Thương. [An Kỳ × Trang Pháp/Giang Ngữ Thần × Trang Pháp/Tăng Bái Từ × Trang Pháp]
Chapter one. [Góc nhìn: Pets Tseng](Ngôi thứ nhất)
Thanh Dương. [Con mèo chạy theo má Ôn]
MÁ TAO BOT VÃI L*N!!!
Nguyễn Thùy Trang. [Trang Pháp]
Áh!!!
Tôi dừng lại, một chút. Ánh mắt mở thật to, nó cứ như muốn lòi ra ngoài luôn để chứng kiến cảnh đẹp ấy.
Môi tôi cong lên một nụ cười, nụ cười điên dại như thần trí giờ đây giống những kẻ điên loạn trong viện.
Tăng Bái Từ. [Pets Tseng]
Đau không?
Tôi thấy em căm hờn nhìn mình. Thấy và tận mắt nhìn cái dáng vẻ tiều tụy, yếu đuối ấy của em. Tôi thích lắm, rất thích em như vậy.
Em khóc, em thật sự khóc sau hơn nửa năm bị tôi bắt nạt.
Tôi là Tăng Bái Từ, cái đứa ai cũng ghét, cái người ai cũng hận vì hiện tại tôi đâu phải người gì tốt. Chỉ là một kẻ bắt nạt với tính cách điên loạn.
Tôi khẽ liếc nhìn ánh mắt hoen đỏ, cái sự đau đớn ấy muốn giết tôi à? Thật sự hút người.
Tăng Bái Từ. [Pets Tseng]
Ngoan, không sao đâu.
Tôi biết mình trơ trẽn. Nói vậy như nói bị kính vỡ là hồi tự lành mà không cần thay mới.
Nguyễn Thùy Trang. [Trang Pháp]
T..Tôi hận chị..!!
Nguyễn Thùy Trang. [Trang Pháp]
Hức..Đồ chết tiệt!
Tôi phải làm sao đây? Tôi yêu em ấy, yêu em ấy rất nhiều, rất yêu. Nhưng em lại như mọt sách, lúc nào cũng chỉ có sách, sách và sách.
Tôi theo đuổi em đến phát điên!
Tăng Bái Từ. [Pets Tseng]
Em sao lại hận tôi?
Tăng Bái Từ. [Pets Tseng]
Sao lại thế!?
Không được, không được như vậy, em không được phép hận, không được hận tôi. Em phải yêu tôi, phải nói là thương tôi!!!
Tôi không biết sao nữa. Tôi điên lên, tôi rất điên rồi. Tay tôi không kiềm được, tôi không nén được. Chẳng thể dừng việc đánh, bắt nạt em.
Tôi muốn em sợ, muốn em biết khó mà bảo yêu tôi.
Nguyễn Thùy Trang. [Trang Pháp]
// Khóc nức nở, giữ tay y lại. // Hức..Em xin chị mà..
Tay tôi dừng lại. Vậy mà tôi lại run lên, lại sợ, lại như sắp nát ra.
Tăng Bái Từ. [Pets Tseng]
Xin lỗi..!!!
Đang làm gì thế này!? Em khóc rồi, em thật sự khóc vì cái sự bệnh hoạn, điên rồ này rồi.
K..Không, tôi không cố ý..Tôi không dám, tôi không nỡ. Tôi lỡ...Chỉ lỡ thời...Không phải ý tôi, tôi giận quá nên vậy...
Tăng Bái Từ. [Pets Tseng]
Đừng khóc. Em đừng khóc mà, tôi xin lỗi.
Tăng Bái Từ. [Pets Tseng]
Tôi xin lỗi!
Theo quáng tính mà ôm lấy em. Miệng liên tục xin lỗi, tôi không thể ngừng, không thể để như vậy. Sợ..Sợ đến muốn chết đi sống lại.
Em khóc rồi...Sao lại khóc? Tôi làm gì thế này!?
Em ấy đánh tôi, đánh đau lắm. Nhưng nó đáng..
Thùy Trang yêu của tôi, đừng khóc mà...
Tôi là bị sao thế này!? Đau đầu quá, nhưng sao tôi lại không thể ngừng bắt nạt em? Vì sao lại thế!?
Tăng Bái Từ. [Pets Tseng]
Ngoan ngoan. Thương em, thương em nhất.
Tăng Bái Từ. [Pets Tseng]
Đừng khóc nữa mà. Xin lỗi em...
Quá tay rồi..tôi điên mất rồi!!
Next:
Góc nhìn của Jessie Chiang.
Thanh Dương. [Con mèo chạy theo má Ôn]
Fic ngược 100%.
Thanh Dương. [Con mèo chạy theo má Ôn]
Má tao Bot nhất cái chương trình, ông châ tồ nay tao cho biến hóa😭
Chapter two. [Góc nhìn: Jessie Chiang](Ngôi thứ nhất)
Hôm nay tôi đã quay lại sau khi bị đình chỉ. Việc đầu tiên là đi tìm Thùy Trang — cái người con gái mà tôi thương muốn nát ruột nát gan, thương mà muốn moi lục phủ ngũ tạng ra cho em ấy thấy tình yêu.
Tôi là một con học sinh có thành tích thuộc dạng top trường, nhưng vẫn sau bé Trang. Vậy đó, dạo này tôi hơi quan tâm em ấy nên em ấy chểnh mảng việc học.
Giang Ngữ Thần. [Jessie Chiang]
Trang bé ơi.
Tôi mở cửa phòng em. Bước vào, muốn tạo bất ngờ dù biết vào lúc này có thể vào đúng lúc em đang cày bài, kệ đi, thấy em là được. Ít nhất không có tâm tư biến thái mà canh lúc bé đang thay đồ mà nhào vô.
Làm vậy bệnh kinh khủng. Hên, tôi không bệnh, tôi khùng nên tôi ôm hết đề học sinh giỏi quốc gia cho em làm hết trong một ngày. Cùng lắm cô la bé Trang thôi. Họ sao nghĩ là tôi làm.
Mà hình như nay em không ở đây. Tôi thấy hơi hụt hẫng, phải làm sao đây? Tôi còn muốn cho em ấy "món quà." mà mình đã chuẩn bị.
Giang Ngữ Thần. [Jessie Chiang]
Yêu đi đâu rồi nhỉ?
Giang Ngữ Thần. [Jessie Chiang]
Haiz.. // Buồn bã nhìn đồng hồ. // Làm vậy không sợ sao? // Nhỏ giọng. //
Giang Ngữ Thần. [Jessie Chiang]
Tôi chỉ muốn em thôi mà..
Tôi nhìn đồng hồ của em. Thấy ghét!
Sao lại có ảnh chụp chung với cái con An Kỳ trong câu lạc bộ âm nhạc.
Tôi đã rồ lên. Tôi giật bà cái ảnh đó, lấy cây kéo cắt mẹ hình của con An Kỳ, vứt vào thùng rác. Biết là tự tiện quá rồi nhưng tôi thích em!
Đánh ra em ấy nên để ảnh chụp chung với tôi. Tôi để ảnh em trong phòng, còn em ấy để ảnh con An Kỳ. Tức điên thật!
Giang Ngữ Thần. [Jessie Chiang]
Xía. Con đó đâu đẹp bằng mình đâu. // Lẩm bẩm. Lục ảnh của Thùy Trang, thấy ảnh của người tên An Kỳ thì cầm lên, cắt nát. //
Xong thì tôi phải dọn hết. Làm bẩn phòng em ấy thì không được. Tôi biết Thùy Trang nhớ mình, nên là tôi để ảnh mình lại cho ẻm. Ẻm khỏi cảm ơn, tại tôi biết ẻm thích.
Tôi đã đi tìm. Và thấy em đang ở kế Tăng Bái Từ.
Giang Ngữ Thần. [Jessie Chiang]
Chị làm cái chó quỷ gì vậy?
Tăng Bái Từ. [Pets Tseng]
// Đang ôm Thùy Trang. //
Nguyễn Thùy Trang. [Trang Pháp]
// Khóc nức trong lòng y. //
Tăng Bái Từ. [Pets Tseng]
Ngữ Thần?
Tôi khùng chết!!! Sao em ấy lại khóc trong lòng Bái Từ chứ không phải tôi!!!?
Không, không cam tâm. Người được em ấy tựa lòng, khóc nức phải là tôi!!
Giang Ngữ Thần. [Jessie Chiang]
Bỏ Trang ra!! // Mất bình tĩnh, quát lớn. //
Tăng Bái Từ. [Pets Tseng]
// Vẫn ôm em. // Không.
Tôi sắp nổi đóa tới nơi rồi.
Nhưng kệ mẹ nó. Tôi lao vào đánh nhau luôn, sợ cái gì mà sợ!!!
Tôi và ả ta lên phòng giám thị rồi. Bé Trang chạy rồi, buồn thật chứ.
Tất cả là tại An Kỳ và Tăng Bái Từ, cứ tranh giành Trang bé với tôi. Thật sự muốn đánh.
Giang Ngữ Thần. [Jessie Chiang]
Đừng chọc gan tôi.
Giang Ngữ Thần. [Jessie Chiang]
Cút ra xa, đừng đến gần em ấy.
Tăng Bái Từ. [Pets Tseng]
// Nhún vai. // Không danh phận lận đận lắm.
Giang Ngữ Thần. [Jessie Chiang]
Câm!
Chapter three. [Góc nhìn: An Qi](Ngôi thứ nhất)
Vừa mới đổi lịch. Tôi phải thức sớm để lết đi học đúng giờ. Hoàn toàn phẫn nộ, đã tánh tôi lười rồi mà còn gặp quả này nữa. Có thể hận trường đến cuối đời.
Nhưng đổi lại thì chung lịch với chị bé Thùy Trang. Tôi yêu trường vãi chưởng.
Tôi sẽ yêu trường trong một ngày, đó là ngày tôi được chung lịch học với chị Trang, mấy ngày còn lại thì tôi yêu chị Trang.
Quá trời yêu, lúc nào chị cũng tươi cười, vui vẻ đồ đó, mang năng lượng tích cực đến bên tôi. Nhiều kinh khủng luôn.
Mỗi tội chị đẹp gái quá nên tôi phải tranh giành với hai đàn chị. Mấy bả ỉ là do bản thân lớn nên giành Trang yêu của tôi hoài. Nay hai bả cuốn xéo lên phòng giám thị rồi.
Ehehe, Trang yêu là của tôi.
An Kỳ. [An Qi]
Chị ơi! // Chạy lại, ôm chầm lấy em. //
An Kỳ. [An Qi]
Nhớ chị quá à!
Huhu, má chỉ mềm quá à, nhìn như cái bánh bao ú nu ú nụ tôi hay cắn. Nhìn mà muốn cắn, chị ơi cho em cắn má cái đi.
Người ấm quá trời. Thề luôn, trời lạnh chỉ cần ôm chỉ là đủ. Chăn bông, áo gì tôi cũng vứt hết, giữ chị lại thôi.
Nguyễn Thùy Trang. [Trang Pháp]
A, Kỳ Kỳ..Không, An Kỳ mới đúng.
An Kỳ. [An Qi]
Kỳ Kỳ nghe cũng hay mà. // Giọng trẻ con. //
An Kỳ. [An Qi]
Kêu lại đi chị, chị ơi.
Nguyễn Thùy Trang. [Trang Pháp]
Kỳ Kỳ?
An Kỳ. [An Qi]
Yeah!!! // Nhảy cẩn lên. // Giọng chị bé nghe hay quá à!
Tôi biết chỉ đang nhìn tôi như nhìn người khùng. Nhưng tôi không thể không như thế được.
Nếu hoá thú được là tôi sẽ hoá thú. Sủa đủ thứ tiếng cho chỉ gọi mình. Kỳ Kỳ hay An Kỳ đều được, gọi tôi là được.
Bà Ngữ Thần với Bái Từ sao sướng bằng tôi được. Lêu lêu, không danh phận còn không được chị bé nựng má, ôm, hôn hít nữa. Tôi hơi bị số hưởng.
Hôn má thôi, chỉ không chịu hôn môi.
An Kỳ. [An Qi]
Mình chung lịch học á. Giờ đang ra chơi, chị đi ăn không?
An Kỳ. [An Qi]
Canteen có bán cái bánh này ngon lắm. Chị đi ăn thử không?
Nguyễn Thùy Trang. [Trang Pháp]
Bánh hả? // Mắt sáng. // Đi đi.
Nguyễn Thùy Trang. [Trang Pháp]
// Nắm tay An Kỳ. Kéo đi xuống canteen. // Bánh bánh, đi ăn bánh.
Nghe đồ ăn là chỉ sáng mắt liền.
Hehehe, chỉ nắm tay tôi. Hai người kia còn lâu mới được. Tôi không có khùng, hơi tăng động với nghịch như quỷ thôi, bình thường hơi bị trầm.
Chị Trang hốt muốn hết nửa cái quầy ở canteen. Không sao, tôi dư tiền, chị ấy chỉ cần chỉ tay là tôi mua.
Mẹ bảo đừng nên dại trai, giờ tôi dại gái. Quá nghe lời mẹ, không dại trai.
Nguyễn Thùy Trang. [Trang Pháp]
Cái này, cái này với cái này nữa. // Kéo An Kỳ lại một quầy bán đồ ăn, chỉ vào. //
An Kỳ. [An Qi]
Được được, mua hết.
Tôi sẽ điên mất. Chỉ nắm tay tôi kéo kìa trời. Hôm nay sướng vãi ra. Tôi yêu trường.
À không, kệ cha trường đi. Đổi lại nè, tôi yêu Nguyễn Thùy Trang.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play