Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đắng Cay Hay Ngọt Bùi ?! [Duonghung]

chap1:khởi đầu cho mọi truyện

zin vt truyện
zin vt truyện
Panda pẻn
zin vt truyện
zin vt truyện
cái nì chỉ là ý tưởng nhất thời có thể sẽ ko hay cho lắm
zin vt truyện
zin vt truyện
Mong cả nhà thương em
zin vt truyện
zin vt truyện
Giờ thì VÔ
//hành động// *suy nghĩ* 💬nhắn tin 📲gọi điện ~dẹo,ren~ "thì thầm"
––––––––––
Tôi là Lê Quang Hùng là con một trong gia đình nhà họ Lê
Năm nay 20 rồi, chuyện gì đến cũng đến thanh xuân cũng chỉ có 1, vậy mà...nhà tôi sắp phá sản rồi, tôi không có muốn đâu nhưng mà chuyện là
Mấy ngày trước cổ phiếu công ty bố tôi tăng mạnh như diều gặp gió, vui vẻ chưa được bao lâu, ông trời giáng cho 1 cú đau điếng. Cái cổ phiếu đó bất chợt giảm mạnh như chim gãy cánh, rớt thảm hại
Lúc đó bố tôi lo lắng đến phát điên, ngày nào cũng đi sớm về muộn, thức khuya dậy sớm lúc nào cũng trong trạng thái uể oải, ỉu xìu
Có khi vì bận quá mà ở lại đấy đến sáng dậy làm tiếp, cả cái công ty nháo nhào lên ai cũng bận không có thời gian
Tôi biết, ông đang cố gắng cứu vớt lại cái công ty của mình, chứ không thể nào bỏ mặc nó được
Tôi cũng có giúp ông, ngày nào tôi cũng lên để có thể bớt ông 1 chút việc nhưng mà cũng chẳng mang lại được gì cả bao nhiêu cũng chỉ là muối bỏ biển thôi
Vậy mà Nhà Trần, người đang bền vững đứng trên thị trường lại giang tay cứu lấy cái công ty sắp phá sản của bố tôi
Bố tôi vui vẻ đồng ý ngay, lập tức được Nhà Trần hợp tác với số tiền khổng lồ
NHƯNG họ lại ra điều kiện là gả đứa con cho họ là tôi
Số phận của tôi đã được họ đặt sẵn rồi, vậy là tự do của tôi chính thức chấm dứt tại đây
----------------
zin vt truyện
zin vt truyện
bai bai

Chap2: Ép buộc!!!

zin vt truyện
zin vt truyện
Panda pẻn
zin vt truyện
zin vt truyện
Ko lòng vòng VÔ
______________
//hành động// *suy nghĩ* 💬nhắn tin 📲gọi điện ~dẹo,ren~ "thì thầm"
____________
Tiếng chân của Hùng nện trên sàn đá cẩm thạch nghe lạnh lẽo và đơn độc. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, mùi tinh dầu trầm hương đặc quánh trong phòng làm việc khiến cậu cảm thấy khó thở.
Bố em đang ngồi đó, gương mặt khuất sau làn khói thuốc mờ ảo. Ông không ngẩng đầu, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ sồi, một thói quen mỗi khi ông chuẩn bị ra lệnh cho cấp dưới.
Bố Hùng
Bố Hùng
Ngồi đi
Giọng ông không cao, nhưng mang theo sức nặng của hàng chục năm nắm giữ quyền lực. Hùng cứng nhắc ngồi xuống phía đối diện, hai tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn để che đi sự run rẩy.
Ông đẩy một tập hồ sơ lót da màu xanh thẫm về phía em. Bên trong là ảnh chụp, sơ yếu lý lịch và cả bản kê khai tài sản của một người đàn ông lạ mặt, mà em không hề biết
Bố Hùng
Bố Hùng
Trần Đăng Dương. Con trai cả của tập đoàn Trần Thị. Hai gia đình đã bàn bạc xong, cuối tháng này sẽ tổ chức lễ đính hôn kín đáo trước khi công bố với báo giới
Em cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại, thanh quản nghẹn đắng
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
Bố... chuyện đại sự cả đời, sao bố có thể tự quyết định mà không hỏi con lấy một lời?
Lúc này, ông mới chậm rãi hạ điếu thuốc xuống, đôi mắt sắc lẹm như dao găm nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng đến tàn nhẫn
Bố Hùng
Bố Hùng
Hỏi để làm gì? Để nghe con trình bày về cái gọi là 'tự do yêu đương' hay sao? Hùng, con nên nhớ kỹ, cái danh xưng thiếu gia nhà họ Lê mà con đang mang, bộ quần áo đắt tiền con đang mặc, tất cả đều có cái giá của nó.
Ông đứng dậy, tiến về phía cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố, lưng đối diện với cậu nhưng áp lực tỏa ra vẫn khiến người ta nghẹt thở
Bố Hùng
Bố Hùng
Cuộc hôn nhân này là bước đi chiến lược để chiếm lĩnh thị trường phía Nam. Con không phải là chú rể, con là chiếc cầu nối. Đừng để ta phải dùng đến biện pháp mạnh để đưa con lên xe hoa.
___________
zin vt truyện
zin vt truyện
Pp đủ chữ r

Chap3: Tiệc Cưới Không HẠNH PHÚC!!!

zin vt truyện
zin vt truyện
Panda pẻn
zin vt truyện
zin vt truyện
cảm ơn cả nhà ♡✭『𝚋𝚘𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚎 𝚑𝚘𝚖𝚎』☆♥ đã dành thời gian để đọc bộ của em/chị
zin vt truyện
zin vt truyện
để thể hiện thì vào hôm em nghỉ xin phép ra 3 chap nhé
zin vt truyện
zin vt truyện
Còn lm đc hay ko thì chịu
zin vt truyện
zin vt truyện
Thôi VÔ
________________
//hành động// *suy nghĩ* 💬nhắn tin 📲gọi điện ~dẹo,ren~ "thì thầm"
______________
Ông bố gõ nhẹ điếu thuốc lên gạt tàn sứ, giọng nói thản nhiên như đang bàn về một món hàng sắp xuất kho
Bố Hùng
Bố Hùng
Sáng mai lễ cưới sẽ diễn ra. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, con chỉ việc mặc đồ và có mặt đúng giờ
Hùng nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, đôi môi run rẩy không thốt nên lời
Lê Quang Hùng-Em
Lê Quang Hùng-Em
Mai? Bố nói cái gì cơ? Tại sao lại gấp gáp như thế? Con còn chưa kịp...
Bố Hùng
Bố Hùng
Không có 'tại sao' gì hết
Ông ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo
Bố Hùng
Bố Hùng
Bên nhà họ Trần muốn ổn định nhân sự trước khi ký hợp đồng sát nhập vào đầu tuần tới. Con không có quyền mặc cả thời gian
Hùng bị nhốt chặt trong phòng mình. Ngoài hành lang, tiếng bước chân của người làm chạy đôn chạy đáo, tiếng va chạm của những thùng đồ lễ phục, tiếng điện thoại của bố cậu bàn bạc về hợp đồng sáp nhập... tất cả vang lên như những nhát búa đóng vào quan tài
Em ngồi sụp xuống sàn, nhìn bộ vest trắng đã được treo sẵn trên giá. Nó lộng lẫy nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Em không biết người mình sắp lấy là ai, già hay trẻ, hiền hay ác. Em chỉ biết mình là một quân cờ bị vứt bỏ. Cả đêm đó, Hùng không ngủ, cậu nhìn trân trân ra cửa sổ, hy vọng vào một phép màu nhưng chỉ thấy bình minh đang dần ló rạng như một lời phán xét cuối cùng
_________
Hôm sau
Cánh cửa nhà thờ mở ra. Hùng bước đi như một cái xác không hồn. Em cúi gầm mặt, không dám nhìn vào những khuôn mặt giả tạo của quan khách phía dưới
Khi đã đứng trước bục lễ, ông bố buông tay em ra, lạnh lùng lùi lại phía sau. Lúc này, một bàn tay to lớn, nóng hổi đột ngột nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em
Hùng giật mình, theo bản năng ngước mắt lên
Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy hắn
Trần Đăng Dương
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, gương mặt anh ta góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ ngạo mạn của một kẻ nắm quyền sinh quyền sát. Dương không nhìn vào cha xứ, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt quét qua từ đôi mắt đỏ hoe đến bờ môi nhợt nhạt, rồi đột ngột nhếch môi cười, một nụ cười đầy tính chiếm hữu
Trần Đăng Dương-Anh
Trần Đăng Dương-Anh
Em trông còn thảm hại hơn tôi tưởng đấy.
Dương thì thầm, giọng nói trầm thấp kề sát tai cậu giữa lúc cha xứ đang đọc lời thề
Trần Đăng Dương-Anh
Trần Đăng Dương-Anh
Nhưng không sao, tôi có cả đời để dạy em cách cười khi ở bên cạnh tôi
Cậu run rẩy định rụt tay lại nhưng anh ta đã siết chặt lấy, những ngón tay cứng như gọng kìm khóa chặt lấy cậu
Trần Đăng Dương-Anh
Trần Đăng Dương-Anh
Đồng ý nhanh đi. Đừng để tôi mất kiên nhẫn
Trong khoảnh khắc đó, hùng nhận ra, người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả những gì cậu từng hình dung. Đám cưới này không phải là một sự cứu vãn, mà là khởi đầu của một xiềng xích mới.
______________
Không gian nhà thờ im phăng phắc, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía bục lễ. Cha xứ trang trọng mở hộp nhung, để lộ cặp nhẫn kim cương được chế tác tinh xảo, lấp lánh dưới ánh đèn chùm
Cha Xứ
Cha Xứ
Mời chú rể trao nhẫn cho vị hôn thê của mình
Hùng đứng bất động, đôi bàn tay giấu sau tay áo vest trắng run rẩy không ngừng. Cậu không muốn đưa tay ra, vì cậu biết một khi chiếc nhẫn kia lồng vào ngón áp út, cuộc đời cậu chính thức đặt dấu chấm hết.
Dương nhếch môi, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Không đợi Hùng tự nguyện, anh thản nhiên cầm lấy bàn tay trái của cậu. Lòng bàn tay anh nóng hổi, nhưng cái siết tay lại mạnh đến mức khiến xương ngón tay cậu đau nhói
Dương cầm chiếc nhẫn lên, thong thả lồng vào ngón tay Hùng. Anh không đẩy vào ngay mà dừng lại ở đốt ngón tay, ngước mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử đang giãn ra vì sợ hãi của cậu. Anh nói, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe
Trần Đăng Dương-Anh
Trần Đăng Dương-Anh
Chiếc nhẫn này đắt hơn cả mạng sống của em và cái công ty sắp phá sản của bố em cộng lại. Mang cho chắc vào, vì từ giờ, em đã bị 'khóa' bởi tôi rồi.
Dứt lời, anh dứt khoát đẩy mạnh chiếc nhẫn vào tận gốc ngón tay. Cảm giác kim loại lạnh lẽo và cứng nhắc bao lấy da thịt khiến Hùng rùng mình, như thể một chiếc xiềng xích vừa được khóa lại.
Trần Đăng Dương-Anh
Trần Đăng Dương-Anh
Đến lượt em
Dương chìa bàn tay to lớn ra, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Hùng run rẩy cầm chiếc nhẫn còn lại. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt
Kẻ vừa mua đứt cuộc đời mình bằng một lễ cưới hào nhoáng. Đôi tay cậu run đến mức suýt đánh rơi chiếc nhẫn. Dương vẫn kiên nhẫn đứng đó, nhưng áp lực tỏa ra từ anh khiến cậu nghẹt thở.
Khi chiếc nhẫn cuối cùng cũng yên vị trên tay Dương, anh lập tức nắm chặt lấy tay cậu, giơ cao lên trước mặt quan khách như đang trưng bày một chiến lợi phẩm vừa săn được. Tiếng vỗ tay vang lên rần rần, nhưng với Hùng, mỗi tiếng vỗ tay đều như tiếng khóa cửa nhà tù vừa sập xuống.
_____________
Tiếng vỗ tay thúc giục từ phía dưới khán phòng vang lên mỗi lúc một lớn. Theo đúng nghi thức, sau khi trao nhẫn sẽ là một nụ hôn nồng cháy để minh chứng cho tình yêu
Dương tiến lại gần, một tay anh đặt lên eo em, kéo mạnh khiến cơ thể mảnh mai của cậu va sầm vào lồng ngực cứng như đá của anh. Một tay khác, anh nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải ngửa đầu đối diện với mình.
Hùng run rẩy nhắm nghiền mắt lại, hàng mi dài đẫm nước khẽ rung động. Cậu nín thở, chờ đợi một sự xâm chiếm thô bạo. Nhưng... không có nụ hôn nào cả.
Dương chỉ dừng lại khi cánh môi hai người cách nhau chưa đầy một centimet. Khoảng cách gần đến mức Hùng cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả lên môi mình, và mùi hương gỗ đàn hương xộc thẳng vào khứu giác. Từ góc nhìn của quan khách bên dưới, trông họ như đang chìm đắm trong một nụ hôn sâu đầy nồng nàn
Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Dương khẽ thì thầm với tông giọng lạnh lẽo, chỉ đủ để hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau mà không hề có chút ấm áp nào
Trần Đăng Dương-Anh
Trần Đăng Dương-Anh
Đừng nhắm mắt. Em không xứng đáng để tôi phải hôn thật đâu
Hùng bàng hoàng mở trừng mắt, đập vào mắt cậu là đôi đồng tử đen sâu thẳm đầy sự giễu cợt của Dương. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế ám muội đó, hơi nghiêng đầu để tạo ra góc độ hoàn hảo cho cánh phóng viên chụp ảnh, rồi tiếp tục nói bằng giọng thản nhiên
Trần Đăng Dương-Anh
Trần Đăng Dương-Anh
Cứ đứng yên như thế này thêm mười giây nữa. Diễn cho tròn vai đứa con ngoan và người vợ hiền đi. Sau cánh cửa này, tôi và em sẽ có cách 'giao lưu' khác... thực tế hơn nhiều
Nói xong, Dương thong thả buông cằm cậu ra, quay sang gật đầu chào quan khách với vẻ mặt của một người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Để lại Hùng đứng chơ vơ giữa lễ đường, đôi môi vẫn còn cảm giác tê dại vì hơi nóng của anh ta, nhưng trái tim thì lạnh ngắt vì sự sỉ nhục vừa rồi.
________________ Hết
zin vt truyện
zin vt truyện
Hihi thế nào
zin vt truyện
zin vt truyện
Dài vl
zin vt truyện
zin vt truyện
Pp nhoa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play