[ RhyCap ] Ngọn Lửa Của Thù Hận.
Chương 1
Phủ Nguyễn xưa nay tàn nhẫn , độc ác, chẳng thương tình cho ai. Thuận họ thì sống nghịch họ thì buộc phải chết.
Từng không biết bao con người chết tại căn nhà này , có người chết do không vừa ý Phủ Nguyễn, có người bị cưỡng bức mà tự vẫn để đổi sự trong sạch, nhiều người thì tứ chi chẳng vẹn nguyên.
Sàn nhà chính của Phủ Nguyễn chất lỏng nhơn nháp dưới nền gạch nung đỏ , người đàn ông nằm đó cơ thể dính máu. Người vợ quỳ gối bám víu Ông Hội xin tha cho chồng.
Đa nhân vật phụ ( nữ )
Lam Thị Lệ : Ông ơi! ông tha cho chồng tôi, ông muốn gì cũng được đừ..đừng đánh nữa ông ấy chết mất.
Ông Hội mắt đang giận dữ vì vừa bị ăn vài cú đấm , nghe được câu nói của người phụ nữ đó ánh mắt ông ta từ tức giận sang ham muốn . Ông ta hắng giọng.
Nguyễn Văn Lữ (Ông hội)
Lúc đầu mày tình nguyện thì tao đâu có đánh nó, vì mày mà hôm nay phải ăn vài cú liền.
Đa nhân vật phụ ( nữ )
Ông ơi , tôi xin lỗi tôi không có dám nữa, tôi lạy ông ông tha cho ông Hoàng nhà tôi nha ông.
Giọng nói run rẩy cầu xin để giành lại sự sống cho người chồng của mình, lấy hết tôn nghiêm của một con người đề cầu xin.
Nguyễn Văn Lữ (Ông hội)
Miếng mồi ngon trước mắt lại còn là mỹ nữ, nên tao tha cho mày /nói rồi ông ta phất tay gọi người/
Nguyễn Văn Lữ (Ông hội)
Bây mang nó xuống nhà củi cho tao . /ánh mắt ông ta đầy ham muốn khi nhìn người đàn bà ấy/
Đa nhân vật (nam)
Hoàng Văn Liêm: không..không được vợ tao/ mắt nhìn vợ bị lôi đi/.
Đứa nhỏ bên cạnh ông ta bị giữ lại không cho chạy theo mẹ nó, nó khóc gào lên mẹ luôn gọi mẹ.
Mọn
Ông hội tha cho ông rồi, về đi .
Đa nhân vật (nam)
Hoàng Văn Liêm: tao sẽ trả thù bọn quỷ chúng mày!
Gần như gào lên , hắn cố gượng người dắt theo đứa con trai 10 tuổi đi ra khỏi Phủ Nguyễn.
Người đàn bà ấy bị kéo đi là giây phúc chấm dứt của đời mình, ông ta giở trò đồi bại, bị cưỡng bức cho đến chết. Xác bị quăng xuống giếng sâu cũ kỉ , lạnh lẽo.
Hoàng Đức Duy
Cậu , cậu thương em không dạ cậu. /đôi mắt háo hức chờ /
Thấy sự thất vọng của em anh bật cười nói tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Mày hỏi ngộ nhỉ tao không thương mày thì thương ai.
Mắt em phát sáng vui lắm khi nghe được câu trả lời như ý nguyện , ôm cánh tay anh miệng nhỏ lại nói.
Hoàng Đức Duy
Vậy..vậy cậu định khi nào cưới em , để dị hoài em..em tủi thân đó. /lần nữa mong chờ câu trả lời/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em lòng có chút thương xót/ Tao cũng muốn lắm chứ, mà tao chưa có thuyết phục được má tao.
Nguyễn Quang Anh
Mày đợi tao đi , không lâu nữa tao cưới mày về làm vợ tao , không phải tủi thân nữa nghe chưa.
Hoàng Đức Duy
Dạ, cậu nói đó hứa nha, em đợi cậu.
Dưới ánh chiều tà dễ chịu anh nhìn em gương mặt nhỏ , dáng người gầy , tay anh xoa nhẹ má em, thủ thỉ nói.
Nguyễn Quang Anh
Ừm , đợi tao nhé.
Tacgia
Bộ này là đứa con đầu lòng của tg á , có gì không đúng mọi người góp ý cho tg sửa nha.
Tacgia
Đừng mắng , tội nghiệp tg lắm.♥️
Chương 2
Bữa cơm chiều nóng hổi trước mắt, nhưng lòng hắn còn nóng hơn thế.
Tiếng bát đũa len ken vừa dứt , anh liền mở miệng dè chừng xin phép má và ông hội.
Nguyễn Quang Anh
Cha má , người có thể đồng ý cho con rước em Duy về làm vợ được không.
Ánh mắt bà cả khẽ khựng lại nhưng nhanh chóng biến mất.
Nguyễn Văn Lữ (Ông hội)
Tại sao mày lại chọn thằng nhóc đó.
Phùng Nghi (bà cả)
Con có biết nó là con ông Hoàng không hả con.
Giọng bà không lớn nhưng như đang nhắc lại chuyện cũ cho anh nhớ.
U Nhạn (bà hai)
Nghĩ kĩ chưa , con không sợ nó có mục đích à.
Anh nghe thấy bà hai nói Duy của anh như là người mưu mô vậy. Giọng anh cũng theo đó mà trầm đục.
Nguyễn Quang Anh
Dì nói vậy là sao chứ? Duy ngoan hiền như vậy , dì là đang gắn ghép tiếng xấu vào em ấy./mắt đăm đăm nhìn U Nhạn/
Bà hai nhìn anh nói tiếp.
U Nhạn (bà hai)
Dì chỉ sợ con rước nhầm,có ý nhắc nhỡ chứ cũng chẳng có ý chi đâu con./ giọng bà như xoa dịu anh/
Nguyễn Văn Lữ (Ông hội)
Thôi được rồi, U Nhạn bà bớt nói một chút đi./ngăn cuộc nói chuyện/
Nguyễn Văn Lữ (Ông hội)
Chuyện này bà thấy sao?/đưa mắt nhìn Phùng Nghi/
Nguyễn Quang Anh
/mong đợi câu cho phép/ Má..
Phùng Nghi (bà cả)
Ừm, nhưng phải dắt nó về để má xem mặt , xem mũi.
Nghe đến đó anh mừng rỡ vì sao bao lần dò hỏi để rước Duy thì bây giờ cũng được cho phép.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, mai con dẫn em về cho má xem.
Sáng sương còn đọng lại trên lá , anh hứng khởi bước khỏi Phủ Nguyễn đến xưởng làm gốm.
Bóng người nhỏ gầy đến từ sớm , đang đứng lấy mẫu đất để bắt đầu công việc hôm nay. Anh bước đến sau Duy.
Nguyễn Quang Anh
HÙ./ tay bịt mắt em/
Duy thừa biết là ai , miệng xinh cười khúc khích.
Hoàng Đức Duy
Cậu , là cậu đúng không đừng bịt mắt em nữa. / giọng em trong trẻo cất lên/
Nguyễn Quang Anh
Hù mà chẳng giật mình gì hết.
Hoàng Đức Duy
/ đưa mắt nhìn anh , có ý cười/ Lần nào cũng vậy em quen rồi cậu.
Vừa nói tay cầm mẫu đất trên tay xem xét kĩ lưỡng.
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi , cậu nhích qua để đất dính dơ áo cậu đó./ nhìn anh , miệng cười xinh/
Không những không tránh mà còn cầm lấy mẫu đất để sang một bên . Kéo tay em ra chổ ít người.
Hoàng Đức Duy
Ủa cậu làm gì vậy , dơ dơ tay cậu á./ bất ngờ nhìn anh cầm mẫu đất bỏ xuống/
Nguyễn Quang Anh
Mày ra đây tao nói cho mày cái này, không nghe hối hận đấy./ kéo tay em /
Hoàng Đức Duy
Dạ?/ngơ ngơ đi theo anh/
Nguyễn Quang Anh
Má..má tao đồng ý rồi , má cha cho tao rước mày về làm vợ tao rồi/ nắm lấy tay em /
Duy nghe đến lòng vui sướng vô cùng , cha má anh cho phép rồi họ sẽ không phải lén lút bên nhau nữa.
Hoàng Đức Duy
Cậu nói thiệt hả cậu, vậy là cậu cưới em được rồi./ mắt ngấn nước/
Nguyễn Quang Anh
Mày để đó đi không cần đi làm nữa, về chuẩn bị chiều tao qua dẫn mày qua gặp cha má tao./ chùi chùi tay em/
Hoàng Đức Duy
Hả..hả sao qua nhà cậu ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ừm qua đó để má tao xem mày dễ thương như nào./ tay xoa má em/
Hoàng Đức Duy
Dạ vậy em về , chiều cậu qua đón em nha./ tay lấy ít đồ còn xót của bản thân/
Nguyễn Quang Anh
Ừm,chiều tao qua./ nhìn em ra về/
Niềm vui dừng lại, Duy đi về chuẩn bị cho buổi chiều nay thật chỉnh chu. Anh thì quay vào xưởng kiểm tra hàng và xem xét các công đoạn làm gốm.
Tacgia
Tôi mong là các vợ thích chuyện này ạ💝
Chương 3
Chiều đến Duy chuẩn bị thật chỉnh chu , Duy chọn bộ đồ mà anh mua cho mình, dịp quan trọng thế Duy mới dám mặc chứ Duy tiếc lắm.
Ngồi chờ lúc anh cũng đi đến đón Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ra đây đi nào/ mắt dán lên em/
Hoàng Đức Duy
Cậu thấy sao , có đẹp không /nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Đẹp , đáng yêu thật./ nắm lấy tay em/
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi để má đợi thì không hay.
Hoàng Đức Duy
Dạ , mình đi câu./rãi bước theo/
Ánh nắng chiều đổ xuống hai thân ảnh , một gầy một cao nắm tay nhau cùng bước đi.
Bước vào là sân gạch đỏ sạch bóng, hai bên trồng cây cảnh gọn gàng.
Ngôi nhà chính mái ngói, cột gỗ to, chạm trổ tinh xảo. Bên trong bày bàn ghế gỗ nặng.
Duy sựng lại vì vẻ đẹp của căn nhà. Lòng có chút lo lắng về cuộc gặp gỡ lần này.
Nguyễn Quang Anh
/quay sang nhìn em/Sao vậy.
Hoàng Đức Duy
Dạ không sao./nói thế nhưng lòng chẳng yên/.
Nguyễn Quang Anh
/tay xoa tay em/ Không sao đừng lo, tao đây mà.
Nghe anh nói Duy cũng nhẹ lòng hơn, tay cũng thả lỏng hơn bước vào cùng anh.
Trước mắt Duy là Ông Hội, bà cả, bà hai ,bà ba và các con trai ,gái của Phủ Nguyễn có mặt đầy đủ.
Nguyễn Văn Lữ (Ông hội)
/nhìn chăm chăm vào Duy/
Nguyễn Cung Mạnh (2)
Đẹp thật, anh cả đúng là có mắt nhìn./nhìn anh khen ngợi/(con U Nhạn)
Hoàng Đức Duy
/lòng có chút hoảng vì không nghĩ lại đông thế này/ Dạ con là Duy con chào ông, các bà và các cậu ạ./ đầu cúi thấp/
Phùng Nghi (bà cả)
Được rồi , Duy ngồi đi con./ nhìn em, lòng thầm khen ngợi/
Tư Nhiên (bà út)
Đừng căng thẳng như thế chứ Duy/ nhìn tay em đang cấu vào nhau/
Nguyễn Quang Anh
/ chặn tay em lại/ Không sao.
Hoàng Đức Duy
Dạ./ ngưng cấu tay/
Nguyễn Văn Lữ (Ông hội)
Nhìn khác quá bà nhỉ/nhìn Phùng Nghi/
Phùng Nghi (bà cả)
Ừm ông, khác thật./ ánh mắt nhìn em/
Khác vì Duy nhìn hiền lương, trong trẻo đáng yêu không giống cha em. Ông ta rượu chè , chửi bới vợ con, cờ bạc mới dẫn đến nợ nần, nên vợ ông mới bị bắt vào đây.
Nguyễn Hoàng Minh (3)
Dọn đồ lên đi/ bảo các con hầu dọn cơm/( con Tư Nhiên)
Nguyễn Văn Lữ (Ông hội)
Hôm nay đến đây để dùng bữa cơm thôi, bình tĩnh đi / nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Dạ / gật đầu/
Bàn ăn nhanh chóng được lấp đầy bởi các món ăn thơm ngon.
Miếng cá được bỏ qua bát Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nào ăn đi / gắp cá cho em/
Phùng Nghi (bà cả)
Duy, cha con đâu?/ bà như dò xét biểu cảm em/
Quang Anh nghe câu hỏi cũng khựng lại nhìn bà.
Nguyễn Quang Anh
Má../ chưa kịp nói/
Phùng Nghi (bà cả)
Im lặng để má nói chuyện./ liếc mắt nhìn anh/
Câu hỏi đó cũng khiến Duy xuất hiện tia lo lắng nhưng nhanh bóng giấu đi .
Hoàng Đức Duy
Dạ, cha con chết rồi , lúc con 16 tuổi ./ đáp giọng pha chút nghẹn ngào/
Phùng Nghi (bà cả)
Chết rồi?/ bà ta nghi hoặc/
Hoàng Đức Duy
Dạ, do đi đêm say xỉn , rơi xuống sông chết rồi .
Nguyễn Văn Lữ (Ông hội)
Ừm , thôi được rồi ăn cơm đi./ cắt ngang cuộc nói chuyện/
Sau khi ăn xong , Duy xin phép ra về.
Phùng Nghi (bà cả)
Má thấy thằng bé cũng đáng yêu, má chọn ngày cưới sớm/ tay cầm tách trà/
Nguyễn Quang Anh
Dạ, vậy má chọn ngày tốt để con rước em Duy .
Nguyễn Văn Lữ (Ông hội)
Ừm , cưới sớm đi.
U Nhạn (bà hai)
Nhìn cũng ngoan hiền, nhưng ai biết được sau về đây lộ ra bản chất thì không chừng/ tay cầm quạt/
Nguyễn Văn Lữ (Ông hội)
Quang Anh không được hỗn./ nói trước khi anh định nói tiếp/
Nguyễn Quang Anh
/ không nói nữa , mắt đăm đăm nhìn bà hai/
Nguyễn Văn Lữ (Ông hội)
Không sao, đây Phủ Nguyễn gan có tổ cũng chằng giám làm loạn.
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan lắm, con mong dì hai đừng nghĩ xấu cho em ./ nhìn bà hai/
Tư Nhiên (bà út)
/ ngồi yên lặng suy nghĩ /
Thắm
/tay lặng lẽ quạt đều đều/
U Nhạn (bà hai)
Được rồi ta không nói nữa./chắc chắn nó không đơn giản như vậy/
Tacgia
Sắp rồi , sắp rồi .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play