Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ghét?

01.

Ánh nắng chiều tà của Seoul đổ dài qua khung cửa sổ lớp học, nhuộm vàng những trang sách đang mở tung. Seonghyeon khẽ thở dài, cậu thu dọn bút thước vào hộp, thầm nghĩ về bài kiểm tra toán vừa rồi. Nhưng ngay khi cậu vừa đứng dậy, một bóng đen cao lớn đã đổ sụp xuống mặt bàn, che khuất chút ánh sáng cuối ngày.
Là Keonho
Hắn đứng đó, đồng phục chỉnh tề nhưng hai cúc áo trên cùng buông lơi, để lộ xương quai xanh sắc sảo. Đôi mắt hắn sâu thẳm, luôn nhìn Seonghyeon như thể cậu là vật báu duy nhất còn sót lại trên thế giới này.
Keonho
Keonho
Seonghyeon, hôm nay cậu lại định về một mình sao?
Seonhyeon
Seonhyeon
Tao có hẹn với Minjun. Anh ấy nói có chuyện quan trọng muốn nói.
Lại là cái tên chết tiệt đó!!
Đúng là tức chết hẳn rồi!!!!
Minjun – người yêu cũ của Seonghyeon, kẻ đã chia tay cậu cách đây nửa năm nhưng dạo gần đây lại liên tục xuất hiện với lý do "muốn làm bạn".
Keonho
Keonho
Lại là tên đó?Đi với tớ không được à?!
Seonhyeon
Seonhyeon
Người ta hơn mày 2 tuổi đấy Ahn!!
Keonho
Keonho
Đừng gọi như vậy nữa..
Keonho
Keonho
Seonghyeon à,tớ biết sai rồi mà...
Seonhyeon
Seonhyeon
Ừ//ánh mắt tỏ vẻ không quan tâm//
__________
Seonhyeon 7 tuổi
Seonhyeon 7 tuổi
Kẹo,kẹo nhìn này!!!!
Keonho 7 tuổi
Keonho 7 tuổi
Đừng gọi tên tao thân mật như thế?
nvph
nvph
1:Tên gớm ghiếc
nvph
nvph
2:Đừng có chơi với nó , nó không có bố mẹ!!
nvph
nvph
1:đồ mồ côi,lêu lêu
Seonhyeon 7 tuổi
Seonhyeon 7 tuổi
Mấy người nói gì vậy?
Seonhyeon 7 tuổi
Seonhyeon 7 tuổi
Kẹo sao nói tớ thế
Keonho 7 tuổi
Keonho 7 tuổi
Gọi tao là Ahn?
Keonho 7 tuổi
Keonho 7 tuổi
Đồ không có bố mẹ gớm ghiếc!
Không chỉ vậy, suốt thời gian học lớp 2 hắn luôn bắt nạt và trêu chọc em bằng những hành vi khó coi
đến năm cấp 3 bố mẹ hắn nhận nuôi em vì thấy em rất vất vả
Tất nhiên hắn kịch liệt phản đối nhưng được tác dụng gì đâu?
Thế là hắn và em sống chung một nhà
Đến năm lớp 11 bố mẹ hắn bỏ hắn đi nước ngoài để lại hắn ở lại với em một mình
Em thì rất xinh trai,chỉ cần nhìn một lần là có thể muốn cưới luôn, một người tiếp xúc với em nhiều như Keonho là tất nhiên phải rung động rồi
Ngược lại em lại rất ghét hắn,ai mà không ghét người từng bắt nạt mình cơ chứ?
Từ khi rung động với em hắn bắt đầu dúi cho em một đống quà kèm thư xin lỗi , em vứt hết

02.

Giọng hắn trầm xuống, bước tới gần hơn làm đổ bóng lên Seonhyeon
Keonho
Keonho
Mày nghĩ tao sẽ để mày đi gặp thằng đó một mình sao? Sau tất cả những gì nó đã làm?
Em gạt tay Keonho ra, thu dọn nốt đồ đạc
Seonhyeon
Seonhyeon
Chuyện của tao và anh ấy không liên quan đến mày. Đừng có tỏ ra quan tâm như thể chúng ta thân thiết lắm
Keonho
Keonho
Không thân thiết? Bố mẹ tao nhận nuôi mày, chúng ta ở chung một nhà... mày gọi đó là không thân thiết?
Seonhyeon
Seonhyeon
Chính vì ở chung một nhà nên tal mới thấy ghê tởm mỗi khi nhìn thấy mặt mày. Mày quên những gì mày nói năm 7 tuổi rồi sao?
Keonho khựng lại, gương mặt thoáng hiện vẻ hối lỗi rất ngắn
Keonho
Keonho
Tao đã xin lỗi... tao đã làm mọi thứ để bù đắp! Seonhyeon, nghe này, Minjun không tốt lành gì đâu. Nó quay lại chỉ vì nó muốn lợi dụng mày thôi!
Seonhyeon đeo cặp lên vai, bước vòng qua Keonho
Seonhyeon
Seonhyeon
Ít nhất anh ấy không bắt nạt tao suốt cả tuổi thơ. Tránh ra.
Hắn nắm lấy cổ tay Seonhyeon, lực tay hơi mạnh
Keonho
Keonho
Nếu mày bước ra khỏi cánh cửa này để gặp nó, đừng trách tao dùng cách khác để giữ mày lại.
Seonghyeon không thèm nhìn lên, cậu lách người qua khoảng trống hẹp giữa bàn và cánh tay của Keonho.
Seonhyeon
Seonhyeon
Phiền phức
Keonho định nắm tay giữ lại, nhưng Seonghyeon đã nhanh hơn, cậu dùng chiếc cặp sách nặng nề huých nhẹ vào người Keonho để tạo khoảng trống rồi bước thẳng ra cửa mà không ngoảnh lại.
Seonghyeon chạy nhanh xuống sân trường, tim đập thình thịch vì vừa lo sợ vừa giận dữ. Cậu bắt xe đến điểm hẹn với Minjun mà không biết rằng Keonho vẫn đang âm thầm lấy xe máy đuổi theo từ phía sau để bảo vệ cậu.
Đi đến quán cafe,em đã thấy minjun ngồi sẵn ở một góc uống trà
Seonhyeon
Seonhyeon
Anh đến lâu chưa
Minjun
Minjun
Mới thôi
Gã đẩy một tờ giấy về phía Seonhyeon, giọng ngọt xớt
Minjun
Minjun
Anh thực sự đang gặp khó khăn, Seonhyeon à. Chỉ có em mới giúp được anh thôi. Chẳng phải em vẫn còn thương anh sao?
Seonhyeon
Seonhyeon
Anh hẹn tôi ra đây chỉ để mượn tiền để trả nợ cá cược? Vậy mà tôi đã nghĩ anh thực sự muốn xin lỗi...
Gã thay đổi thái độ, nắm lấy tay Seonhyeon siết chặt
Minjun
Minjun
Đừng có tỏ vẻ thanh cao! Em sống trong cái nhà giàu có đó với thằng Keonho, thiếu gì tiền? Giúp anh một chút thì có sao?
Seonhyeon hoảng sợ, cố rút tay ra
Seonhyeon
Seonhyeon
Buông ra! Anh điên rồi sao Minjun?!
Bỗng nhiên, một bàn tay lớn túm lấy cổ áo Minjun, nhấc bổng hắn ta ra khỏi ghế. Là Keonho.

03.

Keonho
Keonho
Tao đã cảnh cáo mày rồi mà, phải không? Đừng có dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào cậu ấy.
Minjun
Minjun
Ahn... Ahn Keonho? Tôi... tôi chỉ đang nói chuyện...
Keonho đấm mạnh xuống bàn, khiến ly cafe đổ tung tóe
Keonho
Keonho
Biến.
Keonho
Keonho
Trước khi tao để mày không còn cơ hội để đi mượn tiền bất cứ ai nữa.
Minjun hoảng sợ bỏ chạy trối chết. Không gian chỉ còn lại Keonho và Seonhyeon đang run nhẹ vì sợ hãi và thất vọng.
_________
Trên đường về nhà
Keonho đi phía sau Seonhyeon một khoảng cách vừa đủ, không nói lời nào. Sự im lặng khác hẳn với vẻ hống hách thường ngày.
Seonhyeon
Seonhyeon
Sao mày biết tao ở đó?
Hắn tiến lại gần, cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Seonhyeon
Keonho
Keonho
Mày ngốc lắm. Loại người như nó, tao chỉ cần nhìn qua là biết tâm địa thế nào. Tao không đi theo để kiểm soát mày... tao đi theo để chắc chắn mày không khóc.
Em cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác, tim khẽ thắt lại
Seonhyeon
Seonhyeon
Mày vẫn là kẻ đáng ghét nhất mà tao từng biết.
Hắn thở dài, lần đầu tiên giọng hắn lộ vẻ dịu dàng xen lẫn chua xót
Keonho
Keonho
Tao biết. Tao đã làm nhiều chuyện khốn nạn với mày. Nhưng Seonhyeon... ít nhất tao sẽ không bao giờ lừa dối mày như thằng đó.
Ngước nhìn Keonho, em thấy vết trầy trên tay hắn do cú đấm vừa rồi
Seonhyeon
Seonhyeon
...Tay mày chảy máu. Về nhà đi, tao... tao sẽ băng bó cho
Keonho đứng hình mất vài giây, đôi mắt sâu thẳm vốn luôn đầy chiếm hữu nay bỗng hiện lên một niềm vui sướng giản đơn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Seonhyeon không xua đuổi hắn.
------------
Seonghyeon ngồi trên ghế sofa, tay cầm bông tăm sát trùng, động tác có phần thô bạo ấn mạnh vào vết thương trên tay Keonho khiến hắn hơi nhíu mày.
Keonho
Keonho
Nhẹ tay chút, tao cũng biết đau mà Seon
Seonhyeon
Seonhyeon
Đau thì lần sau bớt làm anh hùng rơm đi. Mày tưởng mày là phim hành động chắc? Thằng Minjun nó có điên thì cũng không đáng để mày phải đổ máu kiểu rẻ tiền này.
Keonho nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Seonghyeon khi cậu đang cúi xuống băng bó, ánh mắt thâm trầm
Keonho
Keonho
Tao không làm anh hùng. Tao chỉ không thích đồ của mình bị đứa khác chạm vào.
Em dán mạnh miếng băng cá nhân vào vết thương của hắn, đứng phắt dậy
Seonhyeon
Seonhyeon
Ai là đồ của mày? Bớt sủa sảng đi. Tao giúp mày lần này là vì tao không muốn nợ ân tình của kẻ từng bắt nạt tao thôi. Hiểu chưa?
Hắn cười khẩy, nhưng tay lại nhanh như cắt nắm lấy gấu áo của em giữ lại
Keonho
Keonho
Này, phũ vừa thôi.
Keonho
Keonho
Dù sao hôm nay tao cũng giúp mày nhìn ra bộ mặt thật của thằng người yêu cũ chết tiệt đó. Không định cảm ơn tao một câu tử tế à?
Em im lặng một chút, tai hơi ửng hồng ,quay mặt đi chỗ khác, hất tay Keonho ra
Keonho thấy rồi
Seonhyeon
Seonhyeon
Nấu mì để trên bàn đấy. Ăn xong thì tự dọn đi, tao đi ngủ trước. Đừng có mà làm phiền tao nữa... đồ điên.
Seonghyeon bước nhanh về phòng, đóng cửa cái rầm .Keonho nhìn bát mì nghi ngút khói trên bàn, rồi lại nhìn miếng băng cá nhân được dán xộc xệch trên tay mình, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play