Dư Ảnh Trong Máu [Seonghyeon × Keonho]
Chap 1
flop là dỗi app
Xem phần giới thiệu để hiểu rõ hơn về 2 nv chính nha các nàng
Mưa rơi dày đặc như màn che của một bí mật không ai muốn nhìn thấy.Đèn xe cảnh sát chớp đỏ xanh, phản chiếu lên mặt đường ướt loang lổ. Mùi kim loại tanh nồng trộn lẫn trong không khí khiến người ta buồn nôn.
Keonho bước qua dải băng phong tỏa
Mưa làm tóc anh ướt sũng, nước nhỏ xuống cổ áo, nhưng ánh mắt vẫn lạnh đến mức không ai dám lại gần
Cảnh sát (cấp dưới)
Thanh tra Keonho //cúi đầu chào//
Cảnh sát (cấp dưới)
Hiện trường… giống các vụ trước
Keonho không trả lời. Anh chỉ nhìn
Thi thể nằm đó,không nguyên vẹn.Nhưng không phải sự tàn nhẫn khiến anh chú ý mà là trật tự
Từng vết cắt, từng chi tiết… đều chính xác đến mức đáng sợ,không phải hành động bộc phát.
Một thứ nghệ thuật bệnh hoạn
Keonho quỳ xuống, đưa tay chạm nhẹ vào nền đất lạnh
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Lại là hắn
Không cần tên,tất cả người xung quanh hiện trường đều hiểu
Trong nhiều năm, cái tên đó chỉ tồn tại như một cái bóng
Chỉ có những xác chết… và một kiểu “chữ ký” không thể nhầm lẫn
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Lần này khác gì không?
Cảnh sát (cấp dưới)
Không, thưa anh… vẫn như cũ ,nhưng..
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Nhưng?
Cảnh sát (cấp dưới)
Có thứ này
Người cảnh sát đưa ra một mảnh giấy nhỏ được bọc trong túi chứng cứ
Keonho nhìn vào,một dòng chữ viết bằng mực đen.“Đến tìm tôi.”
Không khí xung quanh như đông cứng lại,một tên sát nhân không để lại dấu vết…lại chủ động để lại lời nhắn? Keonho siết chặt túi chứng cứ.Trong lồng ngực, tim anh đập mạnh hơn một nhịp.
Không phải sợ mà là…cảm giác bị kéo vào một thứ gì đó sâu hơn.Nguy hiểm hơn.
Đêm đó,Keonho không về nhà
Anh ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh đèn trắng chiếu xuống chồng hồ sơ dày đặc ảnh các nạn nhân trải dài trên bàn.Nhưng giữa tất cả
Chỉ có một thứ lặp lại sự hoàn hảo, không sai sót,không cảm xúc.
Giọng nói vang lên từ phía cửa.Keonho không quay lại.
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Rằng hắn đang chơi đùa
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Ừ //nhếch môi nhẹ//
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Và tôi là quân cờ
...
Anh nghĩ mình sẽ thắng?
Lần này, Keonho ngẩng đầu ánh mắt anh lạnh như dao.
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Tôi không thua
Nhưng ngay khoảnh khắc đó đèn trong phòng tắt phụt,tất cả chìm vào bóng tối.
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Cái quái..
Một lực mạnh kéo Keonho ra phía sau,một bàn tay bịt miệng anh.
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Suỵt
Một giọng nói trầm thấp, ngay sát tai anh
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Đừng la
Anh biết giọng nói này,dù chưa từng nghe.
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Anh..
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Cuối cùng cũng gặp nhau rồi, thanh tra
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Seonghyeon
Phía sau lưng anh..người kia khẽ cười
Một nụ cười gần như không có cảm xúc,nhưng lại khiến sống lưng người ta lạnh toát.
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Đúng rồi
Hơi thở hắn lướt qua cổ Keonho
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Em thông minh hơn tôi nghĩ
Keonho siết chặt tay,cơ thể căng lên..chỉ chờ một khoảnh khắc để phản công.
Nhưng Seonghyeon thì thầm
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Đừng quay lại
Một lưỡi dao lạnh chạm nhẹ vào cổ anh
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Anh biết không
Hắn nói, giọng nhẹ như đang kể chuyện
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Tôi có thể giết em ngay bây giờ
Keonho cười khẽ,dù bị kề dao.
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Vậy thì làm đi
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Không
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Em là người duy nhất…
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
...khiến tôi thấy thú vị
Chỉ còn Keonho đứng đó,tay vẫn siết chặt tim vẫn đập nhanh và trên bàn một mảnh giấy mới.
Lần sau, tôi sẽ không tha
Keonho nhìn chằm chằm vào dòng chữ.Rồi khẽ cười.
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Vậy thì… thử xem
flop là dỗi app
Mỏi tay vl 😪💔
Chap 2
flop là dỗi app
Hú hú khẹc khẹc
Mưa vẫn chưa dừng,Keonho đứng lặng trong căn phòng trống, ánh mắt dán chặt vào mảnh giấy trên bàn
“Lần sau, tôi sẽ không tha.”
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Vậy mà lần này vẫn tha
Đêm đó, Keonho không ngủ,anh lần theo mọi dấu vết, mọi camera gần khu vực không có gì.Như thể Seonghyeon chưa từng tồn tại
Nhưng có một thứ một bóng đen lướt qua trong một khung hình duy nhất ,chỉ 0.5 giây.Một dáng người cao, gầy, và quay đầu lại.
Keonho dừng video,phóng to.Mờ nhưng ánh mắt lạnh.
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Bắt được anh rồi
Hai ngày sau,một vụ án mới nhưng lần này không phải thi thể.Mà là…một cái bẫy.
Keonho vừa bước vào nhà kho bỏ hoang thì cửa phía sau đóng sầm lại
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Chết tiệt...
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Tôi nghĩ… em sẽ đến
Seonghyeon đứng ở đầu kia của căn phòng trong bóng tối.Chỉ có ánh mắt hắn phản chiếu ánh đèn mờ.
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Anh đang chơi trò gì?
Keonho giơ súng, nhắm thẳng vào hắn
Seonghyeon không nhúc nhích,chỉ nghiêng đầu.
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Em vẫn chưa hiểu sao?
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Hiểu cái gì?
Hắn bước tới,từng bước,không sợ,không né.
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Em đang tiến gần tôi hơn… từng chút một
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Dừng lại!
Nhưng Seonghyeon vẫn tiến
Cho đến khi...nòng súng gần như chạm vào ngực hắn
Rồi...hắn đưa tay lên,không phải để phản công.Mà là...
Keonho chưa kịp phản ứng...đã bị kéo mạnh về phía trước.
Hơi thở hai người chạm nhau
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Bắn đi
Seonghyeon thì thầm,giọng thấp gần như dỗ dành
Nhưng...ngón tay anh dừng lại
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Không bắn được?
Ánh mắt Seonghyeon tối lại,hắn cúi xuống, sát hơn nữa.
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Hay là… em không muốn?
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Buông ra
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Không
Một giây sau...Seonghyeon xoay người, ép Keonho vào tường
Keonho định phản kháng...nhưng cổ tay đã bị giữ chặt phía trên đầu
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Anh điên rồi à?!
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Có thể
Khoảng cách giữa họ...chỉ còn vài centimet.
Keonho cảm nhận rõ...hơi thở hắn,nhiệt độ cơ thể hắn.
Và điều khiến anh khó chịu nhất...là tim mình đang đập nhanh.
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Em run
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Im đi
Seonghyeon cúi sát tai anh
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Em sợ tôi… hay sợ chính mình?
Một câu nói...đâm thẳng vào thứ Keonho đang cố phủ nhận
Nhưng Seonghyeon không cho,hắn dùng tay nâng cằm Keonho lên.Ép anh phải nhìn mình.
Rồi...Seonghyeon khẽ cười
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Nguy hiểm thật
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Cái gì?
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Ánh mắt của em
Hắn buông tay.Lùi lại,như chưa từng có chuyện gì.
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Lần sau...
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Đừng do dự nữa
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Vì nếu em không giết tôi…
Seonghyeon dừng lại một chút,không quay đầu.
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
…tôi sẽ không chắc mình có thể dừng lại trước em.
Keonho trượt xuống tường,bàn tay run nhẹ.
Anh đưa tay lên cổ,nơi lưỡi dao chưa từng chạm...nhưng vẫn còn cảm giác lạnh.
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Điên thật...
Nhưng anh biết...mọi thứ đã thay đổi không còn là cuộc săn nữa.Mà là một thứ nguy hiểm hơn rất nhiều.
Chap 3
Đêm đó, Keonho không quay về trụ sở
Anh lái xe vô định, đầu óc vẫn quay cuồng với khoảnh khắc trong nhà kho
Ánh mắt đó khoảng cách đó và...chính bản thân anh
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Chết tiệt...
Một tiếng súng vang lên,kính xe vỡ tung
Keonho phản xạ cúi xuống, tim đập loạn
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Phục kích!?
Thêm hai phát nữa anh lăn khỏi xe, trốn sau cánh cửa máu rỉ ra từ vai
Một giọng lạ,không phải Seonghyeon
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Bọn chúng...
Anh chưa kịp rút súng...một bóng người lao tới từ phía sau
Nhanh,gọn,không một tiếng động
Một tên gục xuống Keonho mở to mắt
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Anh...
Seonghyeon đứng đó,máu dính trên tay.Ánh mắt lạnh như băng
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Im
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Khoan...
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Muốn chết ở đây à?
Không có thời gian tranh cãi
Một căn phòng tối,ẩm ẩn sâu trong một khu nhà bỏ hoang
Keonho bị đẩy ngồi xuống ghế
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Ngồi yên
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Anh theo dõi tôi?
Seonghyeon không trả lời,chỉ lấy ra một hộp y tế cũ
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Cởi áo ra
Keonho 「Ahn Geon-ho」
…cái gì?
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Em bị bắn
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Không cần...
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Cởi.Ra
Giọng hắn trầm xuống không cho phép từ chối.
Một khoảng im lặng.Rồi...
Keonho chậm rãi cởi áo khoác,áo sơ mi dính máu
Seonghyeon bước lại gần,quỳ xuống trước mặt anh
Khoảng cách...lại gần đến mức nguy hiểm
Hắn đưa tay chạm vào vai Keonho
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Đau...
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Biết đau mà còn cứng đầu
Giọng hắn thấp gần như thì thầm
Ngón tay lạnh chạm vào da nhưng nơi đó lại nóng lên bất thường
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Anh… nhẹ thôi
Seonghyeon khựng lại một nhịp.
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Em đang ra lệnh cho tôi?
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Không… tôi chỉ--
Chưa kịp nói hết...Seonghyeon kéo anh lại gần
Khoảng cách giữa họ...biến mất
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Vậy thì… chịu đi
Hắn bắt đầu xử lý vết thương
Mỗi lần chạm...đều khiến Keonho căng người.Không chỉ vì đau.
Hơi thở hắn phả lên cổ,bàn tay giữ chặt vai anh.
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Đừng cử động
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Anh đang làm tôi đau...
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Im
Keonho nghiến răng nhưng không phản kháng nữa
Một lúc sau,Seonghyeon cúi xuống sát hơn
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Còn đau không?
Giọng hắn lần này...khác.Nhẹ hơn
Vì lúc này anh nhận ra...mặt hắn đang rất gần.
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Anh...
Ánh mắt hai người chạm nhau
Không còn sát nhân,không còn thanh tra
Chỉ còn...hai người đàn ông đang đứng quá gần ranh giới
Seonghyeon đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ Keonho
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Em lại run
Keonho 「Ahn Geon-ho」
Không phải...
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Phải
Hắn nghiêng đầu khoảng cách...chỉ còn hơi thở Keonho không lùi.Cũng không tiến
Nhưng ánh mắt...đã thay đổi.Seonghyeon khẽ cười
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Nguy hiểm thật
Lần này...không phải lời trêu chọc
Mà là cảnh báo cho cả hai
Rồi...hắn đột ngột đứng dậy
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Xong rồi
Keonho ngồi đó,tim vẫn đập mạnh.
Keonho 「Ahn Geon-ho」
…anh vừa làm gì vậy
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Cứu em
Seonghyeon 「Eom Seonghyeon」
Đừng hiểu sai
Nhưng chính hắn lại là người siết chặt tay như đang cố giữ lại thứ gì đó.Thứ không nên tồn tại
flop là dỗi app
Chào sếp!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play