#VietNam [AllVietNam] Mờ Ảo - Mưa Phùn
Chap 1´꒳`
VietNam là một kẻ lập dị trong xã hội. Cậu bị mắc một chức bệnh kì lạ mà không một bệnh viện nào có thể chữa trị, cậu bị bệnh từ khi cậu 5 tuổi, nó khiến cậu có thể cảm thấy lạnh lẽo, và có thể nhìn thấy những thứ không hề tồn tại, những tiếng nói tiếng hét vang vọng, những khuôn mặt méo mó, những vụ tai nạn, những cảnh bị sát hại. Như thể cậu tự tưởng tượng ra, giả sử, cậu thể thấy được người trước mặt mình là người tốt hay người xấu, nhìn được những dòng chữ bí ẩn khác nét ngoằn ngoèo. Thứ mà các chuyên gia tâm lý và các nhà khoa học đều không thể tìm ra được. Gia đình cũng đã cố gắng hết sức để giúp chữa trị và vượt qua nhưng không có tiến triển gì tốt đẹp, tất cả mọi người đều xa lánh cậu nên cậu phải nghỉ học ở trường và chỉ suốt ngày tự nhốt bản thân mình trong phòng. Điều kì lạ là những tên hay bắt nạt cậu đều biến mất một cách kì lạ hoặc nếu may mắn hơn thì bị điên loạn hoặc di tật tới cuối đời. Ba mẹ họ đều buộc tội cho cậu đã hại con của họ nhưng cảnh sát không tìm được bằng chứng gây án, hơn nữa cậu luôn tự nhốt mình trong phòng, chưa từng tự mình rời khỏi phòng nên không thể gây án. Chỉ có một quyển sổ đen và không hề có một chữ nào trong sổ. Cuốn sổ hoàn toàn mới mẻ không có một vết bụi hay mực viết bên trong. Vì chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy toàn bộ chữ viết.
Năm 25 tuổi, cậu đứng ngoài hành lang nhìn ngắm xung quanh, trên tay vẫn cầm quyến sổ đen đó. Nó giống như một vật rất quan trọng đối với cậu. (Thế giới mà cậu tự tưởng tượng)
• 6 giờ 22 phút..
Không gian tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng đồng hồ "tích..tách...tích..tách" bầu trời bắt đầu tối dần gió thổi bay qua. Cậu trở lại căn phòng nhếch mép nhìn vào trang giữa của quyến sổ như đang chờ đợi một điều gì đó. (Thế giới mà cậu tự tưởng tượng)
• 6 giờ 30 phút...
Chiếc gương của cậu bắt đầu nứt ra và hiện ra một ánh sáng kì lạ chiếu ra liền thu hút sự tò mò của cậu. Cậu tiến lại gần chiếc gương và ném một quả táo vào trong gương, nó liền biến mất. Thấy vậy, cậu từ từ bước vào thế giới bên trong, sau khi bước vào luồn sáng biến mất đồ đạc của cậu liền tan biến như thể cậu chưa từng tồn tại trên thế giới
Giọng nói máy móc vang lên sau khi cậu bước vào:
[Chào mừng kí chủ đã xác nhập vào một thế giới mới]
#VietNam
"Giọng nói này.."
[Thưa thí chủ, tôi là hệ thống chủ ở đây. Nơi này giúp người có thể chọn ra một cuộc sống khác mà những kẻ lập dị như ngài]
#VietNam
Một thế giới mới? |nhíu mày|
[Có cái tốt và có cái không tốt, nhưng ngài là ngài là một cá thể đặc biệt nên tôi sẽ sắp xếp cho ngài một hệ thống để quan sát ngài]
[Ngài có muốn thử trải nghiệm?]
#VietNam
Vậy có những điều ta cần chuẩn bị?|đa nghi|
[Cũng có thể, những người ở thế giới đó đều như ngài họ đều tự do và cũng tàn bạo]
#VietNam
Cùng khá thú vị, ta đồng ý
[Vậy thì bắt đầu tiến hành một thân thể và thế giới mới]
Người bí ẩn???
Chủ hệ thống: Chuyện gì vậy?
Người bí ẩn???
Chủ hệ thống: Sao lại lỗi được chứ?!
[Bất đầu dịch chuyển đến "Thế giới World Country"]
Người bí ẩn???
356: |sững người|
Người bí ẩn???
Chủ hệ thống: Không ổn rồi...
Người bí ẩn???
356: Cố tình hả?! Cái này do ngươi sắp đặt à?
Thế giới này là do trục trặc của phía hệ thống, những người từng thử nghiệm đều bị bào mòn về thể xác và tinh thần khiến tâm hồn méo mó sinh ra các bệnh tâm lý. Có những người vì tò mò hoặc cảm thấy thích thú, nhưng cuối cùng thì mấy người đó đã mắc kẹt mãi mãi và không bao giờ trở lại
Người bí ẩn???
|Đang nằm tắm nắng|
#Sara "356"
Xin lỗi nhưng cậu là người được chọn...
#Sara "356"
|Cầm chân hắn kéo lê đi|
Chap 2´꒳`
Tỉnh dậy trên đồng cỏ xanh mướt...
Bầu trời âm u, mây đen ùn ùn kéo đến. Từng giọt mưa nặng hạt trút xuống. Cậu ngồi dậy, mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh ánh mắt lạnh lẽo lướt qua và cố gắng gượng dậy. Từng hạt mưa rơi xuống đè nặng lên vai cậu và....
#Sara "356"
|Cầm thau nước ấm đi vào phòng|
#Sara "356"
|Đặt thau nước trên bàn lấy khắn trên đầu cậu|
#Sara "356"
|Mặt đen dần| Không phải vì cái phó bảng bị lỗi thì cậu đã có một nơi phù hợp với cậu rồi
#Sara "356"
|Gấp khăn đặt lên trán cậu|
Bên ngoài cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà càng nặng hơn.
Người bí ẩn???
001: Ôi chao~ xem ai đang chăm sóc cho học sinh bị cô lập đây~|Đứng ở góc tường|
#Sara "356"
Ồ kẻ thù của chủ nhân của tôi đây sao?|Mỉa mai|
Người bí ẩn???
001: Đừng nói tôi như vậy chứ|Tựa vào tường nhìn cậu đang nằm trên giường|
Người bí ẩn???
001: |Nắm lấy bàn tay của cậu| Xem cái tay nhỏ nhắn này đi~ Vì cậu ta kén ăn nên giờ đến cả sức khoẻ cũng chả cần
#Sara "356"
|Khó chịu| America, tôi nghĩ cậu ngồi yên một chỗ là được
#Sara "356"
Khi nào cậu ta dậy thì kêu tôi |Bưng thau nước ra ngoài|
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ "tích...tách..." không gian lặng lẽo. America ngồi cạnh giường của cậu, khẽ chạm tay vào má cậu làn da lạnh lẽo không một hơi ấm
#America
Haizz~~ Mày ngủ lâu thật đấy|Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu|
#America
Lần sau đừng r@ch tay nữa nhé
#VietNam
|Khẽ cử động ngón tay|
#America
|Hôn lên mu bàn tay cậu| Đừng có ngủ lâu quá đấy|Đứng dậy rời đi|
Sáng hôm sau, bầu trời âm u. Tiếng gió thoáng qua va mạng vào cửa sổ. Cậu lờ đờ mở mắt, khung cảnh dần dần hiện rõ. Cậu vươn bàn tay lên trần để cảm nhận sức lực của cơ thể
#VietNam
|Khó khăn ngồi dậy|
#VietNam
|Thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ|
[Chào mừng thí chủ đã đến với thế giới World Country]
[Một thế giới đầy kẻ nắm toàn bộ quyền lực trong tay. Bọn họ có thể kiểm soát toàn bộ quyền lợi. Thế giới này không đơn giản như người nghĩ đâu. Chúc may mắn]
#VietNam
Tức là ....chèn ép kẻ yếu tới chết?...
#VietNam
Vậy giờ ta phải làm gì?
[Cứ sống như người bình thường là được]
[Nhưng ở đây có người cũng giống ngài, nên ngài sẽ không cảm thấy lẻ loi đâu]
#Sara "356"
Hửm, người tỉnh rồi à
#Sara "356"
Hệ thống mã số 356, hay còn gọi là Sara là một bộ máy công nghệ được sản xuất lần thứ 200. Nhiệm vụ là giám sát những người có trường hợp đặc biệt. Là sản phẩm được "Chủ hệ thống" coi trọng nhất
#VietNam
Vậy có mấy người là trường hợp đặc biệt?
#Sara "356"
Dạ, chỉ có ngài và một người nữa mới có thể kích hoạt được hệ thống
#VietNam
•[Trốn qua đây rồi mà vẫn chưa thoát ra khỏi tên khốn đó nữa]•|Nắm chặt tay|
#America
Yo~ Tỉnh dậy rồi à
#America
Tưởng hôn mê rồi chứ
#VietNam
Ngươi vẫn còn chưa bỏ được cái tính đó à
#VietNam
Nó khiến tao thấy thật ghê tởm|Khinh bỉ|
#America
Sao vậy, không thích à?|Giật khoé mắt|
#VietNam
Ghét từ đầu rồi thích thích cái đéo gì
#America
|Nổi gân xanh| May là mày đang bệnh đấy, cẩn thận đấy thằng nhóc
#Sara "356"
Anh cũng không khác gì đâu, bảo nằm im ở phòng rồi chạy qua đây làm gì?
#Sara "356"
Đang trật khớp thì nằm im
#Sara "356"
*Khốn nạn nếu ngài ấy không ở đấy không thì tao đã xé xác mày ra thành trăm mảnh rồi*
#VietNam
Được rồi vậy ở nơi này ta cần làm gì?
#America
Vãi! Ta 25 tuổi rồi mà vẫn phải đi học?
#Sara "356"
Không phải cái nhiệm vụ thì tôi đã thả mấy người tự sinh tự diệt
#Sara "356"
Độ tuổi của hai người ở đây bây giờ là 17
#Sara "356"
Bây giờ đi luôn, tôi còn còn rất bận không có thời gian nói chuyện
#America
Phiền phức thật đấy|Đẩy cửa, bước ra|
#Sara "356"
Trường nằm trên núi hay sao mà xa vậy?
#America
Ngươi đâu có nói đi bằng gì gì đâu?
#Sara "356"
Lắm lời, tới rồi kìa
#VietNam
"Country Kingdom" ?
#VietNam
Không đến nỗi nhỉ?..
Hiện tại đang là giờ học nên không có một bóng dáng học sinh. Không gian chìm trong im lặng chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Bước trên hành lang vắng tanh, cả ba người đi mãi cũng chả thấy bóng dáng ai để hỏi đường
#America
Ruốc cuộc là đang đi đâu vậy?
#America
Đi cũng hơn nửa khu cũng chả thấy ai để hỏi?!
#Sara "356"
|Chăm chú chiếc điện thoại| Ở cuối dãy hành lang
#Sara "356"
Ngài yên tâm, tôi mới hỏi đường rồi
#America
Trường thì rộng mà cái phòng hiệu trưởng nằm tít cuối hành lang
#Sara "356"
Tại họ thích vậy
#America
Người đâu? Người tới mà không thèm lên tiếng luôn
Người bí ẩn???
???: Ba em là tới đây làn gì?
#Sara "356"
Bọn em tới nhập học
Người bí ẩn???
???: Ừm, vậy vào đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play