Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Blue Lock| Mật Ngọt Chết Người

1

Con người thường lầm tưởng rằng họ được dẫn dắt bởi ý chí tự do.
Nhưng thực tế, họ chỉ đang khiêu vũ trên những sợi dây tơ được dệt bằng tham vọng và sự ảo tưởng.
Ở đây, chúng tôi không dùng thước kẻ để đo sự trưởng thành, chúng tôi dùng quyền lực để định giá sự tồn tại.
Bạn nghĩ mình đang leo lên một nấc thang thiên đường?
Không, đó là một kim tự tháp được xây bằng xương cốt của những kẻ quỳ dưới chân nó.
Đừng quá tin vào những nụ cười, vì hoa mỹ nhất thường là những lời dối trá, và ngọt ngào nhất chính là chất độc liều cao.
Chào mừng đến với sân chơi của những quái vật mặc đồng phục.
Nơi mà lòng tốt là một món hàng xa xỉ, còn sự sụp đổ của bạn chính là màn giải trí đắt giá nhất.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Trung Tâm Thương Mại
8:00 Sáng
Không gian ngập tràn mùi hương của những loại nước hoa đắt tiền và ánh đèn neon phản chiếu trên những mặt kính bóng loáng.
Tomoka Rumi đứng chết lặng trước quầy thu ngân của tiệm bánh thủ công nổi tiếng nhất khu phố.
Gương mặt cô đỏ bừng, đôi tay run rẩy cầm chiếc ví cũ kỹ.
Tomoka Rumi
Tomoka Rumi
Tôi... tôi xin lỗi, tôi tưởng mình mang đủ tiền...
Tomoka Rumi
Tomoka Rumi
Có thể bỏ bớt chiếc bánh này ra không ạ?
Nữ nhân viên thu ngân nhìn Rumi với ánh mắt đầy sự đánh giá, đôi lông mày nhướn lên vẻ thiếu kiên nhẫn
NV Nữ
NV Nữ
: Xin lỗi quý khách, đây là đơn hàng đã xuất hóa đơn, và chúng tôi cũng ưu tiên cho những khách hàng có thẻ thành viên Gold trở lên...
Những lời xì xào xung quanh bắt đầu vang lên, Rumi cảm thấy mình nhỏ bé và thảm hại hơn bao giờ hết.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp, mang theo sự ngạo mạn đến mức áp bức vang lên từ phía sau
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Phiền phức thật đấy.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Chỉ vì vài đồng bạc lẻ mà làm nghẽn cả lối đi sao?
Rumi quay lại, đập vào mắt cô là một chàng trai với mái tóc được chải chuốt kĩ càng, ánh mắt sắc lẹm và phong thái của một vị vua.
Đi bên cạnh anh là một cô gái có mái tóc dài mượt mà, gương mặt dịu dàng nhưng đôi mắt lại sâu thẳm không thấy đáy.
Kaiser không thèm nhìn Rumi lấy một lần, anh chỉ lướt thẻ thành viên màu đen ánh kim lên bàn thu ngân
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Cứ tính hết vào hóa đơn của tôi.
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Đừng để những chuyện vặt vãnh này làm hỏng buổi sáng của Kana-san.
Tomoka Rumi
Tomoka Rumi
/Ngẩn người/
Cô chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì cô gái đi cùng Kaiser đã tiến lại gần.
Cô ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp đến mức khiến người ta lầm tưởng là cứu cánh duy nhất giữa bão tố.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Cậu đừng ngại, cứ nhận lấy đi.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Coi như đây là món quà chào mừng một người có đôi mắt 'thuần khiết' như cậu đến với thế giới này.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
/Thì thầm/ Sự ngây thơ như thế này... hiếm thật đấy.
Tomoka Rumi
Tomoka Rumi
Hả...?
Kaiser hừ lạnh một tiếng, kéo tay Kana đi thẳng.
Rumi đứng đó, ôm lấy túi bánh đắt tiền, trái tim đập liên hồi.
Trong mắt cô lúc này, bóng lưng của Kaiser tỏa sáng như một vị thần, và sự dịu dàng của Kana khiến cô tin rằng mình vừa gặp được những người tốt nhất thế gian.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Ánh hào quang của "vị vua" và nụ cười của "thiên thần" từ buổi sáng hôm ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí Rumi, khiến cô bước chân vào học viện với một niềm hy vọng mong manh.
Nhưng thực tế đã sớm dội một gáo nước lạnh vào cô gái nhỏ.
Vừa bước qua cánh cổng trường, Isagi và Rumi đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa tột bậc.
Những tòa nhà mang kiến trúc Gothic hiện đại, những thảm cỏ xanh mướt được chăm sóc tỉ mỉ và dàn siêu xe nối đuôi nhau.
Tuy nhiên, thứ khiến họ bàng hoàng nhất không phải là cơ sở vật chất, mà là ánh mắt của những học sinh khác.
NV Nữ
NV Nữ
: Nhìn kìa, đó là hai đứa học bổng mới đến à?
NV Nữ
NV Nữ
: Nhìn bộ đồng phục của tụi nó kìa, trông rẻ tiền phát khiếp.
NV Nam
NV Nam
: Suỵt, nói nhỏ thôi, kẻo lại dính bẩn 'vibe' nghèo nàn của chúng đấy
Tiếng cười rúc khích và những lời xì xào vang lên khắp hành lang.
Rumi cảm thấy mặt mình nóng bừng, đôi tai đỏ lên vì xấu hổ.
Cô kéo chặt lấy tay áo Isagi, bước đi vội vã như muốn trốn chạy khỏi những ánh nhìn như dao cứa.
Tomoka Rumi
Tomoka Rumi
Isagi, mau về lớp thôi... tớ không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm...

2

Rumi bước vào lớp của mình.
Bầu không khí trong lớp học này còn căng thẳng hơn gấp bội.
Giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên với cặp kính gọng vàng nhìn cô bằng ánh mắt soi xét, giọng nói vang lên đầy sự mỉa mai
NV Nam
NV Nam
: Đây là Tomoka Rumi, học sinh được 'đặc cách' vào trường nhờ suất học bổng.
NV Nam
NV Nam
Hy vọng các em sẽ giúp em ấy hòa nhập với tiêu chuẩn của chúng ta.
Cả lớp rộ lên những tiếng cười khẩy.
Giữa lúc Rumi đang đứng chơ vơ giữa bục giảng, đôi tay run rẩy nắm chặt quai cặp, một giọng nói quen thuộc vang lên
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Chỗ ngồi cạnh mình vẫn còn trống này, Rumi-chan ngồi đây nhé?
Tomoka Rumi
Tomoka Rumi
/Giật mình ngước lên/
Tomoka Rumi
Tomoka Rumi
"Là cậu ấy! Cô gái ở tiệm bánh!"
Fuyuka Sumire
Fuyuka Sumire
Gì vậy Kana? Đó chẳng phải là chỗ của...- /Giọng đầy vẻ khó chịu/
Kana không đáp lời, cô chỉ khẽ quay sang nhìn Sumire.
Vẫn là nụ cười ấy, nhưng đôi mắt Kana lúc này chợt lạnh đi, một cái nhìn sâu thẳm mang áp lực vô hình khiến Sumire lập tức im bặt, nuốt chửng câu nói còn dang dở.
Tomoka Rumi
Tomoka Rumi
/Thở phào, vội vàng bước xuống chỗ Kana/
Thế nhưng, khi vừa đi đến giữa dãy bàn, một nam sinh khẽ nhếch môi, cố tình đưa chân ra ngoài.
Rầm!
Rumi ngã sõng soài xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Tiếng cười nhạo báng bùng nổ khắp lớp, Rumi bàng hoàng quay lại nhìn kẻ vừa gạt chân mình, thấy hắn đang che miệng cười đầy khinh bỉ.
Cô thấy uất ức đến mức nước mắt chực trào ra.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
/Bước tới/
Từ góc nhìn của Rumi dưới sàn nhà, Kana như một vị thần đứng từ trên cao nhìn xuống, đưa bàn tay trắng ngần ra như muốn cứu vớt một sinh mạng nhỏ bé đang chìm trong tuyệt vọng.
Rumi mừng rỡ nắm lấy tay Kana, cảm nhận được hơi ấm khiến cô bình tâm lại.
Kana đỡ Rumi dậy rồi nhẹ nhàng quay sang nhìn nam sinh kia, giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng chứa đựng sự sắc bén
Yoruha Kana
Yoruha Kana
A, cậu có vẻ hơi bất cẩn nhỉ?
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Nếu để bụi bẩn dính lên đôi giày giới hạn của cậu thì thật là đáng tiếc.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Lần sau hãy cẩn thận hơn một chút nhé.
Tên nam sinh ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào.
Hắn tưởng Kana đang quan tâm đôi giày của hắn, nhưng thực chất là đang ám chỉ hắn là kẻ thô lỗ.
Sau khi cả hai đã về chỗ ngồi, Kana khẽ vỗ về Rumi
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Đừng để tâm nhé Rumi-chan.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Ở đây đôi khi mọi người hành xử hơi... hiếu động một chút thôi.
Rumi nhìn Kana với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, thầm nghĩ mình thật may mắn khi quen một cô gái tốt như vậy.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Trong khi Rumi đang phải chịu đựng những đòn tâm lý nặng nề, Isagi lại ở trong một trạng thái hoàn toàn khác.
Cậu ngồi lặng lẽ ở cuối lớp, cố gắng ghi chép những quy tắc phức tạp mà giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng.
Nhưng một cái bóng đổ ập xuống trang giấy của cậu.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Nè nè, Isagi-kun! Cậu đang làm gì mà chăm chú vậy?
Bachira chống cằm lên bàn Isagi, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn cậu như thể cậu là một sinh vật lạ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tớ... tớ đang ghi lại lịch trình học
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu không nghe giảng sao?
Bachira cười khúc khích, cậu ta cầm quả bóng nhỏ trong tay tung hứng điêu luyện
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Giảng gì chứ?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ở đây, thứ cần học nhất không nằm trong sách giáo khoa đâu.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Đó là 'con quái vật' bên trong mỗi người kìa
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cậu có cảm nhận được không, Isagi?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cái không khí đặc quánh sự giả tạo này?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Khựng lại/
Cậu nhớ đến nụ cười của một cô gái.
Một cảm giác bất an dấy lên, nhưng Bachira đã nhanh chóng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ bằng một cái vỗ vai đau điếng.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Đừng lo, có tớ ở đây rồi! Tớ sẽ giúp cậu thấy rằng ngôi trường này cũng vui lắm!
Giờ Ra Chơi
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên.
Isagi vội vàng thu dọn đồ đạc để đi tìm Rumi.
Cậu vẫn lo lắng cho cô bạn thân vốn dĩ yếu đuối của mình.
Vừa ra đến hành lang, cậu đã thấy Rumi đang đi cùng Kana.
Trái với tưởng tượng của Isagi về một Rumi đang khóc lóc, cô bạn của cậu lại đang có vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện với Kana.
Tomoka Rumi
Tomoka Rumi
/Vẫy tay, gọi lớn/ Isagi! Qua đây đi!
Tomoka Rumi
Tomoka Rumi
Đây là Kana, bạn tớ mới quen!
Tomoka Rumi
Tomoka Rumi
Cậu ấy vừa mới mời chúng ta đi tham quan khuôn viên trường đấy!
Isagi bước tới, ánh mắt cậu vô tình chạm phải đôi mắt của Kana.
Cô vẫn đứng đó, thanh tao và dịu dàng trong bộ đồng phục đắt tiền.
Nhưng có một thứ gì đó ở cô khiến một người có trực giác nhạy bén như Isagi phải dè chừng.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Chào cậu, Isagi.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Lớp của cậu có vẻ thú vị nhỉ?
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Tớ thấy cậu ngồi cạnh Bachira, cậu ấy là một người khá... đặc biệt đấy.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm, cậu ấy cũng tốt lắm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cảm ơn cậu đã chăm sóc Rumi sáng giờ.
Kana khẽ nghiêng đầu, những sợi tóc mượt mà rủ xuống vai
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Đừng khách sáo thế.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Rumi là một cô gái đáng yêu.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Tớ chỉ không muốn thấy những tâm hồn thuần khiết bị vấy bẩn bởi sự thô lỗ của những kẻ ngoài kia thôi.

3

Đúng lúc đó, một nhóm học sinh đi ngang qua.
Một cô gái trong nhóm đó định lên tiếng mỉa mai Rumi, nhưng vừa liếc thấy Kana, cô ta lập tức im lặng và bước nhanh hơn.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Nào chúng ta đi thôi chứ?
Kana nhẹ nhàng đặt tay lên vai Isagi và Rumi, dẫn họ đi về phía khu vườn thượng uyển.
​Isagi cảm nhận được bàn tay của Kana trên vai mình.
Nó ấm áp, nhưng cái lạnh lẽo từ lời nói ẩn ý của cô vẫn khiến cậu không khỏi rùng mình.
Cậu không hề biết rằng, Rumi đã bắt đầu kể cho Kana nghe tất cả mọi thứ về cậu, và Kana đang thầm ghi chép lại mọi điểm yếu của cả hai vào 'cuốn sổ tay' trong tâm trí mình.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Khu vườn thượng uyển hiện ra như một mê cung xanh mướt, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của dãy hành lang.
Kana bước đi khoan thai dẫn đầu, tà váy đồng phục lay động theo từng nhịp bước thanh thoát.
Rumi bám sát theo sau với ánh mắt ngưỡng mộ, còn Isagi thì vẫn không ngừng quan sát xung quanh với vẻ dè chừng.
Đột nhiên, Kana dừng bước trước một băng ghế đá cẩm thạch dưới bóng cây cổ thụ.
Ở đó, hai chàng trai đang ngồi sẵn, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ nhưng cũng đầy áp lực.
Mikage Reo
Mikage Reo
/Ngẩng đầu lên khỏi chiếc máy tính bảng/ Ồ, là Kana-san sao?
Ngay khi nhìn thấy cô, đôi mắt sắc lẹm của vị thiếu gia lập tức dịu lại, thay vào đó là một vẻ nuông chiều hiếm thấy.
Mikage Reo
Mikage Reo
Cậu lại đi dạo sao?
Mikage Reo
Mikage Reo
Sao không nhắn cho tớ, tớ sẽ bảo người mang trà mâm xôi mà cậu thích ra đây.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Chỉ là ngẫu hứng thôi, Reo-kun.
Lúc này, Nagi, người vốn đang gục đầu ngủ cũng lười biếng mở mắt.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, cậu ta không nói không rằng, đứng dậy rồi tiến tới nắm lấy vạt áo của Kana, dụi đầu vào vai cô như một con mèo lớn đang làm nũng.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Kana... chơi game với tớ đi.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Mấy đứa kia ồn ào quá, tớ chỉ thấy yên bình khi có cậu ngồi cạnh thôi.
Chứng kiến sự thân thiết công khai của hai người con trai dành cho Kana, Rumi đứng bên cạnh không khỏi bàng hoàng.
Một cảm giác tự ti và ghen tị nhen nhóm trong lòng cô
Tomoka Rumi
Tomoka Rumi
"Tại sao cùng là con gái, mà cậu ấy lại được những người tuyệt vời thế này vây quanh?"
Thế nhưng, khoảnh khắc màu hồng ấy nhanh chóng tan vỡ khi Reo dời tầm mắt sang phía Isagi và Rumi.
Ánh mắt cậu ta thay đổi 180 độ, trở nên lạnh lùng và đầy sự khinh miệt.
Mikage Reo
Mikage Reo
Gì đây? Kana, sao cậu lại đi cùng với hạng người này...?
Mikage Reo
Mikage Reo
/Nhếch môi, giọng nói mang theo sự mỉa mai cay nghiệt/
Mikage Reo
Mikage Reo
Đồng phục may sẵn, mùi của những cửa hàng tiện lợi rẻ tiền...
Mikage Reo
Mikage Reo
Đứng cạnh họ khiến cái không khí ở vườn thượng uyển này cũng trở nên 'bình dân' đến mức khó thở đấy.
Rumi tái mặt, cô run rẩy cúi đầu, hai tay nắm chặt gấu áo.
Isagi định lên tiếng nhưng Kana đã khẽ đặt tay lên cánh tay cậu, một hành động như thể đang xoa dịu nhưng thực chất là để giữ cậu im lặng.
Nagi, sau khi hưởng thụ hơi ấm từ Kana, cũng liếc nhìn qua Rumi.
Cậu ta ngáp một cái dài, giọng nói đều đều không chút cảm xúc nhưng lại mang sức sát thương kinh khủng
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Phiền phức thật đấy...
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Nhìn cô ta xem, trông vừa nghèo vừa thảm hại như một con vật bị bỏ rơi vậy.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Kana à, sao cậu lại phí lòng tốt cho thứ lây lan sự thảm hại này chứ?
Tomoka Rumi
Tomoka Rumi
...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Reo ơi, mình đi chỗ khác đi, tớ không muốn sự thảm hại này lây sang máy chơi game của tớ đâu.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Tạm biệt Kana-chan.
Câu nói đó như một cái tát mạnh vào mặt Rumi.
Cô đứng chết lặng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nước mắt bắt đầu chực trào ra.
Reo chỉ cười khẩy, liếc nhìn Isagi một cái đầy thách thức trước khi đi theo Nagi.
Kana nhìn theo bóng hai người họ, rồi quay lại nhẹ nhàng ôm lấy vai Rumi, an ủi bằng một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Tớ xin lỗi nhé Rumi-chan, họ chỉ là không biết cách dùng từ hoa mỹ thôi.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Nhưng cậu thấy đấy... nếu cậu không có quyền lực, ai cũng có thể giẫm đạp lên cậu như thế.
Yoruha Kana
Yoruha Kana
Cậu có muốn thay đổi điều đó không?
Rumi nấc lên, gật đầu lia lịa trong vòng tay của Kana.
Cô không biết rằng, chính giây phút này, cô đã tự tay giao nộp linh hồn mình cho quân cờ mang tên 'Sự đố kỵ' mà Kana đã dày công sắp đặt.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Cảm giác thật lạ..."
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
? ? ?
? ? ?
Không có ý dìm Isagi nha 😭
? ? ?
? ? ?
Đang cho ảnh bắt đầu từ con số 0 á
? ? ?
? ? ?
Mà tính cách của Kana hơi phản diện tí hjhj

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play