Đoá Hoa—Sự Cố—Lời Hứa XigerisNash .
Lần cuối—Kẻ thất hứa.
Tiếng bước chân của anh vang khẽ.
Trên tay anh vẫn cầm bó hoa Trắng.
Đặt lên chiếc mộ của cô Bó hoa.
Xigeris.
Hứa ở lại bên ta.
Xigeris.
Rồi lại rời xa ta.
Vẫn bó hoa trắng nhài. Vẫn là bia mộ ấy Anh vẫn lặng lẽ ở bên cạnh. "Lời hứa.."
"Cô ngồi trên bia mộ dáng hình trong suốt. Khẽ nhìn anh.."
Lady.Nasha
"Ta cũng đâu biết được nó sẽ ra vậy.."
".._______________________.."
"Mảnh giấy nhỏ.."
"Tấm giấy dính mùi máu tanh đã khô.."
"Thoang thoảng Còn vương.."
Những dòng chữ mờ nhạt.
"Ta không biết.."
Nhưng ta sẽ ở bên ngươi mãi. Ta hứa? Vâng. Ta yêu ngươi ta hứa rằng sẽ không rời bỏ ngươi đâu.."
Nó sẽ là lời hứa cuối cùng của hai ta.
Lời hứa.
Ta mong rằng. Ta với ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh nhau đến cuối.
"Nhưng ta đâu biết được.."
"Ta sẽ rời bỏ ngươi ở nơi xa nhất.."
Có lẽ ta đã thất hứa rồi nhỉ.."
Mong rằng Ngươi sẽ tìm được một người khác thay thế cho bóng hình của ta. Một người ở bên cạnh sẽ không rời bỏ ngươi theo nơi xa nhất Như Ta.
Ta không biết đâu. Có lẽ lời hứa. Ta không rõ như nào là cách yêu ngươi. Ta cũng chả thể nào mà ở bên cạnh ngươi được.
Tốt nhất vẫn là sự buông bỏ.
Ta rời bỏ ngươi ở nơi xa nhất. Thất hứa đi lời hứa của ta nói với ngươi. Ta biết là ta thất hứa và ta chẳng thể nào mà ở cạnh ngươi đến cuối.
Ta xin lỗi
Mong rằng ngươi có thể buông tay đi một kẻ thất hứa rởi bỏ ngươi theo nơi xa nhất như ta.
Khóc — Ôm mãi.
Cánh lá rơi lã chã.
Anh ta vẫn ngồi ở đấy. Một chút hy vọng. Nhưng chả có thể xảy ra. Người đã đi thì không thể ở lại nữa. Anh ta biết. Nhưng lại vẫn hy vọng mong manh.
—Anh ta biết không thể gặp lại. Nhưng Cứ chọn cách chờ đợi mãi. Cách làm đau nhất.
Lá rơi lã.
Nhưng anh vẫn cứ ngồi chờ đợi bóng hình ấy. Nhưng không thể.— Ánh sáng vụt tắt. Cô ta đã rời xa mãi. Không thể tỉnh dậy. Nhưng sao anh cứ chọn cách ôm trong mình một bóng hình — Ôm càng lâu càng đau.
— Anh vẫn không buông tay được bóng hình mờ ảo ấy. Sợi dây trói buộc. Cách nào mới tìm được một hạnh phúc mới.."
Anh khẽ cuối đầu tựa xuống bia mộ nhỏ.
Khoé mắt ướt đẫm.
Nhưng muốn nói lời cuối. Nhưng mà. Người đâu còn mà nói nữa.."
Bó Hoa Trắng vẫn nằm trên đấy.
Dù người không còn nữa.
Nhưng anh vẫn luôn nhớ tới. Ôm mãi bóng hình ấy.
Lời hứa — Kí ức.
Liệu nếu được làm lại.
Xin ngươi đừng bỏ ta thêm một lần nữa nhé?.
Ta không biết đâu.
Ta mệt lắm? Ta xin lỗi. Có thể quay lại với ta được không.
'Tiếng khóc nhỏ trong bầu trời lặng tỉnh.'
Sao ngươi lại rời xa ta vậy?_XiGeris.
Xigeris.
Ưm. Liệu ta có thể làm lại.."
Mông lung như một trò đùa.
Trách ai được đâu.
Mọi thứ cứ tiếp diễn. Vòng lặp liên tục. Không thể thay đổi.
— Thời gian vẫn trôi. Ta vẫn không thể chỉnh sửa được. Hay níu kéo một người đã rời đi mãi. Cuộc đời ta giống một trò đùa thật đấy.
Ta không thể thay đổi đi vòng lặp này.
Cứ để nó trôi thôi.
Níu kéo. Không buông bỏ chỉ làm cho ta đau hơn.
Liệu ta có thể làm lại chứ.
__________________________
XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA XIGERISNASHA.
The End — Khóc đấy.
Trời mưa tầm tã.
Bóng hình anh đứng đấy.
Nhìn mãi.
Nhưng đang chờ đỡ một ánh hình.
Nhưng mà. Người đấy đã mờ đi trong kí ức rồi. Chìm xuống trong một cơn đau mãi.
Những viên thuốc rơi xuống lạch cạch. Dưới sàn.
Cơ thể cô mãi nằm xuống.
Ánh mắt mờ đi.
Lim dim.
Không tỉnh dậy nữa.
— Viên thuốc giảm đau từng viên rớt xuống từ hộp thuốc.
Từng viên từng viên. — Ngày qua ngày qua. Từng viên thuốc cạn đi. Cơn đau càng đau thêm.
Cô chả còn sức nữa.
Mà ngã xuống mãi.
— Vị đắng của thuốc. Cơn đau của cơ thể.
Dù người chả còn nữa.
— Trái tim ôm mãi bóng người thương. Lặng lẽ đau mãi.
Dù người không còn nữa nhưng tim anh vẫn mờ ảo bóng người ấy không buông được.
Đơn phương.
Làm cho ta đau hơn. Không giúp ích được gì.
Cũng không khiến cho người ấy quay lại được.
Anh ta biết nhưng lại vẫn vậy.
Tim ta đau lắm.
Nhưng ngươi vẫn rời xa ta thôi.
_Xigeris.
Anh ta biết làm gì đâu.
Chút hy vọng nhỏ nhoi.
Cuối cùng cũng bị dập tắt ánh sáng cuối cùng.
— Không thay đổi được gì. Ngoài cách nhìn mãi.
Một người gieo hy vọng cho mình. Rồi cuối cùng lại rời bỏ mình rất xa rất xa. Dập tắt đi nó.
Anh ta vẫn ngu ngốc. Vẫn không thể buông ra nổi được. Mà vẫn cứ ôm mãi. Càng ôm lại càng đau.
Anh ta không hiểu. Cách nào để tìm được cách yêu thương đúng cách. Mà vẫn ngu ngốc hy vọng mãi rồi lại vụt tắt ánh sáng mong manh cuối cùng.
Giọt nước mắt rơi lã chã.
Anh biết làm gì.
Ngoài cách ôm mãi bóng hình em bên cạnh. Khóc mãi.
Ôm hy vọng nhỏ mong manh muốn em ở bên cạnh mãi. Anh không muốn bị bỏ rơi đâu. Nhưng mà em lại bỏ anh đi một nơi thật xa thật xa rời bỏ anh.
Hy vọng của anh cũng như bị bóng tối che khuất rồi.
Anh muốn ôm lấy em thật chặt. Và ôm mãi. Không rời xa nhưng mà. Em lại rời xa anh rồi. Anh phải làm gì.
Anh muốn ở bên cạnh em mãi. Nhưng có lẽ chả được nữa. "..Một mảnh kí ức xa nhòa.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play