Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Lũ Nhân Viên.

#1: Nhân Tài.

____________________________________________
Fukigen Arai, một tên trưởng phòng kinh doanh.
Lúc nào trông cũng cộc cằn, mà hắn đúng là khó ở thật. Hôm nay tên có tuổi này lại phải đến công ty.
Hắn vừa kết thúc buổi họp đầu tuần như thường lệ. Bỗng dưng cửa phòng làm việc bị mở ra, một người phụ nữ bước vào một cách quen thuộc.
Shinsetsu Atama.
Shinsetsu Atama.
Fukigen-san, bữa sáng đây ạ.
Arai xoay xoay cây bút bi trong tay rồi khẽ liếc sang hộp sandwich được đặt ngay ngắn trên bàn.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Ừ.
Shinsetsu Atama.
Shinsetsu Atama.
^^.
Một phút trôi qua..
Arai thấy người kia vẫn chưa đi mới bất lực ngẩng đầu lên.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Hôm nay thư kí Atama rảnh quá nhỉ.
Shinsetsu Atama.
Shinsetsu Atama.
Nếu ngài định bỏ thức ăn thì tôi sẽ rảnh như này mãi đấy ạ.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Chậc..
Tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu của hắn vang lên, nhưng vẫn nén sự bực bội xuống để cầm bánh lên ăn.
Shinsetsu Atama.
Shinsetsu Atama.
Fukigen-san, dạo này có nhân viên nào tiềm năng không?
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Đợi.
Arai trả lời ngắn gọn rồi lần mò trong đống hồ sơ, lấy ra một tờ CV sau đó đưa về phía Atama.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Con bé Danryoku này.. Ừ.. Tận dụng được.
Atama nhận lấy tờ giấy bằng hai tay, đôi mắt ánh lên vẻ đầy thích thú và tò mò. Hiếm lắm Arai mới đề cử một ai đó, bình thường hắn chỉ toàn lắc đầu chịu chết.
Shinsetsu Atama.
Shinsetsu Atama.
Ồ. Vừa mới thành nhân viên chính thức hôm qua thôi sao.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Theo lẽ thường thì phải một tháng nữa, nhưng nhỏ này tốt.
Arai chậm rãi nói ra một lời khen từ tận đấy lòng, đấy là sự công nhận mà ít ai có được.
Có được lời này của Arai, cô thư kí cũng chắc chắn hơn.
Shinsetsu Atama.
Shinsetsu Atama.
Vậy phiền Fukigen-san để ý đến nhân tài.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Nhân tài tự biết cách khiến cấp trên phải nhìn thấy năng lực của chúng nó.
Shinsetsu Atama.
Shinsetsu Atama.
Tôi hồ đồ quá, quả nhiên vẫn là ngài dạy phải.

#2: Nữ chính.

____________________________________________
Xử lí xong bữa sáng, Atama cũng rời đi.
Arai đứng dậy nhìn đồng hồ rồi đi ra khỏi phòng để quan sát tiến độ cùng lúc đi dạo cho tiêu thức ăn.
Căng da bụng thì trùng da mắt, chỉ còn cách này.
Nếu không thì hắn sẽ ngủ gục mất thôi.
Không biết có phải do tên trưởng phòng này tự tưởng tượng không, nhưng Arai có cảm giác rằng mình vừa bước một chân ra thôi thì mọi thứ im lặng hẳn ra.
Mà hắn cũng không quan tâm lắm, đám nhân viên làm tốt nhiệm vụ được giao là tốt rồi.
Lúc đi pha cốc cà phê để uống, hắn đụng mặt một người cũng đang có ý định giống mình.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
*Là con nhỏ đó.*
Arai thầm nghĩ, nhìn Aru từ trên cao.
Danryoku Aru.
Danryoku Aru.
Ah- Chào trưởng phòng ạ. <— 1m72.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Ừ chào. 1m92. —>
Khi bầu không khí dần chìm vào im lặng, Arai lên tiếng.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Danryoku phải không? Pha cho tôi cốc cà phê đen.
Danryoku Aru.
Danryoku Aru.
Vâng thưa trưởng phòng.
Aru lúi húi pha cà phê, không biết suy nghĩ của hắn.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
*Quả là cái gì.. À, nữ chính. Toát ra hào quang nổi bật thật. Đẹp không góc chết là đây đó hả.*
Khi nhận lấy cà phê, Arai tiện miệng hỏi một câu.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Công việc thế nào.
Danryoku Aru.
Danryoku Aru.
Ổn ạ, môi trường ở đây rất tốt với tôi.
Danryoku Aru.
Danryoku Aru.
Tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho công ty ạ!
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
..Cứ tiếp tục phát huy như hiện tại là được.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Cô là một mầm giống tốt.
Danryoku Aru.
Danryoku Aru.
Tôi biết rồi ạ!
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Nếu xong rồi thì sớm quay lại hoàn thành việc đi.
Danryoku Aru.
Danryoku Aru.
Vâng.
Arai rời đi khi để lại cô nữ chính ngơ ngác trong dòng suy nghĩ lẫn lộn.
Danryoku Aru.
Danryoku Aru.
*Trưởng phòng vừa khen mình? Fukigen Arai? Cái người được mệnh danh là khó tính nhì công ty á?*
Danryoku Aru.
Danryoku Aru.
*Chà.. Số mình tốt ghê. Nhất định phải khoe với Emma mới được!*

#3: Giám Sát.

____________________________________________
Trên đường về phòng, Arai gặp một người.
Là giám sát- Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Trưởng phòng, chào nhé.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Chào cậu giám sát.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
*Không gọi tôi kiểu khác được hả.*
Rindou nghĩ vậy nhưng vẫn nhiệt tình đưa tay ra muốn bắt tay cùng khuôn mặt cười tươi mong đợi làm Arai không thể không thuận theo.
Vừa hay, anh nhìn thấy Aru đang ở phía xa đi cùng hướng mà Arai vừa bước ra. Nụ cười trên môi càng rõ hơn.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Trưởng phòng Arai thấy người tôi đề cử thế nào? //Vô thức miết tay hắn.//
Hành động kì lạ đó khiến hắn hơi rùng rợn.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Ừ, tốt. Tiếp tục phát huy. //Dứt khoát rụt tay lại.//
Arai nói xong thì rời đi không ngoảnh đầu lại.
Rindou nhìn theo, không hiểu mình lại làm gì khiến hắn né xa như vậy.
Danryoku Aru.
Danryoku Aru.
Anh Rindou.
Danryoku Aru.
Danryoku Aru.
Khi nãy em mới được trưởng phòng khen đấy!
Aru bước nhanh đến, hớn hở khoe thành tích đầy tự hào. Anh nghe thế thì cảm thấy hơi khó tin.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Thật luôn?
Danryoku Aru.
Danryoku Aru.
Vâng anh ạ.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Tuyệt nhỉ, đến tôi còn chưa được khen lần nào. //Bĩu môi.//
Danryoku Aru.
Danryoku Aru.
Hì hì.
Nhìn Rindou đang tỏ ra ghen tị, Aru càng vui vẻ hơn. Bởi vì nếu được một người như Arai công nhận thì cô thấy cuộc sống văn phòng của mình chắc chắn sẽ dễ thở hơn nhiều.
...
Giờ ăn trưa, Arai vẫn đang ngồi giải quyết công việc chất đống. Cửa văn phòng lại bật mở, thêm người thứ hai vào phòng.
Imaushi Wakasa.
Imaushi Wakasa.
Xin chào~ Trưởng phòng bận rộn quá ha.
Wakasa đóng cửa lại sau lưng, tự nhiên như ở nhà mà đặt hộp cơm trưa lên bàn hắn rồi ngồi xuống ghế sofa ở một góc.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Ừ.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Giám đốc Marketing coi vậy mà nhàn rỗi kinh.
Fukigen Arai.
Fukigen Arai.
Có thời gian đến đây phiền tao cơ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play