Hợp Đồng Sai Nhịp Tim
Chương 1
Không khí phòng họp lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Trạch Dương
Báo cáo tài chính quý này vẫn chưa đạt kỳ vọng.
Trạch Dương
Phòng đầu tư giải thích thế nào?
Nhân vật phụ
Tổng giám đốc, thị trường biến động-
Trạch Dương
Tôi không cần lý do.
Trạch Dương
Tôi cần kết quả. /nhìn/
Trạch Dương dựa lưng vào ghế, xoa nhẹ thái dương, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén.
Điện thoại Trạch Dương rung lên, anh nhìn xuống, người gọi là bố anh.
Trạch Dương
"Bố lại gọi...chắc chắn là chuyện kết hôn nữa rồi."
Trạch Dương
Tạm dừng cuộc họp một chút.
Trạch Khải
Con trai, tối nay về nhà ăn cơm.
Trạch Khải
Bận cũng phải về.
Trạch Khải
Con bao nhiêu tuổi rồi?
Trạch Khải
Bao giờ mới dẫn bạn gái về?
Trạch Dương
Con sẽ sắp xếp.
Bạch Lê
Trạch tổng, bản này vừa ý anh rồi chứ?
Trạch Dương
Tôi sẽ đem về nhà xem kĩ lại sau.
Bạch Lê
Trông anh có vẻ mệt mỏi.
Bạch Lê
Là vì chuyện kết hôn à?
Bạch Lê
Cái giới này nhỏ lắm, chủ tịch Trạch lúc nào cũng nói con trai mình độc thân còn gì.
Bạch Lê
Tôi cũng rất mệt mỏi với gia đình tôi.
Bạch Lê
Tôi nghĩ...chúng ta có thể hợp tác.
Trạch Dương
Cô nghiêm túc chứ?
Bạch Lê
Tôi không thích đàn ông, nhưng gia đình tôi cứ ép thế đến này...tôi cũng hết cách.
Bạch Lê
Và Trạch tổng đây, lại là người phù hợp.
Trạch Dương
Không, tôi chỉ đơn giản là không muốn bị kiểm soát.
Bạch Lê
Chúng ta làm một hợp đồng.
Bạch Lê
Thời hạn một năm, không can thiệp vào đời tư của nhau, chỉ xuất hiện cùng nhau lúc cần.
Trạch Dương
"Ít nhất sẽ không bị bố ép đi xem mắt nữa."
Bạch Lê
Từ giờ, hợp đồng bắt đầu.
Chương 2
Bạch Lê
Từ giờ, hợp đồng bắt đầu.
Một bản hợp đồng được bắt đầu, nó đều có lợi cho cả hai bên, xuất hiện khi cần và hoàn toàn không để ai phát hiện.
Tập đoàn JT, văn phòng Tổng Giám đốc.
Trạch Khải
Tối nay nhớ đi gặp nhà đầu tư.
Trạch Khải
Bao giờ con mới tính đến chuyện kết hôn đây.
Trạch Dương
Bố, đừng thúc ép như vậy.
Trạch Khải
Con đã 31 tuổi rồi đấy.
Trạch Khải
Còn phải kết hôn, sinh con nữa chứ.
Trạch Dương
Được rồi, con sẽ từ từ tính với cô ấy.
Buổi tối, tại một khách sạn sang trọng.
Nhân vật phụ
Nhà đầu tư: Trạch tổng, hợp tác vui vẻ.
Anh nâng ly, nhưng không hề biết ở trong có thứ gì đó không ổn.
Trạch Dương
"Rượu...có vị lạ."
Trạch Dương bắt đầu cảm thấy không ổn, đầu choáng váng, cả cơ thể nóng lên.
Trạch Dương
Tôi...xin phép ra ngoài chút.
Nhân vật phụ
Nhà đầu tư: Trạch tổng, ngài không sao chứ?
Hành lang dài hun hút, ánh đèn mờ ảo. Anh dựa vào tường, hơi thở gấp gáp.
Trạch Dương
"Phải rời khỏi đây...ngay lập tức."
Thang máy mở ra, Trạch Dương vừa bước vào thì đã đụng phải một người, anh loạng choạng suýt ngã nhưng may mắn người kia đã đỡ được anh.
Trạch Dương
Xin...xin lỗi.
Bạch Văn Hạo
Trông anh không ổn lắm?
Trạch Dương
Tôi không sao...
Trạch Dương
Tránh ra...giúp tôi.
Bạch Văn Hạo
Để tôi giúp anh nhé?
Bạch Văn Hạo kéo Trạch Dương vào thang máy, cậu vươn tay bấm lên tầng cao nhất.
Bạch Văn Hạo
Tôi sẽ giúp anh thoải mái hơn.
Trạch Dương
Không...cần...
Bạch Văn Hạo
Nhưng mà trông anh rất cần đấy.
Bạch Văn Hạo
Hửm? Người anh nóng quá. /ôm eo/
Thang máy đã đến tầng cao nhất, Bạch Văn Hạo ôm Trạch Dương lên, một mạch đi đến phòng mình.
Trạch Dương
Tôi đã nói...là không cần.
Chương 3
Trạch Dương
Tôi đã nói...là không cần.
Đêm đó, mọi thứ trở nên mơ hồ, mất kiểm soát.
Ánh đèn mờ ảo, hơi thở rối loạn, lý trí dần biến mất.
Ánh nắng len qua rèm cửa, Trạch Dương mở mắt, đầu đau như búa bổ.
Anh ngồi bật dậy, kí ức đêm qua vỡ vụn rồi ghép lại.
Trạch Dương
"Không thể nào..."
Anh quay sang, nhìn người bên cạnh đang ngủ say. Người đó nằm nghiêng, gương mặt bình thản đến lạ. Trạch Dương ngồi ôm đầu, anh không ngờ mình lại xảy ra quan hệ với đàn ông.
Trạch Dương nhanh chóng đứng dậy, mặc lại quần áo. Cánh cửa khép lại, anh rời đi, không quay đầu lại lần nào.
Trên giường, Bạch Văn Hạo khẽ mở mắt, khóe môi cong lên.
Bạch Văn Hạo
Vậy để xem, anh chạy được bao xa.
Văn phòng tổng giám đốc JT, buổi chiều yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Trạch Dương đứng trước cửa kính lớn, ánh mắt trầm xuống, tay siết nhẹ ly cà phê đã nguội.
Trạch Dương
"Chỉ là một sai lầm thôi."
Anh nhắm mắt, như muốn xóa sạch kí ức đêm hôm đó.
Lâm Húc
Trạch tổng, có cuộc gọi từ Bạch tiểu thư.
Anh quay lại bàn làm việc, giọng đã trở về bình thường.
Bạch Lê
Tối nay anh rảnh không?
Bạch Lê
Em trai tôi vừa từ Đức về, Bạch gia tổ chức tiệc mừng, tôi cần anh xuất hiện với tư cách bạn trai.
Trạch Dương
Đột ngột vậy à? /nhíu mày/
Bạch Lê
Nếu không tự nhiên thì còn gì là thật nữa.
Trạch Dương
Được, tôi biết rồi.
Trạch Dương
Lâm Húc, buổi hẹn tối nay hủy giúp tôi.
Trạch Dương
Xin lỗi thật đàng hoàng rồi hẹn họ ngày khác đi.
Lâm Húc
Vâng, tôi hiểu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play