Lỡ Một Nhịp, Lạc Một Đời [ Bâng Quý ]
Chap 1 Lở một nhịp
t/g
Trên đầu em dính cái gì kìa
t/g
Kha kha ta đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa
t/g
Cùng nhau theo dõi bộ truyện mới này nhá
Đêm Sài Gòn rơi chậm như một bản nhạc buồn bị tua chậm.
Nguyễn Ngọc Quý đứng dưới mái hiên quán cà phê quen, tay siết nhẹ chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ lâu. Cơn mưa bất chợt khiến con đường trước mặt loang loáng ánh đèn, người qua lại vội vã, chẳng ai để ý đến cậu – một người vừa lỡ mất một cuộc hẹn, hay đúng hơn… lỡ mất một điều gì đó quan trọng hơn rất nhiều.
Thóng Lai Bâng
" Xin lỗi hôm nay tôi bận lắm"
Tin nhắn ngắn ngủn, lạnh tanh
Quý cười nhạt. Cậu đã đợi gần hai tiếng chỉ để nhận lại một câu như vậy.
Cũng phải thôi. Người như Thóng Lai Bâng… làm gì có thời gian cho những chuyện vớ vẩn như hẹn hò.
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn từ màn hình laptop, Thóng Lai Bâng khẽ day trán. Trên bàn là hàng loạt giấy tờ, hợp đồng, kế hoạch còn dang dở. Điện thoại rung lên vài lần rồi im bặt.
Nguyễn Thanh Lâm
Lại là cậu ta à?
Giọng Thanh Lâm vang lên qua tai nghe
Bâng không trả lời ngay. Anh kéo ghế ra sau, dựa lưng, mắt nhắm lại vài giây.
Nguyễn Thanh Lâm
Không định trả lời à?
Ngón tay anh khựng lại trên bàn phím. Một khoảng lặng kéo dài.
Thóng Lai Bâng
Không cần thiết.Nó cũng chả có gì quan trọng để bận tâm .
Câu nói dứt khoát, nhưng ánh mắt lại vô tình liếc sang chiếc điện thoại đặt úp bên cạnh.
Màn hình tối đen.
Không còn tin nhắn mới.
Quý về đến nhà khi đồng hồ đã qua nửa đêm. Căn phòng nhỏ quen thuộc vẫn vậy — yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu ném balo sang một bên, ngả người xuống giường, mắt nhìn trần nhà.
Cậu biết rõ.
Ngay từ đầu đã biết.
Người như Thóng Lai Bâng chưa từng thuộc về cậu.
Vậy mà vẫn cố chấp bước vào.
Nhưng trong lòng cậu vẫn không thể buông.Luôn có niềm tin vào một ngày anh sẽ để mắt đến cậu
Nguyễn Ngọc Quý
Chỉ một chút nữa thôi...
Quý lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình đã nói ra hay chưa.
Điện thoại rung lên.
Cậu bật dậy gần như ngay lập tức.
Một tin nhắn.
Tim cậu khẽ lệch một nhịp
Thóng Lai Bâng
Xin lỗi! Hôm nay anh bận thật.
Chỉ vậy thôi.
Không một lời giải thích thêm.
Không một câu hỏi xem cậu có còn đợi hay không.
Quý nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Lâu đến mức mắt bắt đầu nhòe đi.
Quý nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Lâu đến mức mắt bắt đầu nhòe đi.
Rồi cậu bật cười.
Một nụ cười mỏng như sương.
Nguyễn Ngọc Quý
Không sao đâu,em hiểu
Ngón tay cậu chậm rãi gõ lại.
Cậu biết, tất cả chỉ là lời biện minh,vốn dĩ trong tim anh đã không có cậu.
chap 2 Lở một nhịp ( 2 )
Ở phía bên kia màn hình, Bâng nhìn dòng “đang soạn tin…” hiện lên rồi biến mất, rồi lại hiện lên.
Anh không hiểu vì sao mình lại hồi hộp.
Chỉ là một tin nhắn thôi mà.
Cuối cùng, điện thoại rung nhẹ.
Anh mở ra.
Nguyễn Ngọc Quý
" Không sao em quen rồi"
Khoảnh khắc ấy, tim anh khẽ trượt đi một nhịp.
Một nhịp rất nhỏ.
Nhưng đủ để bắt đầu một câu chuyện mà cả hai sau này đều không thể quay lại điểm xuất phát.
Lỡ một nhịp… có thể là vô tình.
Nhưng lạc cả một đời… thường bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy.
Thóng Lai Bâng
Sao tim mình lại đập nhanh vậy nhỉ?
Bâng lẩm bẩm, lặp lại câu nói đó như thể muốn tìm ra một ý nghĩa khác ẩn bên trong. Nhưng càng nghĩ, anh càng thấy không thoải mái.
Quen với việc bị anh bỏ rơi?
Hay quen với việc luôn là người chờ đợi?
Ngón tay anh vô thức gõ nhẹ lên bàn. Một nhịp… rồi lại một nhịp. Không đều.
Ở phía bên kia thành phố, Nguyễn Ngọc Quý đang vùi đầu vào công việc ở quán cà phê. Cậu nhận thêm ca sáng, đơn giản vì không muốn ở nhà một mình quá lâu.
Phương Thanh ( quản lý cà phê)
Quý hôm qua đi đâu mà mặt mũi như người mất hồn vậy? / vỗ vai em cười tươi /
Phương Thanh ( quản lý cà phê)
Có chuyện gì không vui sao?
Phương Thanh ( quản lý cà phê)
Có thể tâm sự với chị đây.
Nguyễn Ngọc Quý
/ cười nhẹ /
Cậu chỉ cười nhẹ, không đáp.
Có những chuyện… nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.
Điện thoại cậu để chế độ im lặng, nằm gọn trong túi áo. Không rung. Không sáng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng Quý lại thấy… quen thuộc.
Bâng nhìn vào danh bạ.
Tên cậu nằm đó.
Không có biệt danh. Không có ký hiệu đặc biệt. Chỉ là “Nguyễn Ngọc Quý” đầy đủ, xa cách, giống như cách anh vẫn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Anh chưa từng gọi cho cậu.
Chưa từng chủ động nhắn tin trước.
Luôn là cậu… bước một bước, rồi lại một bước nữa.
Còn anh thì đứng yên.
Không từ chối.
Nhưng cũng không tiến lại.
Thóng Lai Bâng
Chỉ là một người thôi mà nhỉ?
Thóng Lai Bâng
Sao mình phải quan tâm đến em ấy chứ?
Anh tự nhủ, như muốn dập tắt cái cảm giác khó hiểu đang len lỏi trong lòng.
Nhưng tay lại không nghe lời.
Tin nhắn được mở.
Khung chat hiện lên.
Những dòng tin trước đó lướt qua mắt anh hầu hết đều là từ Quý. Hỏi han, quan tâm, đôi khi là những câu chuyện nhỏ nhặt chẳng có gì đặc biệt.
Anh đã từng nghĩ những thứ đó… phiền.
Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, lại thấy trống.
Quá trống.
Thóng Lai Bâng
Hôm nay em ấy có làm không nhỉ?
Anh tự hỏi,ngồi nói chuyện một mình .
Giống như bên cạnh anh đang thiếu một thứ gì đó rất khó nói.
Anh bắt đầu gọi cho Hoài Nam ( Red ) anh trai của em
Phạm Vũ Hoài Nam. [ Red ]
" Nay có ngẫu hứng gọi cho anh à nhóc?"
Thóng Lai Bâng
" Em chỉ muốn hỏi là hôm nay em ấy có đi làm hay không thôi. "
Phạm Vũ Hoài Nam. [ Red ]
"Hôm nay đột nhiên lại quan tâm đến em trai của anh thế nhóc?"
Thóng Lai Bâng
"Em chỉ muốn hỏi."
Phạm Vũ Hoài Nam. [ Red ]
"Hôm nay nó có ca làm sáng sớm ở quán cafe "
Phạm Vũ Hoài Nam. [ Red ]
"Không có gì thì anh cúp đây "
Thóng Lai Bâng
"Em cảm ơn anh Red "
Phạm Vũ Hoài Nam. [ Red ]
"Ừm nhưng đừng làm gì khiến nó buồn đấy "
Phạm Vũ Hoài Nam. [ Red ]
"Anh không muốn thấy nó rơi nước mắt đâu,cẩn thận hành động của em "
Red rất thương em trai,hắn đã thấy em rơi nước mắt nhiều lần vì Lai Bâng,mỗi lần hắn muốn dỗ thì lại không thể, vì hắn biết người em trai của hắn phải học cách mạnh mẽ.Nếu như sau này không có hắn bên cạnh cũng phải lau khô nước mắt,đối mặt với thứ làm đau mình.
Thứ hắn muốn là Ngọc Quý phải học cách trưởng thành.Nhưng hắn cũng luôn đứng phía sau âm thầm bảo vệ người em trai mà hắn yêu thương.
t/g
ê tự nhiên lụm được tấm ảnh đẹp vãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play