Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Điểm Yếu Của Anh.

Lần đầu gặp nhau.

Hoanganhhh
Hoanganhhh
A nhon xê ô =)
Hoanganhhh
Hoanganhhh
Tớ là ng kh giỏi viết truyện lắm,nhưng muốn thử sức một tí với mangatoon.Nên đọc mà thấy truyện dở thì thông cảm cho tớ nhé hihi💛
__________________
Năm Duy 6 tuổi,chỉ trong 2 tháng em đã bị đưa vào bệnh viện tận 3 lần.Bác sĩ bảo em thể chất yếu bẩm sinh tim không tốt dễ mệt,dễ sốt và dễ ngất.Nuôi lớn được là nhờ phước đức tổ tiên.Mẹ em nghe xong thì khóc đến xưng cả mắt,còn em thì nằm trên giường bệnh đang lén lút ăn vụng bánh quy của y tá.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thằng bé này,đã bệnh còn ham ăn!
Em ngẩn đầu,giơ cái bánh còn dở lên mắt long lanh nhìn mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ăn thì làm sao khoẻ được chứ mẹ...
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Cái thằng bé này.. //thở dài//
Đúng lúc đó,cửa đột ngột bị đẩy ra.Một cậu bé cao gầy mặc chiếc áo sơ mi trắng đeo cặp sách bước vào.Gương mặt lanh tanh nhìn em từ trên xuống dưới rồi hỏi mẹ em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi,em ấy là người sắp ở nhà con à ?
Mẹ lén lau đi nước mắt rồi nhẹ gật đầu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Ừm,sau này con chăm sóc em giúp cô nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cau mày//sao..lại yếu thế này ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè nha tui còn đang nằm viện đấy //trừng mắt nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là ai mà dám chê tui chứ ? //đánh giá anh từ trên xuống dưới//
Anh cuối đầu xuống nhìn em,ánh mắt lạnh như băng nhưng giọng nói manh theo chút..ấm áp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là Quang Anh,lớn hơn em 2 tháng đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chề môi// eo ôi lớn hơn có 2 tháng tưởng ông nội người t-
Chưa kịp nói dứt câu,mẹ đã hoảng hốt bịt miệng em lại
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đức Duy!
Anh im lặng không nói gì,chỉ lặng lẽ lấy từ trong cặp ra một chai nước ấm đặt cạnh đầu giường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống thuốc xong rồi ăn sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng..tôi còn chưa nói là mình phải uống thuốc mà..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn túi thuốc trên tay em cũng biết rồi,cần gì phải đợi em nói
_________________
Hoanganhhh
Hoanganhhh
Hơi ngắn thì phại=))

Em đâu yếu đến vậy.

Kể từ ngày hôm đó,em chính thức dọn đồ tới sống ở nhà anh.Phòng em ở ngay bên cạnh phòng anh
Ngày đầu tiên dọn đến.Em đứng ngoài cửa ôm gối nhỏ giọng hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi,cho em vào phòng chơi được không..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tập trung làm bài tập//không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cuối đầu buồn bã quay đi//vậy không phiền anh nữa..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em có thể ngồi ở cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay đầu chạy lại//thật ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng đứng ngoài gió lâu quá.Dễ bệnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm như người ta yếu đuối lắm //bĩu môi //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy hồi sáng ai nằm viện vì bị sốt cao đến mức ngất đi vậy ta //nhìn em cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh-không có
Khoảng một tuần khi em dọn lại ở,em phát hiện ra Quang Anh luôn mang theo thuốc bên mình,trong cặp thì thuốc hạ sốt,trong ngăn bàn có thuốc trợ tim còn trong túi áo khoác cũng có thuốc,nhưng toàn là thuốc của em.có lần em đang nói chuyện với anh thì tò mò hỏi thử.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mà anh mang nhiều thuốc theo người để làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng em ngất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liếc// em đâu yếu đến mức đó
Nữa đêm hôm ấy,cơn sốt cao lại khiến em ngất đi lần nữa.Lúc tỉnh dậy trong cơn mơ màng người đầu tiên em thấy là anh ngồi bên giường giọng khàn khàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau có mệt thì nói anh,sao lại im lặng chịu đựng như vậy chứ ?..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em...không gọi được thì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ tự tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em khó chịu,người đầu tiền xuất hiện bên em..Là anh
Những lời anh nói ra làm em có một cảm giác gì đó rất khỏ tả,môi em run run nhưng không nói được gì.Chỉ lặng lẽ nhìn anh nắm chặt tay mình run rẩy

Lớn lên để làm gì?-để anh cưới.

Hoanganhhh
Hoanganhhh
Bí ý tưởng rùi cho nên tui tua nhanh tí nha🥹
_________________
Năm 13 tuổi,khi anh và em đang ngồi chơi với nhau.Em ngồi kế bên anh bỗng nhưng buột miệng hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê anh Quang Anh,sau này anh có định cưới vợ không ?
Anh đang uống nước,câu hỏi của em khiến anh sặc nước văng hết ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi cái đó làm gì ? //lau miệng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu sau này cưới vợ,anh có đuổi em đi không ...?
Anh đặt cốc nước xuống nhìn em rất lâu,lâu đến mức tưởng chừng như không có câu trả lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có chuyện đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì anh nuôi em cả đời mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi// nhưng em đâu phải là thú cưng của anh đâu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười//ừ không phải thú cưng,nhưng là vợ nuôi từ nhỏ.
Vành tai em khẽ đỏ lên khi nghe anh trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..anh nói bậy!
Anh đứng dậy xoa đầu em rồi nói,giọng nói nhẹ nhàng có chút chiều chuộng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì lớn lên khoẻ mạnh đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lớn lên để làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớn lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để anh cưới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sến súa..
Không biết từ khi nào,bảo vệ em đã là một thói quen không thể bỏ của Quang Anh.Còn em,một đứa bé từ nhỏ đã ốm yếu sợ hãi thế giới giờ lại quen với việc có người luôn đứng trước em,dù trời mưa,dù bệnh tật hay dù cho thế giới có quay mặt đi với em hoặc những lần em yếu đuối nhất,anh đều có mặt
Năm em lên 15 tuổi,em có một ước mơ nhỏ nhoi là,em chỉ muốn lâu hơn một chút không cần quá vĩ đại hay tương lai huy hoàng.Chỉ cần đủ lâu để không trở thành gánh nặng cho Quang Anh là được.Nhưng cơ thể em không muốn hợp tác với ước mơ đó của em.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play