Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Chiếm Hữu Tàn Bạo Của Anh Ấy!!!

#1: Không Quen

Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
An Tịch
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Đi cạnh tao * mặt lạnh *
An Tịch bước chậm đến đi cạnh anh nhưng vẫn có chút né tránh
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* cau mày khó chịu *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* cúi ngầm mặt *
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Mày né cái gì? * cau chặt mày *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* khẽ ngước nhìn anh * Ở đây đông người quá..
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Em đi cạnh anh.. không tiện cho lắm
Kỷ Nguyên nghe cô nói mà liền tức giận quát cô
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Không tiện cái gì hả!? * tức *
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Tao nắc mày ở đây luôn còn được đó An Tịch!!!!!
An Tịch nghe anh nói vậy mặt mày liền sượng trân nhìn anh rồi nhìn xung quanh
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Anh.. ăn nói cho đàng hoàng tí đi?
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Ở đây đang đông người lắm đó!!!
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* không quan tâm lời cô nói mà kéo cô lại ôm chặt eo cô đi *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* không thoải mái * Đi bình thường được rồi..
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Em không né nữa, anh bỏ ra đi Kỷ Nguyên..
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Đéo!
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* câm nín *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* Thiệt chứ!! Mình càng không thích cái gì thì anh ta càng cố gắng làm *
Anh kéo cô đi đến nhà ăn rồi gọi đồ ăn cho cô
Cô ngồi ăn trưa còn anh thì tay bấm điện thoại tay sờ đùi cô không yên
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
...
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* Ăn mà cũng không buông tha mình nữa *
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* nhíu mày nhìn cô * Đang chửi thầm tao à An Tịch?
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* giật mình quay sang * Không..
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Em đâu dám chứ
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* nhìn cô rồi bật cười nhẹ * Ừm
Đột nhiên có một cô gái bước tới, gương mặt niềm nở nhìn Kỷ Nguyên. Anh thấy cô ta tới liền tắt điện thoại mà nói chuyện với cô ta
Thượng An Mộc Hân
Thượng An Mộc Hân
Anh Kỷ Nguyên * cười *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* ngước nhìn * ...
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Mộc Hân, hôm nay đi học lại rồi sao?
Thượng An Mộc Hân
Thượng An Mộc Hân
Vâng ạ, em khỏe bệnh rồi * cười *
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Vậy mà cũng không nói anh một tiếng nào sao?
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Không còn nhớ gì đến người anh trai này rồi à
Thượng An Mộc Hân
Thượng An Mộc Hân
* nũng nịu * Ơ đâu có!! Tại muốn tạo một bất ngờ cho anh thôi mà
Thượng An Mộc Hân
Thượng An Mộc Hân
* cười *
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* mỉm cười * Em ăn gì chưa? Anh mua gì cho em ăn nhé
Thượng An Mộc Hân
Thượng An Mộc Hân
Thôi ạ, em ăn rồi không cần đâu ạ * ôm tay anh *
Kỷ Nguyên nói chuyện rất vui vẻ với Mộc Hân, hầu như anh chỉ dịu dàng với mình Mộc Hân thôi vì cô là thanh mai trúc mã của anh từ bé
Suốt cuộc trò chuyện của họ cô ngồi bên cạnh như người vô hình, cảm giác lạc lõng bao trùm lấy không khí quanh cô
Cô để ý nụ cười của Mộc Hân rất đẹp, cô ta đẹp không gốc chết. Vừa nhìn là đã muốn yêu rồi
Thượng An Mộc Hân
Thượng An Mộc Hân
* nhìn qua cô * Hửm? An Tịch?
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* nhíu mày nhìn qua cô *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* nhìn qua * Hả..?
Thượng An Mộc Hân
Thượng An Mộc Hân
Cậu là lớp trưởng phải không? * niềm nở *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* cười gượng * À.. ừm, chào cậu nhé
Thượng An Mộc Hân
Thượng An Mộc Hân
Anh và An Tịch quen biết nhau sao?
Không đợi Kỷ Nguyên trả lời cô liền lắc đầu lia lịa phũ sạch quan hệ với anh
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Không không!!!
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Cậu đừng hiểu lầm nhé
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Chỉ là.. * cố suy nghĩ lý do để biện minh *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Chỉ là vô tình ngồi chung bàn thôi
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* nhíu mày không vui nhìn cô *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Tôi đi trước nhé, nhường chỗ lại cho hai người.. * vội đứng lên rời đi *
Thượng An Mộc Hân
Thượng An Mộc Hân
* nhìn theo ngơ ngác * Em chỉ hỏi thôi mà..
Thượng An Mộc Hân
Thượng An Mộc Hân
Đâu cần phản ứng như vậy đâu chứ..
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* gương mặt không vui *

#2: Công Khai

Trong ngồi trường này cô không hề có một người bạn nào chỉ có Kỷ Nguyên là người duy nhất nói chuyện với cô
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* đi dọc trên hành lang *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Aa!!! * té *
Cô vai phải một ai đó khi đang đi khiến cô bật ngã ra sau may mắn có bàn tay ai đó đỡ lấy cô
Bàng Mặc Thành
Bàng Mặc Thành
Em có sao không? * đỡ cô *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* gượng gạo * Không.. không sao
Bàng Mặc Thành
Bàng Mặc Thành
Anh xin lỗi nhé, do anh đang vội quá nên không để ý..
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* cười trừ * Không sao ạ
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Đồ của anh rớt hết rồi để em nhặt phụ anh * cúi người nhặt tài liệu giúp anh *
Bàng Mặc Thành
Bàng Mặc Thành
Ơ không cần đâu để anh nhặt được rồi * cuống cuồng cúi xuống giữ tay cô *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Không sao, em nhặt xong rồi * đưa cho anh *
Bàng Mặc Thành
Bàng Mặc Thành
* gãi đầu * Anh cám ơn nhé.
Bàng Mặc Thành
Bàng Mặc Thành
Em về nếu có trầy xước gì thì tìm anh nhé
Bàng Mặc Thành
Bàng Mặc Thành
Bàng Mặc Thành, lớp 12a1
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* mỉm cười gật đầu * Vâng.
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* rời đi *
Bàng Mặc Thành
Bàng Mặc Thành
* đứng nhìn theo bóng lưng cô *
Bàng Mặc Thành
Bàng Mặc Thành
* Dễ thương thật *
----------
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* ép sát cô vào một góc tường khuất *
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
An Tịch!!! Mày ghét tao đến vậy à?
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Đến quen biết cũng không muốn cho người khác biết?
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* quay mặt né tránh ánh mắt anh *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Không phải..
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Nhưng đó là vị hôn thê của anh mà Kỷ Nguyên
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Để cậu ấy biết mối quan hệ của chúng ta thì không hay đâu..
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Câm!! * quát *
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Tao đéo muốn nghe mấy lời đó của mày
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Từ giờ tao ở đâu thì mày phải ở đó, công khai với mọi người về mối quan hệ của tao và mày
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Hiểu không?!!
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Không được !!! * hơi nhíu mày *
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* bóp má cô * Mày muốn sao?
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Chống đối tao?
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* khó khăn lắc đầu * Không..
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Đau quá
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Bỏ ra đi...
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* hất * Tối nay đến nhà tao
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Đúng giờ! Không thì đừng trách!!
Kỷ Nguyên nói xong thì đầy tức giận bỏ đi
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Khụ.. khụ..
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* Cái gì vậy chứ *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* Mình đang sống cuộc đời gì thế này.. *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* Còn khổ hơn là chết nữa.. *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* cười nhạt *
Ra về Kỷ Nguyên bỏ mặt cô mà trở Mộc Hân về nhà
Thường ngày anh sẽ chở cô vì nhà cô ở rất xa trường, nhưng hôm nay cô phải đi xe buýt vì anh đã chở Mộc Hân rồi
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* ngồi đợi xe buýt *
Cô mệt mỏi đợi chuyến xe bus cuối cùng trong ngày thì bỗng có những giọt mưa nhỏ rơi xuống phũ lên mái tóc của cô
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* đưa tay ra hứng * Mưa sao?
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Ừm.. thời tiết khóc như tâm trạng của mình vậy
Chuyến xe bus tới cô bước lên chỉ có một mình cô
Đi qua những con phố tấp nập thì cô lại mang trong mình những tâm tư buồn bã
Đã nhiều lần cô muốn trốn chạy khỏi Kỷ Nguyên nhưng đều không thể
Cô không biết làm cách nào
Tai mắt của anh ở khắp nơi, chỉ cần rơi khỏi tầm mắt của anh thì đàn dưới của anh đều sẽ báo cáo lại những hành động của cô cho anh

#3: Không Ngoan Rồi [ H nhẹ ]

Cô về nhà tắm rửa thay đồ rồi mới đi đến nhà anh theo lệnh của anh
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* bấm chuông *
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
💬Tự mở cửa vào đi
Anh gửi tin nhắn đến cô đọc xong thì mở cửa bước chậm vào
Trong nhà anh đã ngồi đợi sẵn trên sofa, chân gác lên bàn tay cầm điếu thuốc phà khói
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Đến muộn 5p?
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* giọng nhỏ * Do em không bắt xe được..
Kỷ Nguyên chỉ cau mày tặc lưỡi nhẹ rồi đứng lên dập điếu thuốc bước về phía cô
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
An Tịch, lại đây
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Ừm.. * bước chậm lại *
Kỷ Nguyên ôm chặt lấy cô đặt xuống môi cô nụ hôn mạnh bạo đầy chiếm hữu
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Ưm.. * cố đẩy anh ra *
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* hôn sâu hơn *
Tay cô cứ làm vùng vẫy cố đẩy anh ra anh khó chịu mà giữ chặt lấy cổ tay cô rồi bế cô ngồi lên bàn
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
An Tịch lại không ngoan rồi?
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* đỏ mặt * Không.. muốn
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* nhíu mày * Không được chống đối tao
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* hôn *
Nụ hôn lần này của Kỷ Nguyên càng thô bạo hơn, lưỡi anh đưa vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cô
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* cau mặt khó chịu *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Ưm..
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* bóp nhẹ eo cô *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* gạt tay anh ra *
Kỷ Nguyên nhấc bổng cô lên chân cô theo thế mà quắp vào eo anh
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Đừng giẫy nữa
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Ngoan
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* gục đầu vào vai anh * Nhưng đau...
Kỷ Nguyên không nói gì chỉ khẽ rồi ôm xoa đầu cô bước đi lên phòng
Kỷ Nguyên đặt nhẹ cô xuống giường, mắt nhìn thoáng qua từ trên xuống dưới
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
An Tịch, không đau đâu, yên tâm * vén nhẹ lọn tóc cô *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* hơi đỏ mặt *
Kỷ Nguyên không nói gì nữa chỉ cúi xuống hôn lấy môi cô không buông
Nụ hôn của anh như muốn chiếm lấy cả cô gái nhỏ này vậy, tay anh không yên mà luồn vào trong áo cô xoa nắn chỗ bầu ngực
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
Mềm thật * cười nhếch *
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
* đỏ mặt * Kỷ Nguyên, im đi!!!
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* vẫn xoa nắn bầu ngực cô * Mày hỗn như vậy thì tao sẽ không nhẹ nhàng đâu
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
...
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* cúi xuống cắn lấy bầu ngực cô *
Anh làm cô giật nảy người lên, hơi ưỡn ngực
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Kỷ.. Kỷ Nguyên..
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Đau em.. * giọng nói khó khăn *
Anh cắn xong thì quay sang mút mát đôi gò bông của cô
Tay anh di chuyển xuống nơi ẩm ướt của cô
Âu Dương Kỷ Nguyên
Âu Dương Kỷ Nguyên
* cười nhếch * Ướt như này rồi?
Mộ Dung An Tịch
Mộ Dung An Tịch
Đồ.. chết tiệt!!!!
Anh khoáy động bên trong của cô không ngừng.. Cứ mỗi lần cô chửi anh thì anh lại càng tiến sâu vào trong hơn
Cô và anh cứ quấn lấy nhau suốt cả đêm không ngừng, đến khi cô mệt rã rời ngất đi thì anh mới chịu buông tha cho cô
Lần nào cũng vậy chỉ khi cô ngất thì anh mới chịu dừng lại

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play