Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Thụy - Quế Thụy] Giữa Hai Ánh Nhìn.

Chap 1

___________________
Năm hai đại học.
Thời gian không còn quá bỡ ngỡ như năm nhất, cũng chưa đủ vội vã như những năm cuối.
Mọi thứ vừa đủ ổn định nhưng cũng vừa đủ để những cảm xúc bị giấu đi bắt đầu rõ ràng hơn.
Trương Hàm Thụy đứng trước cổng trường, tay cầm ly cà phê đã nguội.
Cậu không uống, chỉ là quen cầm thôi.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Thụy Thụy!
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Chưa cần quay lại, cậu cũng biết là ai.
Trương Quế Nguyên – người đã ở bên cậu từ cuối năm cấp ba đến tận bây giờ.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Đứng đây làm gì vậy?
Quế Nguyên bước tới, rất tự nhiên mà cầm lấy ly cà phê trong tay cậu, uống một ngụm
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Đắng thế này mà cũng uống được à?
Hàm Thụy khẽ cười.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Có uống đâu.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Thế mua làm gì?
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Không biết nữa.
Quế Nguyên nhìn cậu một lúc, rồi đưa lại ly cà phê.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Dạo này mày lạ lắm.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Lạ chỗ nào?
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Không nói được.
Quế Nguyên nhún vai.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Chỉ là… cảm giác thôi.
Hàm Thụy không trả lời. Cậu quay mặt đi, nhìn dòng người qua lại trước cổng trường.
Một thoáng im lặng nhưng không hề khó chịu.
Quế Nguyên như nhớ ra điều gì đó, liền nói:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
À đúng rồi.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Hôm nay tao có người bạn về nước.
Hàm Thụy quay lại.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Bạn?
Quế Nguyên cười nhẹ:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Ừ, bạn thân hồi nhỏ. Đi du học mấy năm rồi, giờ mới về.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Chắc mày sẽ gặp sớm thôi.
Không hiểu sao. Nghe câu đó, Hàm Thụy lại có cảm giác lạ. Giống như có thứ gì đó sắp thay đổi.
-
Buổi chiều, lớp học vẫn như mọi ngày.
Hàm Thụy ngồi ở vị trí quen thuộc, bên cạnh là Quế Nguyên đang gục đầu ngủ.
Cậu nhìn sang, khẽ kéo nhẹ áo người kia.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Dậy đi, sắp vào học rồi.
Quế Nguyên lẩm bẩm.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Cho ngủ thêm 5 phút....
Hàm Thụy bật cười. Nụ cười lần này thật hơn một chút.
Cửa lớp mở ra. Giảng viên bước vào, theo sau là một người khác.
Giáo viên
Giáo viên
Lớp mình hôm nay có thêm một sinh viên mới chuyển về.
Người đó bước lên phía trước.
Ánh mắt bình tĩnh, giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tớ tên là Tả Kỳ Hàm.
Chỉ sáu chữ. Nhưng không hiểu sao, cả lớp lại im lặng vài giây.
Hàm Thụy cũng nhìn lên. Và ánh mắt của hai người chạm nhau. Chỉ một khoảnh khắc thôi. Nhưng lại khiến tim cậu lệch đi một nhịp.
Kỳ Hàm quay sang hỏi cô:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tả Kỳ Hàm _hắn
Em ngồi đâu ạ?
Giảng viên khẽ gật đầu.
Giáo viên
Giáo viên
Em muốn ngồi đâu cũng được, tự chọn chỗ nhé.
Kỳ Hàm không nói gì, chỉ khẽ "vâng" một tiếng.
Rồi hắn ta nhìn xuống lớp. Ánh mắt lướt qua từng dãy bàn nhưng gần như không dừng lại ở ai cả.
Cho đến khi, dừng ở Hàm Thụy, chỉ một giây rồi hắn bước thẳng xuống.
Hàm Thụy khẽ siết tay. Không hiểu sao lại có cảm giác bị nhắm trúng.
Kỳ Hàm dừng lại ngay bên cạnh cậu.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tả Kỳ Hàm _hắn
Ở đây còn chỗ chứ?
Hàm Thụy khẽ khựng lại một chút.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Còn...
Rồi cậu lặng lẽ ngồi dịch sang phía Quế Nguyên.
Quế Nguyên thấy vậy cũng hơi nhích sang bên, đủ để ba người có thể ngồi thoải mái trên băng ghế dài.
Anh nói đơn giản:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Ngồi đi.
Kỳ Hàm gật đầu.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tả Kỳ Hàm _hắn
Ừ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Hàm Thụy, động tác tự nhiên như không có gì đặc biệt
Quế Nguyên lúc này cũng tỉnh hẳn, quay sang nhìn.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Về lúc nào vậy?
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tả Kỳ Hàm _hắn
Vừa về mấy hôm.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Không báo trước gì cả.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tả Kỳ Hàm _hắn
Muốn tạo bất ngờ.
Quế Nguyên cười nhẹ.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Bất ngờ thật.
Hàm Thụy ngồi giữa hai người, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện.
Không khí vẫn bình thường, như những người bạn lâu ngày gặp lại.
___________________

chap 2

____________________
Kỳ Hàm nhìn sang Quế Nguyên, rồi lại liếc qua Hàm Thụy–người đang ngồi ở giữa.
Hắn hỏi, giọng khá thoải mái:
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tả Kỳ Hàm _hắn
Cậu trai nhỏ này là bạn thân của mày à?
Quế Nguyên nghe vậy thì cười nhẹ.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
À… cậu ấy tên Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Là người yêu của tao, quen nhau từ đầu năm cấp ba.
Kỳ Hàm khựng lại một chút, rồi hắn cười.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tả Kỳ Hàm _hắn
Ồ, có người yêu mà không nói cho anh em biết à?
Hắn nhìn lại Hàm Thụy thêm một lần, ánh mắt thoáng mang ý trêu chọc.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tả Kỳ Hàm _hắn
Nhìn cũng đẹp phết.
Hàm Thụy hơi sững lại, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ khẽ cụp mắt xuống.
Không khí vẫn nhẹ nhàng nhưng đâu đó đã bắt đầu có một chút khác lạ.
Quế Nguyên vừa nghe xong thì bật cười.
Anh nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Người yêu tao mà, tất nhiên là đẹp rồi.
Kỳ Hàm nhướn mày.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tả Kỳ Hàm _hắn
Ghê vậy à?
Quế Nguyên đáp lại rất thản nhiên.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Chứ sao.
Hàm Thụy ngồi ở giữa, nghe hai người nói qua lại, chỉ khẽ cúi đầu.
Tai cậu hơi nóng lên.
Cậu nhỏ giọng, như muốn ngăn lại.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Thôi đi…
Kỳ Hàm nhìn sang cậu, khóe môi hơi cong lên.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tả Kỳ Hàm _hắn
Ngại à?
Hàm Thụy không trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác.
Quế Nguyên thấy vậy thì cười nhẹ, cũng không trêu nữa.
Không khí lại trở về bình thường giống như một cuộc nói chuyện rất đỗi quen thuộc giữa những người bạn.
-
Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, cả ba cùng rời khỏi lớp.
Ra đến cổng trường, Kỳ Hàm đã có xe đến đón nên không đi cùng hai người.
Hắn chỉ chào qua loa rồi rời đi trước.
Còn lại Hàm Thụy và Quế Nguyên bước đi cùng nhau trên con đường quen thuộc.
Đi được một đoạn, Hàm Thụy khẽ quay sang nhìn anh, giọng mang theo chút suy nghĩ.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Tao thấy thằng bạn kia của mày cứ sao sao á.
Quế Nguyên nghe vậy thì bật cười nhẹ, như đã đoán trước được.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Chắc mày chưa quen thôi.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Nhìn nó ngông ngông vậy thôi chứ tính tình nó cũng tốt lắm.
Hàm Thụy im lặng một chút, rồi gật đầu.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Chắc vậy.
Quế Nguyên liếc sang cậu, rồi bất chợt khoác vai cậu lại, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Được rồi, bạn trai nhỏ của tao.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Về nhà, tao nấu món mày thích cho mày nhé.
Hàm Thụy nghe vậy thì hơi cúi đầu, đáp lại một tiếng nhỏ.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Ừm.
Ánh nắng buổi trưa rơi xuống con đường phía trước.
Hai người bước đi cạnh nhau, mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày.
____________________

chap 3

__________________
Về đến nhà, Quế Nguyên vừa mở cửa vừa tiện tay đặt cặp xuống ghế.
Hàm Thụy theo sau, quen thuộc thay dép rồi đi vào trong.
Căn nhà không quá lớn, nhưng gọn gàng và ấm áp giống hệt cảm giác mà Quế Nguyên mang lại.
Quế Nguyên quay sang nhìn cậu, giọng thoải mái.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Ngồi đi, tao nấu nhanh thôi.
Hàm Thụy gật đầu, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt vô thức dõi theo anh đi vào bếp.
Tiếng nước chảy. Tiếng dao chạm vào thớt. Mùi đồ ăn dần lan ra trong không khí.
Tất cả những âm thanh quen thuộc đó khiến lòng cậu chậm rãi dịu lại.
Một lúc sau, Hàm Thụy đứng dậy, đi lại gần cửa bếp, tựa nhẹ vào đó.
Cậu nhìn anh một lúc rồi khẽ lên tiếng.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Có cần tao giúp không?
Quế Nguyên không quay lại, chỉ cười nhẹ.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Không cần, ngồi đợi đi.
Hàm Thụy không đi, cậu vẫn đứng đó, nhìn anh.
Một lát sau, Quế Nguyên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cậu thì bật cười.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Sao đứng đó hoài vậy?
Hàm Thụy khẽ chớp mắt, như vừa bị bắt gặp.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Không có gì.
Quế Nguyên nhìn cậu thêm một chút, rồi nói.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Sắp xong rồi, ra bàn ngồi đi.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Ừm.
Hàm Thụy quay lại phòng khách, nhưng bước chân chậm hơn một chút.
Không hiểu sao. Chỉ là một buổi trưa bình thường như vậy thôi mà lại khiến cậu cảm thấy yên tâm.
-
Chiều đến, vì không có tiết học nên cả hai đều ở nhà.
Quế Nguyên ngồi trên sofa, lưng tựa vào thành ghế, tay cầm điện thoại lướt gì đó rất chăm chú.
Hàm Thụy thì ngồi trong lòng anh, mắt nhìn về phía TV đang phát một chương trình quen thuộc.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng TV vang lên đều đều.
Thỉnh thoảng, Hàm Thụy lại hơi nghiêng đầu, lén liếc sang màn hình điện thoại của anh.
Quế Nguyên dường như nhận ra, nhưng không nói gì.
Một lúc sau, anh khẽ hạ điện thoại xuống, nhìn cậu.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Nhìn gì đấy?
Hàm Thụy hơi giật mình, lập tức quay lại nhìn TV, giọng nhỏ đi.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Nhìn gì đâu.
Quế Nguyên bật cười nhẹ, rồi giơ điện thoại lên trước mặt cậu.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Muốn xem thì xem.
Hàm Thụy chần chừ một chút, rồi cũng cúi xuống nhìn.
Trên màn hình chỉ là mấy tin nhắn linh tinh và vài video ngắn.
Cậu xem một lát rồi lại quay về phía TV.
Quế Nguyên nhìn phản ứng đó, khẽ xoa đầu cậu.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Tưởng có gì thú vị lắm.
Hàm Thụy không nói gì, chỉ hơi rúc vào lòng anh hơn một chút.
Một lúc sau, Quế Nguyên bỗng lên tiếng, giọng nghe có chút lười biếng.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Tối nay ở lại đây với tao nha.
Hàm Thụy khẽ khựng lại, rồi lắc đầu.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Không được, tao phải về nhà.
Quế Nguyên nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn cậu, giọng có chút không đồng tình.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Ba mẹ mày đi công tác hết rồi, làm gì có nhà đâu mà lo.
Hàm Thụy im lặng một chút, rồi nhỏ giọng đáp.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Nhưng bác quản gia mà không thấy tao ở nhà là sẽ báo với ba mẹ tao.
Nghe đến đó, Quế Nguyên không nói gì nữa.
Anh đặt điện thoại sang một bên, rồi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, kéo cậu lại gần hơn một chút.
Đầu anh khẽ tựa vào vai cậu, giọng mang theo chút làm nũng.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Ò… chán vậy.
Hàm Thụy hơi khựng lại, nhưng cũng không đẩy ra.
Cậu chỉ ngồi yên, để mặc anh ôm như vậy.
Hàm Thụy khẽ thở ra một chút. Rồi cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh, giọng dịu xuống.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Ngoan… cuối tuần tao sang ngủ với mày.
Quế Nguyên nghe vậy thì khựng lại một chút.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt sáng lên rõ ràng.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Thật không?
Hàm Thụy gật nhẹ.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Ừ.
Quế Nguyên bật cười, tâm trạng rõ ràng tốt hơn hẳn.
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Nói rồi đó nha, không được nuốt lời đâu.
Hàm Thụy khẽ cong môi.
Trương Hàm Thụy _ cậu
Trương Hàm Thụy _ cậu
Biết rồi.
Quế Nguyên lúc này mới chịu buông cậu ra, nhưng tay vẫn đặt hờ trên vai cậu như chưa muốn rời hẳn.
Không khí lại trở nên thoải mái.
___________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play