duy
Anh nhìn thấu luôn đó.
Thùy Hương
Dạ..thì..mới. //Đỏ mặt//
Đức Duy
Trời trời, nay bày đặt có người yêu.
Đức Duy
Lỡ ghen với anh thì sao đây.
Thùy Hương
Sao mà ghen được!
Thùy Hương
Em thương anh lắm, nó mà ghen em chia tay luôn.
Em phì cười nhìn cô đang nói với giọng nghiêm túc, vững chắc như lời cam đoan.
Đức Duy
Rồi rồi, nhớ lời em nói.
Đức Duy
Mốt anh bị đánh, em không được chạy đó.
Thùy Hương
Hứ! Không, em không chạy.
Thùy Hương
Em bênh anh mà. //Bĩu môi//
Lát sau, em dọn xong lại bốc mấy miếng bánh ăn, còn đùa giỡn với cô.
Đức Duy
Bánh đâu ngon vậy.
Thùy Hương
Em mua chứ đâu.
Thùy Hương
Chả lẽ tự có. //Vừa nói vừa ăn//
Đức Duy
Ngon, em biết lựa đó.
Cô hất mặt lên tới trên trời, cười đắc ý nhìn em.
Thùy Hương
Xời, anh khen vậy.
Thùy Hương
Mốt em mua cho anh ăn nữa.
Thùy Hương
Em lựa ngon số 1!
Cô cười tươi, nụ cười như mặt trời khiến những hoa hướng dương xung quanh hướng về mình. Tay cô giơ ngon like đắc ý, miệng còn nhai nhóp nhép.
Đức Duy
//Đưa giấy cho cô// Lau đi.
Đức Duy
Miệng dính tùm lum kìa.
Thùy Hương
Hì hì. //Gãi gãi đầu//
Đức Duy
Em ăn xong qua bên kia dọn.
Đức Duy
Anh vào trong nghỉ.
Đức Duy
//Gác tay lên trán//
Mắt em còn mở tròn vo không thể ngủ được. Đầu nhức nhẹ vì đau, mệt, với mớ suy nghĩ hổn độn kia.
Đức Duy
* Em ấy có người thương thật sao.. *
Đức Duy
* Mất người bạn thân nhất rồi *
Em quay mình vào tường, vò đầu mệt mỏi.
Đức Duy
Chắc lại phải uống rồi.
Em đi tới cái kệ, trên đó có vài hộp thuốc, em đưa tay với lên, cầm một vỉ rồi lấy ra một viên.
Đức Duy
Uống thuốc ngủ mới ngủ được.
Lát sau, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ly nước, vỏ thuốc còn nằm trên bàn.
Rin vẫn rắn
Chắc fic này dài á.
Rin vẫn rắn
Nhưng mà..cốt truyện hơi đại trà thì phải, nên t đang cố hết sức để tránh xa tình trạng đó.
Chương 3. _Ký Hợp Đồng_
Em lật đật chạy tới quán nước, đầu tóc còn rối bời.
Đức Duy
Ais.. Lỡ dậy trễ rồi! //Chạy//
Em leo lên chiếc xe thường ngày của mình, phóng thật nhanh đi.
Đức Duy
Còn đèn đỏ nữa. //Nhăn mặt//
Em đang đứng chờ, đằng sau xe có tiếng còi inh ỏi phát ra.
Sáng sớm đi trễ đã đành, gặp thêm tài xế lái xe không biết điều.
Chiếc xe bốn bánh sang trọng vẫn cứ bóp kèn khiến em tức điên lên.
Đức Duy
Thấy đèn đỏ không mà cứ bóp kèn quài vậy?!
Chiếc xe dừng lại, em thở dọc, chưa kịp định hình. Nó đã lao về phía em.
Đức Duy
Ê Ê!! //Nhắm nghiền mắt//
Không đụng mạnh, chỉ một cú va chạm nhẹ khiến xe em mất thăng bằng ngã ra, còn em té mạnh mình xuống đất.
Em vò đầu mệt mỏi. Chưa lần nào em rơi vào tuyệt vọng như này.
Em vốn hiền lành, chẳng dám hét to gì anh.
Mím môi nhìn qua chân mình đang từ từ rỉ máu.
Đức Duy
* Đau..đau quá...*
Đức Duy
Sao anh lại bóp kèn như vậy hả.
Đức Duy
Còn tông vào xe tôi.
Quang Anh
Xin lỗi, không cố ý.
Anh hờ hững, tay đút vào túi quần giọng lười biếng.
Quang Anh
Có chuyện gì à ? //Cười nửa miệng//
Đức Duy
Tôi phải đến chỗ làm.
Em không trách, không la. Cậm cụi đứng dậy, hai bên tay trầy xước đỡ chiếc xe lên.
Em mệt đến tái mặt, anh không thèm để ý tới, chỉ cau mày nhìn theo hành động em.
Chân phải em máu cứ liên tục chảy ra, em rát lắm, nhưng chẳng biết làm gì hơn.
Anh lắc đầu ngao ngán, gương mặt sắc lạnh không thay đổi. Không thương hại.
Quản lý
Xin lỗi, tên đó đã làm trễ sếp rồi.
Quang Anh
Không sao, dù gì nó cũng trễ.
Anh gạt tay cho qua, xe lăn bánh bỏ đi khỏi chỗ đó.
Lê Quang Hùng
Chiều nay mày có hẹn đó Quang Anh.
Quang Anh
//Cau mày// Có hẹn với ai ?
Lê Quang Hùng
Có hẹn với đối tác.
Lê Quang Hùng
Công việc của mày mà.
Quang Anh
Mắc mệt quá. //Vò đầu//
Lê Quang Hùng
Vậy xin nghỉ đi.
Lê Quang Hùng
Tao lên làm giám đốc.
Anh hất xấp tài liệu lên bàn rồi thong thả rời đi.
Bà chủ
Hôm nay cuối tháng, nhận lương mà mày cũng đi trễ!
Đức Duy
Con..con xin lỗi bà chủ.. //lúng túng//
Đức Duy
Sáng con có chuyện, nên không đi được.
Em lấp bấp, người run vì sợ. Chân đang dính đầy máu chưa được xử lí.
Bà chủ
Tao trừ lương tháng này.
Bà móc ra cọc tiền mỏng manh đưa em.
Đức Duy
Nhưng..nhưng tháng lương con 5 triệu rưỡi mà.. ?
Đức Duy
Sao bà trừ con nhiều vậy.
Bà chủ
Tao không nói nhiều.
Bà chủ
Mày làm không được thì nghỉ!
Bà ta quăng cọc tiền lên bàn, hất mặt bỏ đi.
Em nở nụ cười tự trách bản thân mình, đôi môi lộ vẻ tủi thân mà em đang có.
Thùy Hương
Tháng này.. em chỉ có năm triệu.
Thùy Hương
Không giúp gì được cho anh...
Cô rút ra tờ năm trăm màu xanh, vùi nó vào đôi bàn tay em đang trầy xước âm thầm nhỏ máu.
Đức Duy
H..Hương..anh không lấy được.
Đức Duy
Em cứ tiêu đi, đừng lo cho anh.
Cô mím môi, đẩy tay em đi.
Thùy Hương
Anh đưa lại em buồn đó.
Đức Duy
Vậy..mai mốt anh trả lại em..
Thùy Hương
//Mỉm cười// Được.
Quay qua quay lại, em quên mất chân mình đang bị thương.
Thùy Hương
//Nhìn chân em// Anh bị sao vậy ?!
Thùy Hương
Sao chảy máu nhiều thế này.
Cô luống cuống lấy bông gòn chậm vào chỗ đang chảy máu kia.
Em nhăn mặt, giật nảy người lên.
Thùy Hương
Tch..không cẩn thận gì hết.
Đức Duy
//Bật cười// Chỉ là vết thương nhỏ thôi...
Đức Duy
Em không cần làm quá đâu.
Thùy Hương
Để em khử trùng.
Em can ngăn nhưng không thành. Đành bất lực nhìn cô đang cậm cụi xử lí vết thương cho mình. Lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Em rung động trước sự tốt bụng của cô, một cô gái ngoan ngoãn, lễ phép, biết quan tâm.
Thùy Hương
//Cẩn thận băng lại//
Thùy Hương
Anh nhớ phải cẩn thận.
Đức Duy
Anh vô tình té nhẹ thôi.
Thùy Hương
Còn ở đâu nữa không ?
Em liếc nhìn từ trên xuống dưới người em, ánh mắt dừng lên cánh tay đang cố che giấu tội lỗi.
Đức Duy
//Đỏ mặt//Hương..không còn chỗ nào nữa.
Đức Duy
Em làm việc của mình đi.
Thùy Hương
Anh đưa tay đây.
Cô định băng lại thì có khách vào đành thôi.
Thùy Hương
Chào quý khách.
Quang Anh
* Tch lại là chỗ này *
Em đang xoa xoa chân mình, cũng phải khựng lại vài giây.
Đức Duy
* Sao lại là tên đó ?! *
Quang Anh
*Sao gặp nó quài vậy?!*
Em hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi vào trong, nơi dành cho nhân viên.
Quang Anh
Cho tôi bạc xỉu.
Quản lý
Cho tôi...//nhìn menu//
Quang Anh
Mày gọi nước đó nữa coi chừng tao.
Thùy Hương
Ha..ha.. //cười gượng//
Quản lý
Lấy tôi..cafe sữa.
Ông Trần
Cho tôi cafe đen.
Bên bàn, họ ngồi trong im lặng. Chỉ vài tiếng ho, rồi giấy tài liệu xoạc lật qua lại.
Ông Trần
Rất hân hạnh được hợp tác với công ty.
Quang Anh
//Cười nhẹ// Cảm ơn ông Trần.
Ông Trần
Công ty chúng tôi không phân biệt thể loại nhân viên.
Ông Trần
Tập trung chủ yếu về một hướng, mà nó lại có lợi cho bên cậu. //vắt chéo chân//
Anh ngã lưng ra ghế, nhíu mày giọng lười biếng.
Quang Anh
Vậy..lợi ích chúng tôi nhận được là gì ?
Ông ta im lặng vài giây, tay chống cằm nhìn anh.
Ông Trần
Tôi thấy bên anh kinh doanh khá tốt.
Quang Anh
//Cau mày// Tốt..như nào ?
Thùy Hương
* Mấy cha này nói chuyện nghe căng thẳng quá *
Ông Trần
Mọi thứ, sắp xếp có vẻ ổn định.
Ông Trần
Kinh doanh bất động sản như vậy...hợp tác với tôi không phải có lợi sao ?
Quang Anh
//Trầm ngâm// Ông giúp gì được cho chúng tôi.
Quang Anh
Chỉ có mỗi lợi cho tôi, bên ông như nào ?
Ông Trần
Chúng tôi cũng sẽ nhận được một số lợi, đối tác lớn.
Quang Anh
Trên đời..không ai cho ai thứ gì.
Quang Anh
Huống chi..cái này là hợp đồng.
Quang Anh
Ông lại bỏ ra số tiền đó để nhận thứ gì ?
Ông ta cứng lòng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, thở mạnh một hơi.
Ông Trần
Tất nhiên, chúng tôi làm vì lợi ích đối tác.
Quang Anh
//Bật cười// Được, hợp đồng này tôi ký.
Ông Trần
//Mừng rỡ// Chúng tôi hân hạnh.
Quản lý
Đây là hợp đồng thưa sếp.
Ông Trần
Vậy lấy cây khác.
Ông ta đưa anh một cây khác, anh gật đầu rồi định đưa tay ký.
Em thấy vậy, không kiềm được liền lên tiếng.
Đức Duy
* Không nói thì cắn đứt lương tâm lắm *
Đức Duy
Nước..nước lên rồi ạ.
Ông Trần
//Cười// Được rồi, cậu Nguyễn, ký đi.
Em cầm ly nước đặt lên bàn họ, vụt tay làm ngã nó lên bản hợp đồng trắng kia.
Đức Duy
Ui..//Luống cuống//
Ông ta liền tắt nụ cười khi nãy, đứng dậy quát lớn.
Ông Trần
MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!
Đức Duy
Tôi..tôi xin lỗi..
Đức Duy
Tôi lỡ tay... //cúi đầu//
Quang Anh
//Không nói gì//
Quản lý
Thưa sếp..hợp đồng đã ướt hết rồi.
Ông Trần
Không thể nào, để tôi làm lại bản mới thưa cậu.
Đức Duy
Tôi xin lỗi...là tôi sơ ý. //Bấu chặt tay//
Ông ta tức giận rời đi, tay còn cầm theo bản hợp đồng ướt mèm chưa ký.
Quang Anh
//Đứng dậy// Cậu làm trò gì vậy ?
Quang Anh
Có biết chúng tôi sắp có số tiền lớn không ?
Quang Anh
Đừng vì chuyện lúc sáng mà giận hờn trả thù.
Đức Duy
Tôi khuyên anh không nên ký.
Quang Anh
Hah..cho lý do ?
Em tức giận, siết chặt tay thành nắm đấm.
Chỉ mím môi nhìn anh rủa mình.
Quang Anh
Người như cậu khi nào làm thành công ?
Quang Anh
Vô dụng, yếu đuối.
Cô ta thấy không ổn, ra đứng chắn nói đỡ cho em đủ điều.
Thùy Hương
Anh không biết gì cả.
Thùy Hương
Anh ấy chỉ đang muốn giữ lợi cho anh thôi.
Thùy Hương
Anh còn trách ngược lại!
Anh đưa tay vào túi, đặt tờ tiền lên bàn rồi bỏ đi.
Em tức đến đỏ mặt, nhưng cơn giận đó may mắn được em kiềm lại trong âm thầm.
Thùy Hương
Ngu vậy mà cũng làm sếp được.
Rin vẫn rắn
Ủng hộ bộ này giúp Rin vớiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play