Chờ Ngày Nắng Lên Giữa Bão Giông.
chap 1
Ánh nắng gay gắt của Sài Gòn tháng Tư hắt qua lớp kính cường lực của tòa cao ốc tập đoàn Phó Thị, nhưng cái lạnh từ điều hòa trung tâm lại khiến người ta có chút rùng mình.
Diệp Hạ Lam đứng trong thang máy, siết chặt quai túi xách. Năm năm. Năm năm ở nước ngoài, cô đã luyện được một gương mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhưng lúc này, nhịp tim vẫn phản bội cô. Cô về nước để tiếp nhận vị trí thư ký cấp cao cho Phó chủ tịch mới – người mà ai cũng biết là người thừa kế duy nhất của đế chế này.
Cửa thang máy mở ra. Bước chân Hạ Lam gõ xuống sàn đá cẩm thạch những âm thanh khô khốc.
Trong phòng làm việc rộng lớn, bóng lưng một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe cộ như những kiến cỏ bên dưới. Dáng người anh cao lớn, đôi vai rộng gánh vác cả một gia tộc, khí chất trầm ổn và lạnh lẽo hơn hẳn sự ngông cuồng của năm năm trước.
:Phó chủ tịch, thư ký mới đến báo danh
Tiếng của trợ lý vang lên.
Người đàn ông chậm rãi quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Phó Cẩn Phong không hề ngạc nhiên. Anh nhìn cô gái trước mặt
Hạ Lam bây giờ đã trưởng thành, mái tóc dài cắt gọn, bộ vest công sở ôm sát lấy thân hình mảnh mai nhưng cương nghị.
Phó Cẩn Phong
Đã lâu không gặp, Diệp tiểu thư
Giọng anh trầm thấp, không nghe ra chút oán hận nào, chỉ có một sự bình thản đến lạ lùng.
Hạ Lam hơi cúi đầu, giữ đúng lễ nghi công việc
Diệp Hạ Lam
Chào Phó chủ tịch. Từ nay tôi sẽ phụ trách lịch trình của anh
Không gian rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Hạ Lam cứ ngỡ anh sẽ mỉa mai, hoặc ít nhất là bộc lộ chút tức giận vì sự ra đi đột ngột của cô năm xưa. Nhưng Cẩn Phong chỉ khẽ gật đầu, đẩy về phía cô một xấp tài liệu:
Phó Cẩn Phong
Đây là những dự án quan trọng sắp tới. Làm quen đi. Ở đây, tôi không cần người biết nói lời xin lỗi, tôi cần người có năng lực
Hạ Lam nhận lấy tài liệu, ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay anh. Một luồng điện xẹt qua khiến cô run rẩy, nhanh chóng thu tay lại
Khi cô quay lưng bước đi, cô không hề thấy ánh mắt của Phó Cẩn Phong lúc này. Ánh nhìn ấy không hề lạnh lùng như lời nói, mà chứa đựng một sự chiếm hữu cuồng nhiệt và cả một kế hoạch đã được ủ kỹ suốt nửa thập kỷ.
Cẩn Phong ngồi xuống ghế da, xoay chiếc bút máy trên tay. Anh biết rõ lý do năm đó cô rời đi. Anh biết ông nội và ba mình đã dùng tương lai của anh, dùng sự nghiệp của cả dòng họ Phó để ép một cô gái mới đôi mươi phải buông tay.
Lúc đó, anh chỉ là một thiếu gia có danh không có thực, không đủ sức che chở cho người mình yêu. Nhưng bây giờ thì khác.
Dưới ngăn kéo bàn làm việc, có một tấm ảnh cũ đã ố vàng, chụp một cô gái đang cười rạng rỡ dưới nắng hè. Cẩn Phong khẽ lướt tay qua mặt kính, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo nhưng đầy quyết tâm.
Phó Cẩn Phong
Chào mừng em trở về
Phó Cẩn Phong
anh sẽ không để mất em
Phó Cẩn Phong
Dù phải đánh đổi thứ gì
Phó Cẩn Phong
Anh vẫn sẽ giữ em lại
Phó Cẩn Phong
Anh sẽ không để nó lặp lại một lần nữa
Phó Cẩn Phong
anh sẽ không để ai có thể ngăn em bước vào cánh cửa nhà họ Phó một lần nữa.
Trò chơi này, anh đã chuẩn bị năm năm. Lần này gặp lại, không phải để trả thù, mà là để đưa cô về nhà – một cách danh chính ngôn thuận nhất.
Hạ Lam tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu. Cô cứ ngỡ mình đã đủ mạnh mẽ, nhưng chỉ một câu "Đã lâu không gặp" của anh đã khiến mọi lớp phòng thủ sụp đổ. Cô không biết rằng, đằng sau cánh cửa kia, con mãnh thú mà cô hằng yêu thương đã lớn mạnh đến mức đủ sức thay đổi cả bầu trời.
Cuộc gặp lại này, chỉ mới là bắt đầu của một trận bão lớn.
Phó Cẩn Phong
Phó Cẩn Phong_25 tuổi
• Anh 3 Phó gia
• Người thừa kế Phó Thị
• Nhà có 3 chị em
• Phó chủ tịch
• Bị ông nội và ba bắt chia tay cô 5 năm năm trước vì gia thế và sự nghiệp
Diệp Hạ Lam
Diệp Hạ Lam_24 tuổi
• Tiểu thư Diệp gia (nhưng đã phá sản)
•Ba mẹ mất 5 năm trước
• Ba do lên cơn đau tim
• Mẹ do tai nạn giao thông
• Ba mẹ cô mất cùng một năm
• Hiện đang sống một mình tại căn hộ vừa đủ tiện nghi
chap nào nv mới tui mới giới thiệu nha
giới thiệu đơn giản thế thôi=)
chap 2
Suốt một tuần sau ngày nhận chức, Hạ Lam gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi. Cẩn Phong giao cho cô một khối lượng công việc khổng lồ, từ việc dịch thuật những bản hợp đồng tiếng Đức chuyên ngành đến việc sắp xếp lại toàn bộ kho dữ liệu từ mười năm trước.
Anh không gọi cô là Hạ Lam. Anh gọi cô là "thư ký Diệp".
Mỗi khi cô bước vào phòng làm việc để báo cáo lịch trình, anh thậm chí không ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu. Sự thờ ơ ấy khiến lồng ngực Hạ Lam thắt lại. Cô tự nhủ đây chẳng phải là điều cô mong muốn sao? Một mối quan hệ công việc thuần túy, không có quá khứ, không có tổn thương.
10 giờ tối, văn phòng tập đoàn Phó Thị chỉ còn lại ánh đèn le lói nơi bàn làm việc của Hạ Lam. Cô đang loay hoay với chiếc máy in bị kẹt giấy, những ngón tay thon dài dính đầy mực đen.
Cửa phòng Phó chủ tịch mở ra. Cẩn Phong bước ra, vest ngoài vắt trên tay, cà vạt nới lỏng. Anh dừng bước, ánh mắt lạnh lùng quét qua dáng vẻ chật vật của cô.
Phó Cẩn Phong
Thư ký Diệp, năng lực của cô chỉ dừng lại ở việc đánh vật với một cái máy in thôi sao?
Hạ Lam giật mình, vội vàng rút tay ra, cúi đầu
Diệp Hạ Lam
Tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa xong ngay.
Cẩn Phong tiến lại gần. Mùi hương bạc hà quen thuộc từ người anh sực nức trong không gian hẹp, khiến hơi thở của Hạ Lam trở nên dồn dập. Anh không giúp cô sửa máy, mà đứng tựa lưng vào cạnh bàn, nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tránh né của cô.
Phó Cẩn Phong
Năm năm ở nước ngoài, em học được cách nhẫn nhịn như thế này à? Ngay cả khi tôi cố tình làm khó em?
Hạ Lam mím môi, cố giữ giọng bình thản
Diệp Hạ Lam
Phó chủ tịch là cấp trên, tôi chỉ làm đúng bổn phận
Cẩn Phong nhếch môi, nụ cười mang theo sự chua chát mà cô không nhận ra
Phó Cẩn Phong
Bổn phận của em là cầm lấy số tiền của ba tôi rồi biến mất không một dấu vết, sau đó trở về đây và diễn vai người lạ sao?
Trái tim Hạ Lam như bị ai bóp nghẹt. Cô muốn hét lên rằng mình không hề cầm lấy một đồng nào cho bản thân, rằng cô ra đi vì muốn anh có được chiếc ghế này. Nhưng lời nói đến đầu môi lại hóa thành sự im lặng đắng ngắt. Cô không thể nói, vì ông nội anh vẫn đang dõi theo mọi cử động của cô.
Diệp Hạ Lam
Nếu Phó chủ tịch cảm thấy sự hiện diện của tôi làm anh khó chịu, tôi có thể nghỉ việc.
Cẩn Phong đột ngột vươn tay, bóp chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía mình
Phó Cẩn Phong
Em nghĩ Phó Thị là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hạ Lam có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của anh. Trong mắt anh không có sự thù hận, chỉ có một nỗi đau đáu và khao khát đến điên người được che giấu kỹ lưỡng dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng.
Cẩn Phong siết nhẹ tay, thanh âm khàn đặc
Phó Cẩn Phong
Hạ Lam, tôi đã đợi năm năm để đứng ở vị trí này. Đủ để không ai có thể đuổi em đi một lần nữa. Nhưng em... em lại định bỏ chạy sao?
Diệp Hạ Lam
Cẩn Phong... đừng như vậy. Ba anh... ông ấy sẽ biết
Phó Cẩn Phong
Ông ấy đã biết từ khi em bước chân vào cổng tập đoàn rồi
Cẩn Phong buông tay ra, xoay người đi về phía cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn
Phó Cẩn Phong
Ông ấy muốn thấy tôi sẽ hành hạ em như thế nào để trả thù cho quá khứ. Vậy nên, hãy cứ làm tốt vai trò 'thư ký bị sếp ghét bỏ' của em đi
Anh dừng lại một chút, giọng nói nhỏ lại nhưng đầy uy lực
Phó Cẩn Phong
Chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Khi tôi nắm chắc 10% cổ phần cuối cùng từ tay hội đồng quản trị, tôi sẽ khiến tất cả những kẻ đã ép em phải ra đi... phải quỳ xuống xin lỗi em
Hạ Lam đứng sững người trong bóng tối. Hóa ra, những ngày qua anh đối xử tệ với cô, giao cho cô núi việc, nói những lời cay nghiệt... tất cả chỉ để diễn cho đôi mắt của gia tộc xem. Anh đang dùng chính sự "ngược đãi" này để bảo vệ cô khỏi những chiêu trò tàn nhẫn hơn từ ba và ông nội anh.
Dưới ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, cô thấy bóng lưng anh cô độc và kiên định đến đau lòng.
Diệp Hạ Lam
Cẩn Phong... anh không hận em sao?
Cẩn Phong không quay đầu lại, nhưng đôi vai anh khẽ run lên
Phó Cẩn Phong
Tôi chỉ hận mình năm đó không đủ mạnh mẽ để giữ em lại. Giờ thì về đi, thám tử của ba tôi đang đợi ở bãi xe đấy
Hạ Lam lặng lẽ thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi văn phòng. Khi cửa khép lại, Cẩn Phong mới quay người lại, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế cô vừa ngồi, đôi bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm.
Phó Cẩn Phong
*Đợi anh, Hạ Lam. Chỉ một chút nữa thôi.*
chap 3
Dinh thự nhà họ Phó nằm biệt lập trên đỉnh đồi, lộng lẫy và lạnh lẽo như một tòa lâu đài cổ. Chiếc xe của Cẩn Phong lăn bánh qua cổng sắt vững chãi, ánh đèn pha quét qua những hàng tùng bách đứng sừng sững trong bóng đêm.
Bên trong phòng ăn rộng lớn, mùi trầm hương thoang thoảng không giấu nổi bầu không khí căng thẳng đang đặc quánh lại.
Phó Lão gia ngồi ở vị trí chủ tọa, mái tóc bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn tinh anh và sắc lạnh như một con chim ưng. Bên phải là Phó Thế Khải – người cha luôn nhìn con trai mình bằng sự tính toán hơn là tình thâm. Đối diện là bà Trương Thanh Nhàn, mẹ anh, người vẫn giữ vẻ quý phái trầm mặc, đôi mắt bà thoáng hiện sự lo âu khi thấy con trai bước vào.
Phó Nhất Minh_em trai na9
Anh mới về
Phó Cẩn Phong
/nhìn xung quanh/
Phó Cẩn Phong
Ba,mẹ,ông nội/gật đầu chào/
Phó Thế Khải_ba na9
ừm đủ rồi thì vào bàn ăn thôi
Phó Cẩn Phong
Chị 2 đâu mẹ ?/nhìn sang Thanh Nhàn/
Trương Thanh Nhàn_mẹ na9
/thở dài/
Trương Thanh Nhàn_mẹ na9
Chị con có việc không về được
Phó lão gia
Hừ! Con nhỏ đó thì có việc gì ?
Trương Thanh Nhàn_mẹ na9
....
Phó Nhất Minh_em trai na9
.....
Phó Cẩn Phong
/im lặng bước vào phòng ăn/
Bữa tối bắt đầu trong tiếng dao nĩa chạm vào sứ thanh tao, khô khốc và giả tạo.
Phó Thế Khải_ba na9
Nghe nói...
Phó Thế Khải chậm rãi đặt ly rượu vang xuống, thanh âm không nóng không lạnh
Phó Thế Khải_ba na9
Thư ký mới của con là người quen cũ?
Phó Cẩn Phong
*biết ngay mà*
Phó Cẩn Phong
Vâng, là Diệp Hạ Lam. Cô ta có bằng thạc sĩ loại ưu tại Đức, kinh nghiệm làm việc rất tốt. Con thấy không có lý do gì để từ chối một nhân tài như vậy
Phó Lão gia hừ lạnh một tiếng, đặt đôi đũa xuống mặt bàn tạo nên một tiếng cạch chói tai.
Phó lão gia
Năm xưa nó là cái gai trong mắt ông, cản trở tiền đồ của con. Bây giờ nó quay về, con lại rước nó vào ngay cạnh sườn. Cẩn Phong, con đang thách thức sự kiên nhẫn của ông sao?
Phó Cẩn Phong
/khẽ siết nĩa lại một chút/
Cẩn Phong ngước mắt, ánh mắt anh chạm thẳng vào cái nhìn áp chế của ông nội, không một chút né tránh
Phó Cẩn Phong
Năm xưa cô ta là một con bé nghèo nàn, còn con là một kẻ tay trắng. Nhưng giờ cô ta là thư ký do con bỏ tiền ra thuê, còn con là người đang gánh vác doanh thu của Phó Thị. Ông nội, người làm kinh doanh như chúng ta, chỉ nên bàn đến lợi ích.
Trương Thanh Nhàn_mẹ na9
Cẩn Phong, con thật sự... không còn tình cảm gì với con bé đó chứ?
Phó Cẩn Phong
Mẹ nghĩ sau 5 năm bị bỏ rơi vì một xấp chi phiếu, con vẫn còn tâm trí để yêu sao?
Cẩn Phong cười nhạt, nụ cười nhuốm màu tàn nhẫn
Phó Cẩn Phong
Con giữ cô ta lại, chẳng qua là muốn cô ta nếm trải cảm giác bị vắt kiệt sức lao động là thế nào. Để cô ta hiểu, muốn bước chân vào Phó gia một lần nữa là chuyện viển vông đến mức nào
Phó Thế Khải nhìn chằm chằm vào con trai, cố tìm kiếm một vết nứt trong gương mặt bình thản đó.
Phó Thế Khải_ba na9
Nếu con nói vậy, ba sẽ tạm tin. Nhưng hãy nhớ, thám tử của ba sẽ báo cáo từng cử động của hai người. Nếu ba thấy con có chút nương tay nào với nó, ba sẽ khiến nó biến mất vĩnh viễn, không chỉ là ra nước ngoài đâu
Không khí bữa ăn trùng xuống
Phó Nhất Minh lúc này mới dám ngẩng lên, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu biết anh mình đang diễn, một vở kịch hoàn hảo để bảo vệ người phụ nữ anh yêu nhất.
Phó Nhất Minh_em trai na9
*anh chỉ còn cách này để bảo vệ chị ấy thôi sao?*
Phó Nhất Minh_em trai na9
*anh vẫn vậy*
Phó Nhất Minh_em trai na9
*vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều*
Cẩn Phong đứng dậy, cài lại cúc áo
Phó Cẩn Phong
Con xin phép, con còn nhiều hồ sơ phải duyệt
Cẩn Phong bước ra khỏi phòng ăn, đi thẳng về phía ban công dài tối mịt. Khi chỉ còn lại một mình với bóng đêm, đôi bàn tay anh siết chặt lấy lan can đá đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Trong phòng ăn kia, họ bàn tán về cô như một món hàng, như một cái gai cần nhổ bỏ. Anh phải hùa theo, phải dùng những lời lẽ cay độc nhất để sỉ nhục người phụ nữ mình yêu, chỉ để đánh đổi lấy sự an toàn cho cô.
Từng lời nói lúc nãy giống như hàng ngàn mũi kim đâm ngược vào tim anh.
Anh lấy điện thoại ra, lướt qua định vị trên màn hình. Chấm đỏ nhỏ vẫn đang di chuyển về phía khu chung cư cũ của cô.
Phó Cẩn Phong
Ba, ông nội... hai người cứ việc canh chừng. Khi tôi nắm giữ được mười phần cổ phần cuối cùng, Phó gia này sẽ không còn là lồng giam của tôi và cô ấy nữa
Trong căn phòng tối, ánh mắt Cẩn Phong rực lên một ngọn lửa quyết tâm. Anh không chỉ muốn đưa cô về bên mình, anh muốn lật đổ cả cái trật tự cũ kỹ, tàn độc này để cô có thể ngẩng cao đầu bước vào đây, không phải với tư cách một kẻ bị xua đuổi, mà là người làm chủ.
Phó lão gia
Phó Lão Gia_75 tuổi
Trương Thanh Nhàn_mẹ na9
Trương Thanh Nhàn_mẹ anh_48 tuổi
Phó Thế Khải_ba na9
Phó Thế Khải_ba anh_52 tuổi
Phó Nhất Minh_em trai na9
Phó Nhất Phong_em trai anh_20 tuổi
• Sinh viên năm 2
• Học tại đại học Kinh tế
• Là con trai út Phó gia
• Tuy còn nhỏ không có tiếng nói nhiều trong gia đình nhưng luôn âm thầm hỗ trợ,bảo vệ anh chị của mình
- Mẹ anh và ba anh là hôn nhân ép buộc,không có tình cảm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play