•Ray X Anmicius• | Dư Ảnh Dưới Ánh Trăng
•1•
-Sau một trận chiến mệt mỏi, cậu uể oải đi trên đường, định chọn một nơi bị bỏ xó nào đó trú tạm vì dù sao cậu cũng là kiểu người sống "bốn bể là nhà"-
-Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa lớn, khiến cậu phải vội vội vàng vàng chạy nhanh đến và trú dưới mái hiên của căn nhà bỏ hoang gần đó, nhưng vẫn không kịp với tốc độ của mưa, nước thấm hết lên quần áo cậu-
-Tự nhiên câu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, còn ai vào đây ngoài tên hải tặc Ray chết tiệt nữa...-
•Anmicius•
Tự nhiên lại mưa, xúi quẩy quá đi //vắt quần áo//
-Tiếng bước chân chạy nhanh hối hả trên sàn bê tông phủ nước mưa-
•Anmicius•
*Cái tiếng bước chân này..không lẽ là??-* //hoài nghi//
•Ray•
Chết tiệt, mưa gì mà lớn thế không biết!! //chạy vội đến//
•Anmicius•
*Rồi xong...* //chán ghét ra mặt//
•Ray•
Ướt hết cả người //khó chịu//
-Mắt Ray để trên trời, đang cố gắng xích vào để tránh bị nước mưa làm ướt thì đụng trúng cậu cái bộp làm cậu rất bực, nhưng không thèm chấp-
•Anmicius•
Chậc...//xích ra ngoài một chút//
•Ray•
Ái chà, tưởng ai hóa ra là ngươi à?
•Anmicius•
Vậy à? Coi như hôm nay tôi xui
-Mồm Ray rõ độc địa, đang xỉa xói cậu ngon lành thì chợt nhìn thấy cậu đang run rẩy nhẹ, mắt lia trúng vết thương hở đang bị nước mưa từ từ thấm vào. Cậu rõ ràng đang rất đau, lại còn lạnh, lát thì ngất ra đây mất-
•Anmicius•
*Chết tiệt..lạnh quá-* //run rẩy//
•Ray•
//Cởi áo khoác ngoài ra ném cho cậu//
•Anmicius•
Hể?? //sững sờ//
•Ray•
Cầm lấy, đừng có chết vì cảm lạnh trước mặt ta
•Ray•
Ta còn chưa lấy được đầu ngươi đâu đấy
•Anmicius•
Cảm..ơn-ắt xì!! //quay đi, hắt xì//
•Anmicius•
//Khoác áo lên người//
•Ray•
Tưởng mạnh thế nào hóa ra cũng chỉ tới thế
•Ray•
Trông buồn cười quá đấy //phì cười//
•Anmicius•
Ừm, nghĩ sao tùy cậu //lơ//
•Ray•
Cố tình không quan tâm đấy à? Tưởng phải nhảy bổ tới rồi hai tay hai kiếm đòi chém đứt đầu ta rồi chứ nhỉ? //cười khúc khích//
•Anmicius•
Nếu muốn thì cậu làm trước đi, bây giờ tôi đi còn chẳng nỗi ở đấy nhảy với chả nhót
-Anmicius định nói lời cảm ơn một lần nữa, nhưng nhìn sang thấy Ray đang nhắm mắt tựa đầu vào tường, ngồi trên ghế gỗ trông có vẻ mệt mỏi. Thay vì nói, Anmicius nhẹ nhàng nhích lại gần hơn một chút, đủ để hơi ấm từ cả hai sưởi ấm cho nhau trong cái lạnh của cơn mưa-
•Anmicius•
*Mệt đến vậy à?* //nhìn anh chăm chú//
-Bất chợt hai má cậu ửng hồng lên, tuy không lâu nhưng đủ để cậu cảm thấy hình như tim mình vừa hẫng một nhịp. Cậu tát vào mặt mình vài cái để tỉnh táo lại, may mà Ray không thấy, chứ không thì ngại chết mất-
•Anmicius•
*Chắc cảm rồi..đi kiếm buồng hồi phục vậy...*
•Anmicius•
//Cởi áo khoác của Ray ra, gấp gọn lại//
-Cậu để chiếc áo khoác được gấp gọn gàng vuông vức ở bên cạnh anh rồi mới rời đi, quả là một kỵ sĩ tinh tế-
-Sáng hôm sau khi mưa tạnh, Ray thức dậy và thấy áo mình đã được gấp gọn gàng đặt bên cạnh, kèm theo một mảnh giấy nhỏ ghi hai dòng chữ vụng về "Cảm ơn", anh hừ lạnh một tiếng nhưng tay vẫn nhét mảnh giấy đó vào túi áo-
•Ray•
Tên kỵ sĩ trẻ con..//đảo mắt//
-Khi Anmicius đang lang thang trên đường với chiếc bụng đang kêu réo in ỏi vì suốt 3 ngày trời chưa được nếm mùi vị thức ăn, nhưng có lẽ vì quá quen nên cậu chẳng quan tâm mấy-
-Do vừa đi vừa mãi suy nghĩ về chuyện gì đó nên cậu vô tình đâm trúng một người đi đường khi đi đến khúc cua-
•Anmicius•
Agh-! //ngã ra đất//
•Camille•
Ui da-!! //ngã ngửa//
•Ray•
Camille, không sao đấy chứ?
•Ray•
Ngươi không có mắt nhìn à!!?-
•Anmicius•
Oái-tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! //vội vàng đỡ Camille dậy//
•Anmicius•
Cậu không sao chứ??
•Anmicius•
Thành thật xin lỗi, là do tôi không để ý! //cúi người//
•Camille•
Đứng-đứng thẳng dậy đi mà!!
•Anmicius•
Thật lòng xin lỗi cậu nhiều..
•Camille•
Không sao không sao, té có một cái thì xước xác gì đâu chứ! //xua tay, cười//
•Camille•
Đại ca, nãy anh bảo muốn mua gì? //quay ra sau//
•Camille•
Ủa..ủa?? Đâu rồi!!? //hoảng//
•Camille•
ĐẠI CAAA, ANH ĐÂU RỒI???? //hét lớn//
•Anmicius•
Cậu tìm ai sao?
•Camille•
Tôi đang đi mua đồ chung với đại ca của tôi, nhưng vừa nãy còn đứng đây..sao giờ lại...//ngó nghiêng//
•Anmicius•
Cậu ta tên gì? Đặc điểm nhận dạng ra sao?
•Anmicius•
Để tôi tìm phụ cậu xem như xin lỗi nhé
•Camille•
Thế thì tốt quá!! Cảm ơn anh nhiều!
•Camille•
Anh ấy có mái tóc màu tím sẫm, đeo băng rôn hình ngôi sao trên đầu, vũ khí là một cây búa lớn! //kể lia lịa//
•Anmicius•
Vậy..vậy sao, vậy giờ ta cùng đi tìm đi *nghe quen quen...*
-Nhưng Ray đang ở đâu nhỉ...thật ra khi vừa thấy cái mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu thì anh đã vội vàng trốn vào bụi cây gần đó, chẳng biết vì sao..nhưng khi vừa nhìn thấy đôi mắt màu xanh biếc của cậu, tim anh lại hẫng một nhịp?-
-Có vẻ là do ngại về chuyện tối hôm qua, cái hôm anh cho Anmicius mượn áo khoác dù không biết rõ lí do vì sao mình làm vậy, chắc do phản xạ-
-Tuy thấy cái đặc điểm nhận dạng của người mà Camille đang tìm kiếm hơi quen thuộc, nhưng anh vẫn đi tìm cùng vì không muốn đắc tội với ai, dù sao anh cũng là người tốt mà-
•Camille•
Đại ca đi đâu vậy cà...tìm hoài không thấy, lạc hả ta? //vuốt cằm//
•Anmicius•
Đại ca cậu tên gì? Để tôi đi hỏi King thử, chắc cậu ta sẽ biết
•Camille•
Anh ấy tên là Ray, sao, nghe ngầu chứ? //vuốt tóc//
•Camille•
A-anh..anh sao vậy???!
•Anmicius•
À...không có gì, tôi có hơi đau đầu, xin lỗi nhé...//xua tay, ôm đầu//
•Camille•
Anh ổn chứ, thôi, để tôi tìm một mình cũng được
•Camille•
Anh cứ đi nghỉ ngơi đi, nãy giờ chắc anh cũng mệt rồi ha?
•Anmicius•
Phiền cậu rồi..xin lỗi lần nữa nhé //cười gượng//
•Camille•
Trời ơi đã nói không sao mà!! Anh đừng tự trách mình như vậy nữa!
•Anmicius•
Tạm biệt nhé, chúc cậu sớm tìm được đại ca của mình //vẫy tay, rời đi//
•Camille•
Bái bai! //vẫy tay, cười//
-Sau khi Anmicius rời đi, Ray từ bụi cây mới thò mặt ra, vừa đi vừa ngó xung quanh vì sợ cậu vẫn còn ở đây-
•Ray•
Shhh!! //ra giấu hiệu im lặng//
•Camille•
A? Dạ..? //hơi khó hiểu//
•Camille•
Mà nãy giờ anh đi đâu vậy? Em với..với anh chàng tóc nâu đi tìm anh nãy giờ đó *anh chàng đó tên gì nhỉ?*
•Ray•
À..ừm-đi mua chút đồ thôi, đang đi thì bị lạc
•Camille•
Lạ thật đấy, anh mà cũng bị lạc được sao?
•Ray•
Được rồi đừng nói nữa, mau về tàu thôi //bước đi, tay đút túi quần//
•Camille•
A! Chờ em với, đại ca!! //chạy theo//
-Anmicius giờ mới sực nhớ ra là mình vẫn chưa ăn gì, bụng cậu kêu to như cái trống tới nơi nhưng cậu vẫn chỉ uống nước chứ chẳng ăn gì..thật ra là do hết điểm Aotu để đổi đồ rồi-
-Cậu cầm chiếc thẻ của mình lên, số điểm ghi trên đó chỉ vỏn vẻn một con số "3", cậu thở dài ngao ngán, lòng thầm nghĩ chắc tối nay lại phải gặm lá cây tiếp rồi..-
-Phừng phực..phừng phực..-
•Anmicius•
//Ngồi bên đống lửa//
•Anmicius•
Vì cuộc sống mưu sinh, đành chịu chứ biết sao giờ..//ngậm ngùi nhai lá như nhai cỏ//
-Từ trong bụi cây gần đó thấp thoáng tia sét nho nhỏ, khỏi nhìn cũng biết là ai-
•Ray•
Nhìn xem kìa, kỵ sĩ ngốc nghếch của chúng ta đang gặm lá thay cơm đó //đi ra, mỉa mai//
•Ray•
Trông thiệt là..mất hình tượng hết sức~ //phủi tay, cười khinh//
•Ray•
Có cần ta cho một ít điểm để cầm cự qua ngày không hả? //cười khúc khích//
•Anmicius•
Không cần ngài hải tặc đây thương hại, tôi có thể tự lo được
•Ray•
Nhưng liệu mấy cái lá cây đó có thể lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của ngài kỵ sĩ đây không nhỉ?
•Anmicius•
Muốn thì thử đi rồi biết
•Ray•
Đừng lạnh lùng thế chứ..mới hôm qua còn gấp áo ta gọn gàng cơ mà, hay là "kết" ta rồi? //châm chọc//
-Anmi sởn gai ốc, mấy cái lá đang gặm cũng bị phun hết ra ngoài. Cậu vừa ho vừa đấm vào ngực mình, nhìn Ray như đang nhìn một tên thiểu năng-
•Anmicius•
Tởm vừa, cậu vừa hốc nguyên cái thùng rác công cộng à? //lè lưỡi//
•Camille•
Đại ca, anh đi đâu mà sao không chờ em!! //từ bụi cây đi ra//
•Anmicius•
*Biết ngay đại ca của nhóc này là hắn mà...* //cười, nhíu mày//
•Camille•
Úi! Anh chàng lúc sáng đây mà!
•Camille•
Đại ca, đây là anh chàng hồi sáng đi tìm anh chung với em đó! //nắm lấy góc áo Ray, chỉ cậu//
•Ray•
Kỵ sĩ vất vả đi tìm ta, không phải là có ý đồ gì đó chứ? //cười, nheo mắt//
-Cậu không trả lời, đứng phắt dậy, tay nắm một đống lá, tiến lại gần Ray. Ray tính trêu cậu tiếp, vừa mở mồm đã bị đống lá trong tay Anmicius chặn lại khiến hắn ho sặc sụa như vừa bị đuối nước-
•Anmicius•
//Hả dạ rời đi//
•Ray•
Tên kỵ sĩ khốn khiếp!! Coi như lần nay ngươi hên đi!!! //tức đỏ mắt//
•Camille•
Đại ca..vị của mấy chiếc lá đó như nào...?
•Ray•
Muốn thì tự nhặt lên rồi ăn! //đùng đùng bỏ đi//
•Camille•
Oái-đại ca!! Có chuyện gì sao?? //chạy theo//
-Sau gần 1 tháng, năng lượng của cậu cũng gần cạn kiệt rồi, bụng đói lả mà số dư chỉ vỏn vẹn 10 điểm làm cậu hơi tuyệt vọng-
-Cậu nằm trên tảng đá, mặc kệ bụng kêu in ỏi chứ nhất quyết không đi ăn xin-
-Đang hưởng thụ thì Ray từ đâu chui ra, tiếp tục quấy rầy cậu-
•Anmicius•
Ồn ào quá!! Muốn giết thì giết đi, đừng có lúc nào cũng quấy rầy tôi nữa!!
•Anmicius•
Phiền phức chết đi được! //bực mình//
•Ray•
Thôi mà, được "hoàng tử" như ta bám theo mỗi ngày là vinh hạnh của ngươi đó
•Anmicius•
Tôi biết ngài "hoàng tử" đây thích tôi rồi, nhưng đừng cứ lúc nào cũng làm giảm thiện cảm của tôi với ngài chứ...//cười khiêu khích//
•Ray•
N-ngươi..ngươi nói gì!!!? //thẹn quá hóa giận//
•Ray•
Ta mà đi thèm một tên nghèo kiết xác như ngươi à??? //tức run//
•Anmicius•
Nghèo cũng có cái lợi của nghèo, cậu cũng giàu chứ có phải hoàng đế đâu?
•Ray•
Vậy giờ thì sao nào? //giơ một ổ bánh mì ra, vẫy vẫy//
-Bánh mì là món khoái khẩu của Anmicius, không biết hắn moi thông tin này từ đâu ra, nhưng nhìn ổ bánh mì nóng hôi hổi thơm lừng cũng đủ khiến cậu ngập ngừng-
-Nhưng đã là một kỵ sĩ thì không khuất phục, cậu thẳng thừng quay lưng rời đi dù lòng đau như cắt-
•Anmicius•
*Chết tiệt..ổ bánh mì đó...à không, không được!! Không được khuất phục!* //lắc đầu//
-Đầu nghĩ thế thôi nhưng khi thấy Ray rời đi còn ổ bánh mì vẫn để trên tảng đá thì cậu như hóa thành ăn trộm, từng bước đi như đang lướt trên gió, cố gắng không tạo ra tiếng động-
-Rồi từ từ..từ từ...cậu chộp lấy ổ bánh mì rồi ăn ngấu nghiến như vừa vớ được vàng-
•Anmicius•
*Ăn một xíu thôi, không vi phạm lời thề của kỵ sĩ đâu nhỉ?* //nhai//
•Anmicius•
AGH!! //giật bắn người, đạp vào mặt Ray//
-Mặt Ray in nguyên dấu giày, Anmicius thì chỉ cười gượng, gãi đầu chẳng biết nói gì tiếp theo-
•Anmicius•
//Tính bỏ chạy//
•Ray•
Chạy đâu? //nắm lấy vai cậu//
•Anmicius•
Ai..ai chạy chứ? Tôi chỉ đang tính đi...đi dạo chút thôi-
•Ray•
//Giật lấy cà vạt của cậu, chạy đi//
•Anmicius•
Ể..ể? //chưa kịp hiểu//
•Anmicius•
TÊN HẢI TẶC KHỐN KHIẾP, ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!! //cầm song kiếm đuổi theo//
•2•
[Xin lỗi vì sự lười biếng🥹]
[Kenji thích đọc bình luận lớm, mọi người bình luận nhiều lên nhaaa]
-Mưa to như trút nước, thời tiết thật tệ, cứ như cảm xúc của cậu vậy-
•King•
Dạo này mưa nhiều ghê ha anh Anmicius?
•Anmicius•
Cứ gọi anh là Anmi được rồi //cười nhẹ//
•King•
Anmi? Nghe đáng yêu sao á! //cười//
•Anmicius•
Ể-ể? Đáng yêu gì chứ..đừng đùa như vậy, King //hơi ngại//
•King•
Anmi Anmi, hehehe! //cười toe toét//
•Anmicius•
King!! //ngượng//
•King•
Hihi, nghe dễ thương mà anh!
•Anmicius•
Dễ thương dễ thiếc gì chứ! Anh là đàn ông, đừng gọi anh lố bịch như vậy //khẽ nhíu mày, quay đi//
-King ngồi năn nỉ muốn gãy cả lưỡi, cậu mới đành cho phép nhóc ấy gọi mình là "Anmi"-
-"Anmi", nghe thật sự khá dễ thương..-
-Nhưng có lẽ, đã có người nghe lén được cái "bí danh" của chàng kỵ sĩ này rồi-
-Anmicius không có ô, dùng tay cũng chẳng giúp được bao nhiêu nên thôi. Cậu mặc kệ người mình đang ướt sũng mà vẫn lang thang dưới trời mưa lớn, đi vài ba bước là lại tiếp tục nhảy mũi hắt xì-
-Chân cậu hơi run nhẹ, chẳng rõ là do sắp kiệt sức hay lạnh-
•Anmicius•
Ắt xì...! //hắt xì//
•Anmicius•
Haiz..mưa lớn quá..//thở dài//
-Bỗng nhiên đầu cậu bị che khuất bởi một bóng đen-
•Ray•
Kỵ sĩ của chúng ta đang làm gì dưới trời mưa thế nhỉ? //cười khinh//
-Ray đứng bên cạnh cậu, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm ô che cho cậu, ô nghiêng về phía cậu nhiều hơn một chút-
-Anmicius nhíu mày, chẳng buồn quan tâm, lập tức nhích ra xa-
•Anmicius•
Tôi không cần tên hải tặc như cậu thương hại //khoanh tay//
•Ray•
Hải tặc thì sao? Chẳng liên quan gì sất //đi lại gần, tiếp tục che cho cậu//
•Anmicius•
Tôi biết tỏng ý đồ của cậu đấy
•Anmicius•
Cơ mà đôi khi nghèo điểm cũng tốt //cười khẩy//
•Ray•
Tùy ngươi thôi //nhét ô vào tay cậu, rời đi//
•Anmicius•
Ê, này!!!?- //nắm lấy góc áo hắn//
-Anmicius theo phản xạ nắm lấy góc áo Ray, định trả lại ô cho hắn nhưng lại thấy miệng mình cứng cứng..ấp úng mãi không mở miệng ra được-
•Anmicius•
A...um-cái này..//ấp úng//
•Ray•
Có chuyện gì? //quay lại//
-Cả hai đứng dưới ô, không ai nói gì, chắc là đang đợi người đối diện lên tiếng trước...-
•Anmicius•
Tôi...không cần ô của cậu! //đỏ mặt nhẹ//
•Anmicius•
Cầm lấy đi! //đưa cho hắn//
•Ray•
Cho ngươi đấy, tưởng ta thiếu chắc
-Ray quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Anmicius. Không phải khinh, chỉ là hắn cảm thấy mặt mình đang hơi nóng lên một chút-
•Ray•
Đã bảo là cho rồi, sao ngươi lì thế? //hất tay cậu ra//
•Anmicius•
Tôi có dễ chết đến thế không!!?
•Anmicius•
Muốn tôi nhận? Được, thế thì cầu xin tôi đi nào //khinh bỉ//
•Anmicius•
*Thế nào chả bỏ đi, mình đúng là..vừa đẹp trai vừa thông minh mà* //sướng thầm//
-Đúng là Ray đã bỏ đi, nhưng vẫn không nhận lại chiếc ô-
-Khi cậu kịp nhận ra thì hắn đã biến mất tăm làm cậu vô cùng tức giận-
•Anmicius•
Oái!! Sao cái ô còn ở đây??
•Anmicius•
Cái tên này dám lừa mình?! //cắn môi//
-Thế là cậu bất đắc dĩ phải nhận lấy "món quà" từ tên hải tặc chết tiệt này-
•Anmicius•
May thật, hôm nay không mưa //đi dạo quanh//
-Đang hớ hênh đi dạo trên đường thì cậu chạm mặt Ray, cậu liền đi đến đưa chiếc ô hôm qua để trả lại-
•Anmicius•
Này, ô của cậu //đưa//
•Ray•
Ta đã bảo là cho mà, tai ngươi có vấn đề à? //tặc lưỡi//
•Anmicius•
Tôi không cần //đảo mắt//
-Lúc nãy vừa bảo không mưa, bây giờ mưa đã ùn ùn kéo đến, cậu cảm thấy thế giới này cứ như đang bắt nạt mình-
•Ray•
Còn đứng đực ra đó nữa? Muốn bị cảm chết hay gì? //giật lấy ô, bung ra//
•Anmicius•
Tôi chết chứ có phải cậu chết đâu mà nhiều chuyện thế? //nhíu mày, khoanh tay//
•Ray•
Thế à? Nếu ngươi chết rồi thì ai lải nhải về cái gọi là công lý nhảm nhí nữa nhỉ? //nực cười//
-Cậu và Ray đứng cãi nhau chí chóe như chó với mèo, hai người một ô, cứ thế mà đấu đá nhau qua lại. Mưa nhìn thấy có khi còn xót xa-
-Tuy cãi nhau là thế, nhưng phần ô che mưa vẫn luôn nghiêng về phía cậu nhiều hơn...không biết là do Ray bất cẩn, hay là do gì nữa-
•Anmicius•
Hà..hà...//kiệt sức vì la hét//
•Ray•
Nói đã rồi ha? //cười khẩy//
•Anmicius•
Cậu...//tính mắng tiếp//
-Khi cậu tính mở miệng ra chửi Ray tiếp, thì thấy một phần tóc của hắn đã ướt sũng, còn mình thì khô rang-
•Ray•
Sao nhìn tôi đắm đuối thế, tiểu kỵ sĩ? //nhướng mày, cười khinh//
•Ray•
Mê cái nhan sắc này rồi đúng không? //vuốt tóc, tự luyến//
•Anmicius•
Bớt ảo tưởng đi, nghe buồn nôn hết sức
-Cậu khẽ đứng gần Ray hơn một chút để hắn buộc phải che ô cho cả cậu và mình-
•Ray•
Phụt-..đứng gần hơn mới để ý, sao ngươi lùn thế? //phì cười//
•Ray•
Nếu Palos mà thấy cảnh này, có khi còn nhận nhầm ta và ngươi là anh em đấy! //cười khúc khích//
•Anmicius•
À...chỉ là hơi chênh lệch một chút-..//siết chặt tay, gượng cười//
-Cậu cho Ray một cú vả đau điếng đến tận xương tủy, in hằn năm ngón tay đỏ chót, còn rỉ thêm một chút máu..-
•Anmicius•
Tạm biệt //phủi tay, rời đi//
-Ray đứng đó, ôm cái má đỏ một màu của mình mà khẽ giật giật khóe mắt-
•Ray•
Chết tiệt...//cau mày, ôm má//
•Ray•
Tưởng hắn chỉ biết xài kiếm..
•Abby•
Xem nè xem nè, tôi có cái này hay lắm! //chạy tới//
•Anmicius•
Là gì thế? //tò mò//
•Abby•
Tôi vừa mua được một cái móc khóa đáng yêu lắm nè, hình con thỏ đó nha //cười, đưa lên//
•Anmicius•
Đúng là khá đáng yêu, ahaha..*tưởng gì, hơ hơ* //cười gượng//
•King•
Woah! Dễ thương quá à! //hai mắt sáng rực//
•Abby•
Thích không? Còn một cái, cho nhóc nè! //đưa cái còn lại cho King//
•King•
Cảm ơn chị nhiều!! //vui mừng, nhận lấy//
•King•
Anh Anmi coi đi, đáng yêu quá chừng luôn! //đưa lên trước mặt cậu//
•Anmicius•
O-Oái??! //hoảng hốt//
•Abby•
Ái chà, giờ tôi mới biết cậu có cái tên này đó nha!! //cười gian//
•Anmicius•
Không phải!! Chỉ là..chỉ là- //rối//
•Abby•
Anmiii!! //chọc ghẹo//
•King•
Anh sao vậy anh Anmi? //nghiêng đầu, thắc mắc//
•Anmicius•
Hai người quá đáng vừa thôi!! //ngượng chín mặt//
•Abby•
Sao thế? Nghe cũng hợp tai mờ..//cười khúc khích//
•Anmicius•
Aiss..!! //thẹn quá hóa giận//
•Abby•
Thôi thôi, đừng giận mà, tôi xin lỗi! //cười//
•Anmicius•
Cái tên này mà lan ra ngoài, coi chừng tôi cắt luôn cái chỏm tóc trên đầu cô đấy Abby!! //dùng một tay che mặt//
•Abby•
Rồi rồi, Anmi nóng tính quá hà..//vẫy vẫy tay//
•Kalie•
Hả..Anmicius có tên khác là Anmi sao? //ngồi lơ lửng trên mặt trăng//
•Anmicius•
Không phải, Kalie!! Cô đừng nghe bọn họ!
•Kalie•
Chàng kỵ sĩ cũng có mặt khác ha, biệt danh này cũng "kiêu" thật đó chứ! //cười, nhướng mày//
•Anmicius•
Kalie..//bất lực//
•Kalie•
Cậu nghĩ sao nếu cái tên này lan đến tai chàng hải tặc mà cậu luôn ghét hửm? //cố tình nói kháy//
•Anmicius•
Kalie, tôi tin cô không phải người như vậy...
•Kalie•
Thông minh đó, tất nhiên là Kalie tôi sẽ không bao giờ làm thế //bay vòng quanh//
•Anmicius•
Mấy người..đúng là quá quắt!! //tức không nói nên lời//
-Anmicius bị chọc ngại đến mức tức điên, cậu quay phắt người rồi rời đi. Biết vậy lúc đầu cậu đã không nhận cái biệt danh này rồi, để giờ bị trêu như vầy..-
•Abby•
Ơ kìa, Anmi đừng giận mà!
•Kalie•
Kệ cậu ấy đi, cô càng gọi như thế chỉ càng khiến cậu ta bực hơn thôi //cười//
•Kalie•
Cùng lắm mua tặng cậu ta chút bánh mì là được //dùng tay xoắn xoắn lọn tóc//
•Abby•
Cô thông minh thật nha, cảm ơn nhiều
•Kalie•
Chuyện nhỏ thôi //nhún vai//
-Sau khi nắm bắt được niềm yêu thích sâu đậm đối với bánh mì của Anmicius thì Abby và King đã cùng gộp điểm để mua tặng cậu một chút bánh mì Baguette để tạ lỗi vì..đã trêu hơi quá-
•Abby•
Anmicius đâu rồi nhỉ?
•Abby•
Hay là do tụi mình trêu hơi quá nên cậu ấy giận rồi nghĩ quẩn không?..
•King•
Anh Anmi không phải người như vậy đâu!
•King•
Chắc anh ấy đang ở trên đồi núi để nghỉ trưa thôi
•Abby•
Vậy nhờ em chỉ đường nhé
•King•
Vâng, cứ giao cho em! //cười, vỗ ngực//
-Một lúc sau, King và Abby cũng tìm được cậu. Đúng như King nói, cậu đúng là thường nghỉ ngơi trên này, nhờ có gió và nắng ấm nên khá dễ chịu-
-Cậu nằm trên thảm cỏ, để rừng làn gió thổi hiu hiu ru ngủ mình-
•Abby•
Woah...lúc ngủ trông cậu ta..cũng đẹp trai đó chứ //cảm thán//
•Abby•
Tóc cậu ta cũng dài dữ, không nóng hả ta?
•Abby•
King, chị có ý này hay lắm..! //cười gian//
•King•
Là..là gì? *trông chị ấy đáng sợ quá-*
-Abby thì thầm gì đó với King, rồi hai người liền chuyển hướng tấn công sang mái tóc màu nâu hạt dẻ đang được buộc gọn lại-
-Cả hai tháo chiếc dây buộc tóc màu đen ra, rồi khẽ "nâng niu" mái tóc ấy từng chút một, nói thẳng ra là họ đang thắt bím cho cậu...-
•Abby•
Trời ơi, trông dễ thương chưa kìa
•King•
Đúng là thế..nhưng em sợ nếu anh ấy phát hiện ra...
•King•
Anh ấy sẽ cạch mặt em cho xem!! //sợ hãi//
•Abby•
Đừng lo quá mà! //cười, xua tay//
-Anmicius bị tiếng ồn ào đánh thức, cậu liền ngồi dậy, vươn vai một chút-
•Anmicius•
Hai người làm gì ở đây vậy? //vẫn còn giận chuyện hồi sáng//
•Abby•
À..à...tụi tôi có mua một chút bánh mì để xin lỗi, tụi tôi đúng là đùa hơi quá- //cầm túi bánh lên, đưa cho cậu//
•King•
Đúng đó..tụi em xin lỗi anh nhiều nhiều...
•Anmicius•
Hừm..tha nốt lần này thôi đó nha! //ho nhẹ, nhận lấy//
•Abby•
Hê hê, cảm ơn nhé! //cười//
•Anmicius•
*Tóc mình sao gọn gọn vậy nhỉ?* //thắc mắc//
•Abby•
Tụi tôi đi đây, bái bai!! //lôi King chạy đi//
•King•
Ăn ngon miệng nha anhhh! //vẫy tay//
•Anmicius•
Ừm //gật đầu, cười nhẹ//
•Ray•
Lại uống cà phê à? Không thấy đắng sao?
•Camille•
Ngon mà ạ, em uống cho tỉnh táo thôi
-Khi hai anh em đang trò chuyện trên đường đi thì đụng mặt Anmicius, anh chào hỏi khá khách sáo và lịch sự nhưng lại thấy nét mặt của họ hơi kì lạ-
•Anmicius•
A, chào nhé! //cười nhẹ, nói với Camille//
•Camille•
Chào anh-phụt..!! //sặc cà phê//
•Ray•
...khục- //mắc cười//
•Anmicius•
Sao thế? //cười gượng, khó hiểu//
•Camille•
Không..không có-chỉ là...//khó giải thích//
•Ray•
Ngươi đang tính làm gì với hai cái bím tóc đó vậy?? //cười lớn//
•Anmicius•
Bím tóc? Cậu bị hâm à? //đưa tay sờ tóc//
-Bỗng nhiên cậu sờ trúng một bím tóc được thắt tỉ mỉ, kèm theo đó là một chiếc nơ. Sắc mặt cậu từ hồng hào chuyển sang tái mét rồi nối tiếp là một màu đỏ-
•Anmicius•
Cái- //hoảng loạn//
•Camille•
Anh..chắc là sự cố ha? Tụi em không..không kì thị anh đâu! //cười xòa//
•Ray•
Đừng làm ta cười chết chứ!! //ôm bụng cười//
•Anmicius•
À..có vẻ vậy...hừm- //trầm mặt, từ từ gỡ tóc ra//
•Anmicius•
Thôi, anh đi //cười buồn//
•Camille•
Tạm biệt anh //cười//
•Ray•
Này, sao lại tháo ra chứ, đang đẹp mà! //trêu chọc//
•Anmicius•
Không phải việc của cậu //nhíu mày, rời đi//
•Camille•
Anh hơi quá rồi đó...
•Ray•
Gì chứ! //khoanh tay, quay đi//
•Anmicius•
Do Abby làm chứ ai nữa đây..chết tiệt thật, biết thế chẳng đi cái đường đó!! //tự trách//
•Anmicius•
Mình mà gặp lại tên hải tặc khốn khiếp đó lần nữa, thế nào cũng bôi nhọ mình tiếp cho xem! //vò tóc//
-Đột nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên đầu cậu, cái cảm giác quen thuộc này không thể lẫn đi đâu được-
•Anmicius•
Muốn gì? //không thèm nhìn đối phương//
•Ray•
Không trêu, được chưa?
•Anmicius•
Chắc gì cậu đã nói thật?
•Ray•
Đầu sắp trọc tới nơi còn ở đó vò, cần ta cắt hộ luôn không? //liếc nhìn cậu//
•Anmicius•
Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra //đánh vào tay hắn//
•Ray•
Nóng tính thế *mạnh gớm* //rút tay lại//
•Anmicius•
Đừng có làm quấy rầy tôi nữa, đồ phiền phức! //cau mày, khó chịu//
•Ray•
Thật ra ngươi thắt bím trông cũng không tệ lắm..//thì thầm//
•Anmicius•
Gì cơ? //nghe không rõ//
•Ray•
Chẳng có gì //nhún vai//
-Chiếc bụng đói của Anmicius kêu lên rõ to khiến Ray đứng bên cạnh mà cũng phì cười-
•Anmicius•
Cười cái gì? //xấu hổ//
•Ray•
Sao ngươi có thể chịu đói giỏi vậy? Haha! //cười//
•Anmicius•
Câm miệng!! //cắn răng//
-Cậu và Ray ngồi "nói chuyện" một hồi thì cậu cảm thấy hắn cũng không đáng ghét lắm, chỉ là mồm mép hơi độc và tham lam thôi-
-Cả hai ngồi trên cỏ, hưởng thụ làn gió mát mẻ của tối mùa thu, trò chuyện dưới ánh trăng tròn sáng ngời ngợi-
•Anmicius•
Cậu trước giờ đều như vậy à?
•Ray•
Gì? Không có đâu //bối rối, lắc đầu//
•Anmicius•
Xì, cậu chẳng bao giờ nói thật //cười khẩy//
•Ray•
Ăn chút gì đi, đồ kỵ sĩ giả nhân giả nghĩa //ném cho cậu gói bánh quy//
•Anmicius•
Đừng có làm giá nữa //đảo mắt, ăn//
•Ray•
Thắt bím lại cho ta xem đi //ghẹo, cười khúc khích//
•Anmicius•
Điên hả?? //quát lớn//
••Kenji••
Kenji đang cố gắng viết thật nhiều😭🙌
••Kenji••
Mọi người nhớ cho Kenji cảm nhận nha!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play