[ Duong Hung] Gặp Em Dưới Ánh Trăng Máu
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Trong thế giới của con người… luôn tồn tại một thế giới khác.
Ma cà rồng— không phải truyền thuyết, mà là những kẻ đang sống ngay giữa chúng ta.
Ẩn mình sau vẻ ngoài hoàn hảo, nắm giữ quyền lực, thao túng mọi thứ trong im lặng.
Chúng không già đi.
Không chết đi.
Và máu… là thứ duy nhất duy trì sự tồn tại ấy.
Con người không hề hay biết—mình đang sống chung với những kẻ đứng trên đỉnh của chuỗi săn mồi.
Cho đến khi…
Một số “ngoại lệ” xuất hiện.
Những con người có thể nhìn thấy bóng tối.
Và vô tình bước vào thế giới không thuộc về mình.
Bởi vì một khi đã chạm vào bóng đêm— Thì định mệnh… sẽ không bao giờ buông tha.
Đó là nơi câu chuyện bắt đầu.
Có những cuộc gặp gỡ… tưởng chừng chỉ là thoáng qua.
Không tên.
Không lý do.
Không hẹn trước.
Chỉ là hai con người vô tình bước vào cuộc đời nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng rồi sau đó mới nhận ra—
Chính khoảnh khắc ấy… đã thay đổi tất cả
Đêm Hà Nội phủ xuống một màu đen dịu dàng
Ánh đèn đường kéo dài thành những vệt sáng mơ hồ trên mặt đất ướt. Sau cơn mưa nhẹ, không khí trở nên lạnh hơn, mang theo mùi ẩm của phố phường.
Quán làm thêm đông khách, lại gặp vài chuyện rắc rối nên giờ này em mới được về. Đường phố đã vắng hơn thường ngày, chỉ còn lác đác vài người qua lại.
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Em kéo cao cổ áo, cúi đầu bước nhanh hơn
Đôi mắt âm dương khiến em không bao giờ thích bóng tối. Nhưng em đã quen với việc giả vờ như không thấy gì.
Quang Hùng
Chỉ cần không nhìn… thì sẽ ổn.
Con đường còn ướt nước mưa, đôi giày cũ không bám được mặt đất. Cả người em ngã nhào về phía trước.
Nhưng—
Không có cảm giác đau như tưởng tượng
Một cánh tay đã kịp thời giữ lấy em.
Chắc chắn.
Vững vàng.
Hơi thở em khựng một nhịp.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một người đàn ông đứng trước mặt em.
Cao lớn.
Tĩnh lặng.
Và lạnh.
Không phải kiểu lạnh của thời tiết.
Mà là cảm giác toát ra từ chính con người ấy.
Giọng nói trầm thấp vang lên, rất gần.
Quang Hùng lúc này mới nhận ra—mình đang được người đó giữ lấy.
Khoảng cách giữa hai người… gần đến mức em có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn
Sắc nét. Hoàn hảo. Nhưng lại xa cách.
Như thể không thuộc về thế giới này
Hùng vội vàng đứng thẳng dậy, lùi lại một bước.
Tim vẫn đập hơi nhanh.
Không rõ là do cú ngã… hay vì điều gì khác.
Người đàn ông buông tay.
Ánh mắt lướt qua em một giây.
Chỉ một giây.
Nhưng lại khiến Hùng có cảm giác… mình vừa bị nhìn thấu.
Em tránh ánh nhìn đó, cúi xuống phủi bụi trên quần áo.
Quang Hùng
Xin lỗi… tôi bất cẩn quá
Vẫn là giọng nói lạnh nhạt ấy.
Không trách móc.
Không quan tâm.
Nhưng cũng không hoàn toàn thờ ơ.
Quang Hùng hơi bối rối.
Không hiểu sao lại có cảm giác này.
Không khí giữa hai người rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng gió nhẹ và âm thanh xa xăm của thành phố về đêm.
Quang Hùng
Anh về muộn vậy à?
Hùng buột miệng hỏi, rồi lập tức hối hận.
Quang Hùng
À… tôi không có ý—
Người kia đáp ngắn gọn.
Không giải thích.
Không tiếp lời.
Quang Hùng
Vậy… tôi đi trước nhé.
Em khẽ gật đầu, rồi quay người.
Bước đi.
Chậm rãi.
Nhưng không hiểu sao… em lại có cảm giác như có thứ gì đó phía sau đang dõi theo.
Quang Hùng không quay lại.
Chỉ siết chặt quai balo, bước nhanh hơn.
Bóng dáng nhỏ bé dần khuất trong con phố tối.
Người đàn ông vẫn đứng đó.
Dưới ánh đèn đường.
Ánh mắt dõi theo hướng em rời đi.
Lâu hơn mức cần thiết.
Một cơn gió thổi qua, làm lay động vạt áo đen.
Hắn khẽ cụp mắt.
Như đang suy nghĩ điều gì đó.
Giọng nói trầm thấp vang lên, rất khẽ.
Rồi hắn quay người.
Bóng dáng cao lớn nhanh chóng hòa vào màn đêm.
Không để lại dấu vết.
Có những cuộc gặp gỡ… chỉ kéo dài vài giây.
Không ai biết tên nhau.
Không ai biết đối phương là ai.
Nhưng định mệnh—
Đã âm thầm bắt đầu từ khoảnh khắc đó
Bố m là chồng của Hùng ok?
Hí lô
Bố m là chồng của Hùng ok?
ủng hộ truyện này cho toiiii nhaaaaaaaaaaaaa
Bố m là chồng của Hùng ok?
Viết kiểu mới tí
Bố m là chồng của Hùng ok?
Ma mị tí cho kích thích 🤓
Chương 2: Giấc mơ lặp lại
Đêm đầu tiên sau cuộc gặp đó
Quen thuộc. Mặt đường còn ướt, không khí lạnh, mọi thứ giống hệt đêm hôm trước.
Và người đó… vẫn ở đó.
Người đàn ông mặc đồ đen.
Đứng cách em một khoảng không xa không gần
Không nói.
Không bước lại.
Chỉ nhìn.
Ánh mắt sâu đến mức khiến em không thể né tránh.
Không có câu trả lời.
Chỉ có sự im lặng kéo dài.
Sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy.
Em ngồi trên giường, dụi mắt.
Quang Hùng
Chỉ là mơ thôi mà
Em cười nhẹ, tự trấn an mình.
Một người xa lạ, gặp một lần… mơ thấy cũng không có gì lạ.
Hùng nhanh chóng quên đi.
Cuộc sống bận rộn lại cuốn em đi.
Em lại mơ.
Vẫn là con đường đó.
Nhưng lần này… xung quanh tối hơn.
Đèn đường chập chờn.
Gió thổi lạnh hơn.
Và người đó… đứng gần hơn một chút
Giọng nói có chút bất mãn.
Nhưng trong lòng lại không hiểu sao… không thấy sợ.
Người đàn ông vẫn không trả lời.
Chỉ nhìn em.
Một cách chăm chú.
Như thể… đang quan sát.
Quang Hùng tiến lên một bước.
Khoảng cách rút ngắn.
Quang Hùng
Anh cứ nhìn tôi như vậy… không thấy kỳ lạ à?
Quang Hùng
Nhưng lần này—
đôi môi hắn khẽ động.
Quang Hùng
Anh vừa nói gì—
Choàng!
Giấc mơ tan biến.
Quang Hùng bật dậy.
Tim đập nhanh hơn bình thường.
Em đưa tay lên trán.
Không hiểu sao lại thấy… hơi lạnh.
Nhưng rồi em lại lắc đầu.
Quang Hùng
Chắc tại mình mệt quá thôi.
Đêm thứ ba—
Giấc mơ quay lại.
Nhưng lần này… mọi thứ đã khác.
Không còn là con đường nữa.
Xung quanh chỉ còn một màu đen vô tận.
Không ánh sáng.
Không âm thanh.
Chỉ có em… và hắn.
Người đàn ông đứng ngay trước mặt.
Gần đến mức Hùng có thể nhìn rõ đôi mắt hắn trong bóng tối.
Không còn là ảo giác nữa.
Rõ ràng. Sắc nét.
Quang Hùng lùi lại một bước.
Lần đầu tiên… em cảm thấy bất an.
Không phải sợ hãi.
Mà là cảm giác… không thể kiểm soát.
Người kia tiến lên.
Chậm rãi.
Không phát ra tiếng động.
Khoảng cách biến mất.
Một bàn tay nâng nhẹ cằm em lên.
Lạnh.
Lạnh đến mức khiến Hùng khẽ run.
Đăng Dương
Cuối cùng cũng nhìn rõ
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Lần này—rõ ràng.
Không còn mơ hồ như trước.
Em hỏi.
Nhưng giọng đã không còn vững.
Người kia cúi xuống.
Gần hơn.
Rất gần.
Một câu nói… như lời hứa.
Hoặc lời cảnh báo.
Choàng!
Quang Hùng tỉnh dậy.
Hơi thở gấp gáp.
Mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Căn phòng tối om.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Em lẩm bẩm.
Ba đêm liên tiếp.
Cùng một người.
Cùng một giấc mơ… nhưng lại thay đổi theo hướng ngày càng kỳ lạ.
Không giống giấc mơ bình thường.
Mà giống như—
Ai đó… đang cố bước vào thế giới của em
Quang Hùng siết chặt chăn.
Tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Quang Hùng
Chỉ là trùng hợp thôi...
Em tự nói với mình.
Nhưng sâu trong lòng—
Em biết.
Có gì đó… đã bắt đầu.
Và nó… không đơn giản như em nghĩ
Ở một nơi nào đó trong màn đêm—
Người đàn ông ấy đứng trước cửa kính cao tầng.
Ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt tối.
Anh khẽ nhắm mắt.
Như đang cảm nhận điều gì đó.
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua.
Bố m là chồng của Hùng ok?
Tim tim tim
Chương 3: Những người giống em
Sáng hôm đó, Quang Hùng thức dậy với đôi mắt thâm quầng.
Ba đêm liên tiếp mơ cùng một người… không còn là chuyện có thể bỏ qua.
Em ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, rồi thở dài.
Quang Hùng
“…Mình cần nói với ai đó.”
Quán cà phê nhỏ gần trường vẫn đông như mọi ngày.
Quang Hùng ngồi ở góc quen thuộc, tay khuấy ly nước mà không uống. Đối diện em là Đức Duy—người bạn thân từ năm nhất.
Đức Duy
Trông mày như bị ma ám vậy
Đức Duy
Thế thì nói thật đi, mày bị gì?
Đức Duy
Mơ thì ai chả mơ?
Quang Hùng
Tao mơ cùng một người… ba ngày liên tiếp.
Đức Duy khựng lại.
Ánh mắt cậu thoáng thay đổi.
Đức Duy
Giống nhau hoàn toàn?
Quang Hùng
Ban đầu bình thường, nhưng càng lúc… càng kỳ lạ.
Phong Hào
Ơ hai đứa bây ngồi đây à?
Phong Hào kéo ghế ngồi xuống, tay còn cầm ly trà sữa.
Phong Hào
Gọi tao mà không đợi là sao?
Đức Duy
Ngồi đi, chuyện nghiêm túc
Sau khi nghe hết câu chuyện—
Không khí bàn trở nên im lặng.
Phong Hào
Mày chắc không phải do stress học hành à?
Quang Hùng
Cảm giác rất thật
Đức Duy dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm xuống.
Đức Duy
Người trong mơ đó… có nhìn mày không?
Hai người nhìn nhau.
Không ai cười nữa
Phong Hào
Ê… đừng nói tao nghĩ đúng nha…
Quang Hùng
Ý tụi mày là sao?
Đức Duy
Mày còn nhớ chuyện tụi mình từng nói không?
Không khí như chùng xuống.
Quang Hùng siết nhẹ tay.
Không phải ai cũng có thể nhìn thấy những thứ đó.
Và không phải ai có thể nhìn thấy… cũng giống nhau.
Đức Duy
Tao từng gặp trường hợp giống mày
Đức Duy
Một người quen của tao
Phong Hào
Người đó cũng mơ… lặp lại một người trong nhiều ngày
Đức Duy
Sau đó, người trong mơ… xuất hiện ngoài đời
Phong Hào
Và điều đáng sợ là
Phong Hào
Người đó không phải người bình thường
Quang Hùng
Thôi đi, tụi mày làm quá rồi đó.
Đức Duy
Nếu hôm nay… hay ngày mai… mày lại gặp người đó ngoài đời
Quang Hùng rời quán với tâm trạng nặng nề.
Gió chiều thổi qua.
Nhưng em lại cảm thấy lạnh hơn bình thường
Quang Hùng
Không thể nào đâu
Em lẩm bẩm.
Chỉ là trùng hợp thôi.
Chỉ là mơ.
Chỉ là—
Ở phía bên kia đường…
Một bóng người đứng dưới ánh đèn.
Quen thuộc đến mức khiến tim em khựng lại.
Quang Hùng đứng chết lặng
Quang Hùng
“…Không thể nào…”
Người đó—
Chính là người trong giấc mơ.
Ở phía xa—
Người đàn ông đứng yên.
Ánh mắt dừng lại trên em.
Không bất ngờ.
Như thể đã biết… em sẽ xuất hiện.
Gió thổi nhẹ qua.
Khoảng cách giữa hai người không xa.
Nhưng cũng không gần.
Đủ để nhận ra nhau.
Đủ để không thể giả vờ như chưa từng gặp.
Định mệnh—
Đã bắt đầu lặp lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play