[LyhanSara]Xin Lỗi Vì Đã Làm Em Đau
Chap1
Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra
Trần Thảo Linh[Lyhan]
//ko thèm liếc em một cái//
Em nhanh tay cởi áo khoác ngoài cho cô và treo lên giá đồ
Han Sara
Nay em nấu cơm ngon lắm,chị ăn cùng em nha//nắm tay cô//
Trần Thảo Linh[Lyhan]
//nhíu mày//
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Tôi mệt lắm, ko muốn ăn❄️
Nhìn em như một bé cún vẫy đuôi đáng yêu,nhưng có mắt nhìn thì cô sẽ thấy.
Han Sara
Em nấu rồi,chị ăn đi mà
Giọng em rất dễ thương...nhưng đối với cô thì nó rất ghê tởm.
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Tôi đã bảo ko ăn
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Cô đừng có làm tôi bực
Trần Thảo Linh[Lyhan]
//giọng hơn lớn tiếng và cứng rắn//
Han Sara
//lay nhẹ tay cô//
Trần Thảo Linh[Lyhan]
//hất mạnh ra//
May là em ngã vào lưng ghế
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Má...
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Lỗ tai cô điếc hay có vấn đề
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Mẹ bà nó...đã nói là ko ăn là ko ăn
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Cái lỗ tai để trang trí hả//lớn tiếng//
Suốt ngày em chỉ nghe những lời mắng miết của cô
Vì em yêu cô nhưng cô chẳng xem nó là gì vì cô bị gia đình ép cưới
Ép cô vì cô đã hai mươi mấy tuổi đầu mà còn chưa kết hôn
Thì đương nhiên cô cũng chịu
Chịu đựng vì chỉ sống với em hai năm thôi là tự do
Lúc cưới em đến giờ cô lúc nào cũng lạnh nhạt và chăm học thêm chính trị
Mở được công ty thì càng ít về nhà
Đã ko còn như trước mà là chăm lo cho cô
Nhưng chẳng có tác dụng gì khi dành yêu thương cho một người lạnh lùng và vô cảm
chap2
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Cô có cái lỗ tai để làm gì
Lòng em đau lắm...tim em nặng trĩu đau lắm
Nó như hàng trăm hàng nghìn mũi dao đâm vào,nó dằn xé tim em ra để rồi nát từ từ .
Han Sara
Em...em//lúng túng//
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Xuống ngày cứ em em...lải nhải suốt ngày
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Nhức cả tai//lẩm bẩm//
Ko biết là vì không gian yên tĩnh
Hay cô cố tình nói để em nghe...
Han Sara
Nhưng em lo....em lo cho chị
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Ai mượn cô lo
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Tôi mượn hả
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Sao cô ko tự lo cho bản thân mình trước đi hửm. Hay cô lo chuyện bao đồng
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Cô nhìn lại cô xem lo cho bản thân mình trước đi//nhấn nhấn vai em//
T/g bị les
Các bạn hình dung ra kiểu chỉ chỉ vai khiêu khích á nha.
Cô liếc nhìn em từ đầu đến chân
Người em gầy đến nổi như da bọc xương
Dù em rất sạch sẽ, vì em muốn cô nhìn thấy mình trông lộng lẫy
Nhưng em ... đã trở thành ko da thịt sau 2 năm,cụ thể hơn nữa là rất là gầy
Trần Thảo Linh[Lyhan]
//ko thèm liếc em//
Han Sara
//Nhìn cô hớn hở //
Han Sara
"Chị ấy tính vào ăn đồ ăn mình nấu sao"//vui vi si eo//
Em như mèo con lẽo đẽo theo sau cô mà đi vào bếp
Trên bàn là các món ăn hấp dẫn mà em dã chuẩn bị kĩ càng
Dù nó xấu nhưng vẫn toát lên mùi hương hấp dẫn
Em đã nấu thử thành công sau 2 tuần học
Đôi tay nõn nà của em dường như bị bao phủ bởi băng keo cá nhân và băng quấn thương
Nhưng em cũng rất hạnh phúc và vui vẻ vì điều đó
Trần Thảo Linh[Lyhan]
//nhìn bàn đồ ăn//
Han Sara
"A chị ấy nhìn đồ ăn gòi kìa"//Cười như ngốc//
Trần Thảo Linh[Lyhan]
//Lấy gói cà phê từ tủ ra//
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Này pha cho tôi//quăng xuống bàn//
Em cười mãi mà ko để ý đến lời cô nói
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Tch..
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Tôi kêu pha
Trần Thảo Linh[Lyhan]
//lấy gói cà phê đưa em//
Em nhận lấy gói cà phê và pha cho cô
Trần Thảo Linh[Lyhan]
//Cầm lấy+uống//
Han Sara
"ha cuối cùng chị ấy cũng đụng vào đồ mình làm"//vui nhưng ko đáng kể//
Cô đặt ly cà phê xuống bàn mà cầm áo khoác rời đi
Trần Thảo Linh[Lyhan]
//rời đi//
Han Sara
//Lặng thinh nhìn cô đi//
Nhưng...mà cô đã quên mất hoặc ko biết em dã thực sự thay đổi
chap 3
Han Sara
//nằm quằn quại trên giường//
Trán em đầy mồ hôi,tay em nắm chặt gối đến nỗi chỉ sắp bung ra
Han Sara
//giật mình tỉnh dậy//
Em thở dốc,trong không gian yên tỉnh chỉ có tiếng quạt gió
Han Sara
"Gặp ác mộng nữa rồi..."
Han Sara
"Lần này chị ấy lại ko về sao ? "
Em thu mình lại ,hai tay ôm gối(đầu gối),thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa.
Han Sara
//Đưa tay lấy đồ trên tủ đầu giường//
Han Sara
//bỏ ba viên thuốc vào miệng//
Han Sara
"Ha...chắc nó sẽ ổn hơn"
Han Sara
"Hy vọng là như thế..."
Sau đó em gục xuống và thiếp đi
Những tia nắng sớm chiếu vào khung cửa sổ....
Tia nắng chiếu vào mặt em,một cách gọi em dậy
Tự tưởng tượng ra mặt Sa nha
Han Sara
"Nắng ấm thật....nhưng sao mình lại mệt quá"
Em cố gắng gượng đúng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn em như một cái xác không hồn
Da thì xanh xao môi thì khô khốc
Han Sara
"Lúc này nhìn mình....thật không giống người"
Han Sara
//tay chạm nhẹ lên mặt//
Em ngó ra ngoài xem có ai ko
Thì đương nhiên là cô chưa về
Liền lấy bộ skin care ra để làm mới lại bản thân
Dù em biết chỉ là tạm thời mà thôi
Nhưng...vì thuốc nên bất kì lúc nào em cũng sẽ trở thành cái xác khô
Han Sara
//nhìn mình trong gương mà thỏa mãn//
Em đắp mặt nạ nhưng ko tự chủ mà khen bản thân.
Han Sara
"Ya...đẹp rồi,chắc chắn chị ấy sẽ nhìn mình"
Em vừa bước ra là lúc cô về
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Cô có vẻ sung sướng quá nhể
Đôi mắt nhanh nhẹn quét qua khuôn mặt đang đắp mặt nạ của em.
Tóc em còn búi gọn,người thì mặc đồ ngủ.
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Có vẻ tôi đi tốt cho cô quá nhỉ//cười khẩy//
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Vậy là trước giờ...nước mắt cá sâu là cô diễn à.
Trần Thảo Linh[Lyhan]
//cười mỉa mai//
Em vội chạy lại nắm nhẹ tay cô
Han Sara
Không phải như chị nghĩ đâu
Han Sara
Vì chị nên...em m-
Trần Thảo Linh[Lyhan]
//Hất mạnh tay em//
Bây giờ cơ thể em rất yếu
Em thực sự do cái hất tay của cô mà ngã mạnh xuống đất
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Ha...giả tạo
Em nghe thì sốc ko nói nên lời
Em ngước nhìn cô thì thấy ánh mắt và lời nói khỉnh bỉ đó là rõ ràng dành cho mình
Han Sara
"huhu chị ấy đáng sợ quá"
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Cái loại như cô tốt nhất đừng lại gần tôi
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Thật làm người ta bẩn mắt
Trần Thảo Linh[Lyhan]
Tôi cũng ko cần cô vì tôi này vì tôi nọ đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play