[TokyoRevenge] AllTake Ôn Lại Kỷ Niệm
Cp 1(1)
Tiếng ve ngân vang như một ca khúc thế kỉ
Ánh mặt trời chiếu sách xuống cái cây cổ thụ trong công viên, từng nếp lá đung đưa theo gió
Như những tấm lụa mỏng để lọt những khoảng sáng qua từng nếp lá
Từ cây cổ thụ sừng sững thằng nhóc chỉ lên thân gỗ
Kakuchoi bé
Baka-michi nhìn kìa
Take ngước mắt nhìn theo, tròn xoe mắt
Takemichi bé
Là bọ cánh cứng!!
Dứt câu Kakuchoi bịt chặt miệng Take
Kakuchoi đưa tay lên miệng ấm chỉ im lặng
Kakuchoi bé
Đừng đánh động chúng chứ Baka-michi
Thằng nhóc xoay người lại, rón rén tiến tới cây cổ thụ
Nghe theo lời bạn Take ngoan ngoãn bịch miệng mình lại.
Kakuchoi nhanh nhạy, lấy điểm tựa từ thân cây nhảy lên vươn tới con bọ
Kakuchoi bé
Này tặng cậu đấy
Thằng nhóc cười tươi chìa con bọ ra cho thằng bạn
Takemichi bé
Không phải chứ! Nhưng cậu đã bắt mà
Tay Take không kiềm được định cầm con bọ lớn–nhưng rồi rụt lại
Kakuchoi bé
Không sao! Cầm đi, tớ có thể tự bắt nên không cần
Takemichi bé
Vậy tớ không khách khí đâu!
Nhanh chóng tóm con bọ trên tay Kakuchoi cười khoái chí
Cả hai đã cùng nhau đi ra cái ghế đá ngồi
Kakuchoi bé
Baka-michi này... Cậu có dự định gì tương lai chưa?
Thằng nhóc ngước nhìn lên bầu trời xanh, cười mỉm–rồi nghiêng đầu nhìn qua Take
Nưng niu con bọ trong tay–Take khựng lại suy ngẫm
Take đưa tay lên cầm, ra dáng như mấy ông bầu trong phim mà nó xem phim cùng mẹ
Rồi nó đứng dậy, đối mặt với Kakuchoi mà dõng dạc tuyên bố
Takemichi bé
Anh Hùng!! Tớ sẽ bảo vệ tất cả–như siêu nhân vậy đấy
Thằng bé cười vang như bắp nổ
Takemichi bé
Gì chứ! Bộ không ngầu à?
Kakuchoi bé
Baka-michi thực tế đi mà..Haha
Bị nói thế Take mặt đanh lại trong rõ băng khoăng
Takemichi bé
Anh hùng thực tế mà..họ chống lại kẻ xấu này còn bảo vệ kẻ yếu nữa
Take quơ tay múa chân diễn tả, nó cố chứng minh là rất ngầu
Rồi nhiệt tình diễn tả, làm con bọ cánh cứng thời cơ chuôi qua tay bay đi
Takemichi bé
Trời ơi! Bọ của mình
Take chết lặng nhìn con bọ bay đi
Ánh mắt Take tiết nuối, nhìn hình bóng con bọ bay xa
Takemichi bé
Vậy là bé bọ về nhà rồi
Kakuchoi bé
Về gì chứ, nó bay rồi tại cậu hết đấy
Thằng nhóc hất bả vai Take
Takemichi bé
Gì cơ giờ nó là của tớ rồi–nên dù có bay đi thì cũng đều là tớ muốn nó được đoàn tụ chứ bộ
Kakuchoi bé
Quên chuyện đó đi, tới lượt tớ về ước mơ!
Thằng nhóc thẳng người, chỉ ngón cái vào mình
Cơn gió thổi nhẹ lên mái tóc Kakuchoi. Lời nói của thằng nhóc như hoà vào cơn gió
Đôi mắt Take mệt nhoài, liêm diêm mơ màng
Tay anh vươn ra tắt đi tiếng báo thức ồn ào
sáu năm trôi qua sau khi lần cuối gặp Kakuchoi từ công viên.
Cp1(2)
Về lại với thực tại, kí ức giấc mơ ban đầu hiển hiện rõ ràng–giờ như con suối nhỏ
Róc rách chạy qua mép đá dần trôi dần theo từng phút
Nước chảy đá mòn, dù anh chẳng nhớ gì nữa về giấc mơ nhỏ
Nhưng bộ não lại đánh đồng tạo cảm xúc mạnh mẽ
Như cái xẻ đang đào bới, khao khát được tìm lại kí ức ấy.
Trái tim thắc lại nhẹ, nó như bảo rằng kỷ niệm ấy rất đáng quý–hãy tìm lại đi
Takemichi
ừm muốn quay lại quá khứ thật đó..
Chỉ tiếc thực tại giờ đã khác rồi
vai đeo cặp, bây giờ đã là nữa đầu năm nhất cấp ba rồi
Anh không thể trì trệ tương lai mình được.
Cứ mỗi cuối tuần, anh đều sẽ đến thư viện thành phố Koyohama
Đúng vậy anh đã chuyển đi rồi không còn ở tokyo nữa
Nhưng điều đấy không quan trọng
Chủ yếu không biết hôm nay sẽ học nhóm cùng với người đó bài nào ta.
bầu trời xanh lọng gió, mát mẻ những tia nắng dịu nhẹ làm tâm trạng anh thêm hào hởi
Takemichi
Liệu hôm nay mình sẽ được cậu ta chỉ môn gì nhỉ
Mãi đâm chiêu anh đã ở trong toà thư viện từ lâu
Hắn chỉ mới nhìn thấy Take, liền giơ tay lên để cậu thấy mình ở đây.
Bước chân Take nhanh hơn–tiến đến
Takemichi
sao hôm nay mày lại ngồi gần cửa sổ thế?
Takemichi
Kisaki–chỗ này kén người chọn lắm đấy, nó hất nắng vô cùng
mắt hắn hở hửng nhìn lên Take
Kisaki
Tao thấy nó ổn, ngồi không được thì đi ra
Anh phải cam chịu–nếu không vì hắn quá học giỏi thì anh đã cút luôn rồi~.
Điểm số hiện tại của anh đều phụ thuộc vào hắn là phần nhiều
Kisaki
Mở chương đại cương ra đi
Tay anh lật sách, rồi đưa cuốn sách về phía hắn
Tại sao mọi chuyện lại ra như thế này ư? Sao một tên như Kisaki lại trở nên thân với anh..anh cũng....
Một cơn khủng hoảng liên hoàng
Bạo hạnh thể xác và tinh thần nặng nề
Không sao anh còn chịu được–chỉ tới khi...
Akkun đi đâm vào tên đàn anh.
cậu ấy đã bị bắt vào trại tạm giam cho thanh thiếu niên.
Cơn khủng hoảng–nó không phải bão mà là thủy triều, lẵng lặng nhưng thật rõ nét.
Nó dồn dập, nó quá đáng sợ anh như mất đi sự tha thứ và chấp nhận.
Không tin được trường học và bạn bè anh nữa
Nên đã quyết định dọn đi khỏi nơi đáng nguy hiểm đó.
Anh bị mất hết–tình bạn, tình yêu và sự tin tưởng..
Hắn rạch đỏ lỗi sai của anh
Takemichi
ừm...tao thấy khó quá
Kisaki
Vậy thêm hai trang bài tập
Takemichi
ơ..khoan–bắt nạt kiểu mới à
hắn không bận tâm lời chỉ trích của anh, lấy ra thêm hai trang bài tập và hằng giọng
Kisaki
HÔM NAY–làm cho xong mới được VỀ
Anh ngoan ngoãn chịu thua với tên kém tuổi hơn, cầm lấy hai trang bài tập
Kisaki–anh không biết nữa
Hắn sao lại phải lặn lội tới đây làm gì?
Mọi thứ ở hắn–thật đáng sợ, như một con vật nhấm vào mồi ngon vậy.
Lúc ấy, anh nghĩ có thể hắn biết gì đó–mọi hành động của Hakkai...lúc ấy
Anh đã từ bỏ mọi thứ rồi, không còn xứng để nghĩ ngợi về nó nữa.
Anh giờ đây chỉ còn mỗi hắn chịu làm bạn–một người bạn kém tuổi
Mong rằng mối quan hệ này sẽ không có thêm một lần đau thương nào nữa
Cp1(3)
Trong môi trường yên tĩnh
..âm thanh chiếc đồng hồ treo giữa sảnh như đang thì thầm vào từng ngốc ngách của não bộ
Mồ hôi anh đổ ra trên trán, dù điều hoà vẫn đang chạy hết công suất.
Cây bút đỏ nhẹ bước đi lên mặt giấy
Hắn lật trang giấy–đưa cây bút đỏ lên nơi để điểm– thoang thoắt điền vào
Takemichi
ực..tao đậu chưa?
Hắn không đáp..đẩy bài kiểm tra qua phía anh.
Tay anh rung rung cầm tờ giấy–lật lại, mắt nhấm mắt ngó vào nơi để điểm
Mắt anh tròn xoe, híp lại như yêu tinh.
Kisaki
Có tiến bộ vượt cấp hơn lần trước
Hắn đánh giá, khuôn miệng lặng nay có chút công lên–như đang tự hào đã dậy dỗ ra một người thành tài.
Takemichi
tao cảm ơn rất nhiều
Anh cười tươi cho sự vượt bật của mình.
Môi hắn công nhẹ, thích thú nghe lời cảm ơn.
Hắn bỗng thấy như đang là người lái đò với học sinh bét lớp.
Cảm giác–này là giáo dục sao, hừm..Việc tự hào về học trò của mình là điều bình thường thôi.
Takemichi
Ê có khi sao này tao thành thủ khoa không nhỉ?
Thôi hắn rút lại hết cảm nhận–trừ sự giáo dục.
Phải dạy dỗ tên này theo khuôn mẫu tốt nhất–hắn thầm khắc ghi.
Kisaki
Đắc ý khi mới lần đầu được 76 thì ngủ quên quá rồi đấy
Takemichi
Nhưng đây cũng là thực lực đấy–liệu thầy giáo này có vui khi học sinh bét được lần đầu như này không?
Hắn tặt lưỡi, đủ biết anh muốn đồi thưởng
Kisaki
90 điểm mỗi môn đi rồi tao tự hào
Cứ thế trôi qua hết hai tiếng chăm chỉ nổ lực học tập cùng hắn.
Anh nhẹ vãy tay chào tạm biệt hắn.
Dù chẳng có hồi âm lại, ngoài cái lưng vững vàng của hắn đang xa dần.
Anh cũng thấy đây là điều tốt nhất cho mối quan hệ của hai người.
Takemichi
bây giờ đi về nhà luôn thì thật là phí quá đi~
..anh thấy thèm ăn cơm hộp dưới ánh bình minh ghê..
Nhưng làm cơm hộp phiền quá đi, chắc nên mua siêu thị vậy
Takemichi
Siêu..thị siêu thị
Anh hào hứng ngân vang từ vựng vô nghĩa.
Chân anh càng lúc càng nhanh đi qua con đường lớn, chỉ còn vài chục mét nữa sẽ tới siêu thị gần nhất.
Con đường xi măng dần hẹp đi khi ra khỏi trung tâm khu vực.
Đoạn đường giờ chỉ như tuyến đường nhỏ. Đủ cho một nhóm nhỏ 5 người trưởng thành, thành một hàng ngang.
Thật khó khăn cho việc đi lại vào giờ cao điểm.
Đôi khi việc chạm vào người lạ là điều không thể tránh khỏi.
Takemichi
Trời ạ chỉ còn 900 yên
mắt anh cụp xuống, anh đã quá chủ quan.
Vì chỉ nghĩ rằng sẽ một mạch thư viện về nên sáng nay anh đã quên tính toán lại chi tiêu đột ngột từ cái bụng của mình.
Có một đôi tay nhanh thoang thoắt dật ngay bóp tiền của Take, phóng nhanh chóng chạy đi.
Tên đó lướt người uyển chuyển qua bao đám người đông đúc.
Như một bật thầy chuyên nghiệp.
Tên trộm mừng rỡ trong bụng–khi trộm được ví.
Mới bước đến con hẻm nhỏ gần đó.
Một đôi tay mãnh khảnh tóm tên trộm.
Giữ chặt lấy hắn xuống mặt đường xi măng– trong tên trộm vùng vãy như một con chuột nhắt thất bại khi lấy mồi của con mèo.
nam
Chết tiệt! đau..thằng khốn
Take luồn lách qua biển người.
Mất một lúc–đã thấy tên trộm bị một người đàn ông đè chặt xuống nền đường.
Từ mấy cái khe nhỏ dưới chân đám đông.
Đám đông chen chút xem tình hình.
Khiến Take khó khăn tiến vào trung tâm.
Takemichi
Làm ơn cho tôi đi lấy cái bốp..làm ơn đó
Chen vào đám đông làm mặt anh trong méo mó.
Tên đàn ông kìa đã ném sang cái bốp tiền qua phía anh.
Anh vùng người đẩy đám đông chen chúc, tóm gọn được cái bốp thân thương
Anh nắm chặt cái bốp trong tay–trong khi tim không ngừng nhảy múa.
người đàn ông lạ
Thanh niên nên cẩn thận chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play