Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hiha Toxic X Hiha Pr!Me X Hiha Water] Ép Buộc.

Chap 1: Vỏ bọc

...
...
Góc nhìn: Hiha Pr!me
-
Xin chào…!
Tôi là Hiha Pr!me…
Tôi luôn được mọi người nói rằng là tôi là đứa có phúc nhất trần đời này vì có một Gia Đình hoàn hảo. Vì có bố là một người chỉnh tề, luôn quan tâm, yêu thương và hết mực chiều chuộng con cái. Còn mẹ thì lại là một người mẹ nội trợ, nhưng lại rất tâm lý và hiểu rõ con mình.
Họ bảo tôi là nên cảm thấy may mắn vì được làm con của hai người họ
Trong mắt họ. Gia đình tôi hoàn hảo, cứ như một bức tranh tuyệt đẹp vậy.
Không tì vết.
Nhưng mà liệu...
Cái danh tiếng là Gia Đình Hoàn Hảo ấy có thật không..?
Hay chỉ là cái Vỏ Bọc Bên Ngoài do ba mẹ tôi tạo ra nhằm che mắt mọi người xung quanh?..
Họ đâu có biết được đâu mà, đúng không?
Nhưng tôi… Tôi thì lại biết…
Rất rõ là đằng khác…
...
...
* Rầm!! *
* Rầm Rầm Rầm! *
: “Mau mở cửa ra cho tao!!”
Là giọng của Ba Em.
* Rầmm! *
Tiếng đập cửa cứ vang vọng liên tục dữ dội trong hành lang tối om..
Ở đâu đó trong căn phòng nhỏ trước mặt người đàn ông cao lớn đó..
Lại có một bóng dáng nhỏ bé đang núp trong góc phòng..
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
//Mím môi, hai tay bấu lấy nhau//
Chuyện gì vậy?..
Tại sao em lại phải trốn tránh ba mình.. Và vẻ mặt thì lại có vẻ rất hoảng sợ?..
Cứ như rằng... Khi ông ta bắt được em, thì sẽ có một chuyện không hay xảy ra mất..
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Hah..Hah?.. //Mắt rưng rưng, không biết nên làm gì//
* Rầm! Rầm! Rầm *
Tiếng đập cửa lại vẫn tiếp tục vang lên..
Dường như người bên ngoài kia đang rất tức giận, và cũng chả có ý tốt đẹp gì.
...
Bên ngoài căn phòng.
Ba em
Ba em
Tch-? Thằng oắt đấy vẫn chưa chịu đi ra à!!? //Nổi giận, cầm chai rượu trên tay//
Có vẻ như là ba của em đang say..
Mẹ em
Mẹ em
Thôi nào, cứ bình tĩnh đi. //Khoanh tay, liếc nhìn cánh cửa phòng//
...
Bên trong phòng.. Em vẫn đang cố gắng tìm cách để trốn khỏi cái tình huống ngặt nghèo này..
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
//Cố gắng đi từng bước chậm rãi, không gây ra tiếng động//
Em tiến lại gần bàn học của mình.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
//Vươn tay, kéo nhẹ chiếc ghế gỗ ra//
* Két... Két!! *
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
!!- //Giật bắn người//
Âm thanh ấy phát ra khiến ba mẹ em đều chú ý. Và dồn ánh nhìn vào căn phòng em
: Ông có nghe thấy gì không?
: Nghe.
: Một con “Chuột nhắt” đang làm gì đó trong căn phòng kia~
Và cả hai bây giờ càng nghi ngờ em nhiều hơn.
* Bịch... Bịch... Bịch... *
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
“Không... Không ổn rồi?.. Họ đang từ từ tiến lại gần đây?” //Hoảng loạn, bịt miệng lại//
Tại sao...
Tại sao em lại phải trốn tránh như vậy?..
Sống trong nổi khiếp sợ... Trong chính căn nhà của mình?
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
//Nhìn hé qua ô cửa//
Ba em
Ba em
//Đang đứng trước cửa phòng, cầm một vật gì đó//
Do là vì góc nhìn bị khuất.. Nên em chẳng thể nhìn rõ là ông ta đang cầm thứ gì cả...
Nhưng em hiểu. Ông ta đang định giở trò gì đó rồi.
Và bây giờ, thứ duy nhất em cần phải làm.
Là TRỐN THOÁT.
-
-
* Tích tắc... *
* Tích... Tắc! *
Năm phút đã trôi qua.
Mẹ em
Mẹ em
Bé con à, mau mở cửa ra cho mẹ đi nào. //Cười trìu mến, mặt tối lại//
...
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
//Mím môi, cả người run rẩy_Ngồi chặn lại trước cánh cửa phòng//
...
Mẹ em
Mẹ em
Con không định mở cửa cho mẹ thật đấy à?
...
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
//Vẫn không trả lời lại, cúi gầm mặt//
Em sợ lắm...
Em sợ... Nếu như mình mở cánh cửa này ra..
Thì liệu, đằng sau nó có là một nguy hiểm bỗng ập đến hay không...?
Hay là… Có một thứ gì đó khiến em không thể nào ngừng cảnh giác được..
Không biết nữa...
...
Mẹ em
Mẹ em
Mở cửa cho mẹ đi Pr!me. Mẹ YÊU con mà, con không tin mẹ à~
...
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Hah...? //Nghe được, hơi khựng lại//
Bà ta nói yêu tôi sao?
Hahaha... Không... Không đời nào...
Không đâu... Bà ta..-
...
Em thật sự chẳng thể hiểu nổi... Tại sao, hai người họ lại có thể Thảo Mai đến mức độ này cơ chứ..?
Trước mặt mọi người. Thì lại là một người ba, một người mẹ hết mực yêu thương con cái.
Còn sự thật?
Ba em thì là một kẻ rượu chè. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào bài bạc và uống bia giải sầu. Ông ta lúc say xỉn còn hay kiếm cớ để đánh đập em nữa..
Mẹ em?
Bà ta chỉ quan tâm đến tiền. Chứ không hề quan tâm đến em dù chỉ một chút Đối với bà ta, Tiền Là Tất Cả.
Em thấy thật nực cười!
Tại sao họ lại phải bày ra một vẻ bề ngoài như rằng gia đình của họ lại rất hoàn hảo
Nhưng sự thật..?
Thì lại rất đau lòng.
-
-
Mẹ em
Mẹ em
Nào... Pr!me, con là bé ngoan mà. Phải không~? //Hơi khúc khích//
Mẹ em
Mẹ em
Bé ngoan... //Đặt nhẹ tay lên thành cửa//
Mẹ em
Mẹ em
Thì phải biết VÂNG LỜI ba mẹ!!
* RẦMM! *
Tức thì cánh cửa gỗ liền bị đập nát.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
!!? //Mất đà, liền ngã nhào xuống nền đất//
Bỗng..
* Phịch!! *
Có một bàn chân đạp lên người em.
Ba em
Ba em
Haha!! Thằng ranh con, mày đây rồi! //Cười khoái chí, bước vào_Siết chặt chai rượu//
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Hah...?- //Quay đầu lại, ngước nhìn//
...

Chap 2: Phũ phàng ?

...
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
B-ba ơi...Con.. con xin lỗi- Làm ơn đừng đánh co-.. //Hoảng loạn, tròng mắt run liên tục//
Ba em
Ba em
//Tiến lại gần em, vươn tay//
* Xoang!! *
* Bụp! *
: AGHHH!!
...
...
Thấm thoắt cũng đã 5 năm trôi qua.
Em bây giờ đã lớn khôn. Không còn là đứa con nít ngây thơ hồn nhiên như khi xưa nữa.
Giờ đây Pr!me đã là một người vô cùng trầm lặng. Ít giao tiếp với mọi người.
Và vì phải sống trong cái gia đình chết tiệt ấy... Nên đã sinh ra tính đa nghi của em từ lúc nào không hay biết.
Nhưng mà...
Em mãi vẫn chưa thể thoát khỏi được cái gia đình ấy.
Khi nào.. Khi nào em mới được tự do đây?...
Em thật sự mệt mỏi rồi...
-
16 : 23 PM
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
//Đang lau dọn bàn ghế//
Hiện tại, em đang làm công việc làm thêm ở một quán cà phê nhỏ gần trường học.
Chắc sẽ có vài người thắc mắc tại sao em vẫn còn đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, ở độ tuổi mới lớn này mà lại phải đi làm đúng không?
Đơn giản thôi...
Là vì em phải đi làm kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân mình.
Nhưng mỗi lần em kiếm được đồng tiền nào, thì đều bị người ba của mình giật lấy để đi mua rượu bia.
Nếu không phải là vì bị ba lấy...
Thì em cũng sẽ bị mẹ ép phải đưa tiền ra, để bà ta đi mua đồ trang sức, mỹ phẩm đắc tiền.
Cuộc sống này... Quả thật bất công với em thật.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
//Vẫn tiếp tục công việc của mình, không màn quan tâm đến những thứ xung quanh//
* Dinh dinh! *
Là tiếng chuông.
Có khách đến.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
? //Ngẩng đầu lên//
.
Quầy Order
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Quý khách muốn dùng gì ạ? //Nhìn vào bảng Menu, không ngước mặt lên//
...
Vẫn chưa có tiếng đáp lại.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Cho hỏi lại lần nữa là quý khách dùng gì ạ?
Hình như em dần mất kiên nhẫn rồi...
Nhưng em phải cố tỏ ra bình tĩnh.
“Hmm...”
“Cho tôi một ly cookie đá xay”
Hiha Water
Hiha Water
Nhé, anh bạn Pr!me của tôi? //Cười nhẹ, nghiêng đầu//
Đây chính là Anh – Hiha Water.
Một người bạn của em ở trường học.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Hể..? //Hơi ngẩng đầu lên//
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Hiha Water...? //Hơi đơ người khi nhận ra rằng người đó là Anh//
Tưởng chừng như khi gặp được anh thì em có vẻ sẽ khá vui vẻ.
Nhưng không.
Ngay khi vừa nhìn thấy bản mặt anh, em đã ngay lập tức cau mày lại.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Cậu đến đây làm gì, Hiha Water?
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Cậu định phá tôi nữa sao?
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Nếu vậy thì vui lòng phiền cậu đi chỗ khác, đây là chỗ làm việc của tôi. Không phải chỗ chơi dành cho cậu.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
//Hơi liếc mắt sang chỗ khác, không nhìn lấy anh dù chỉ một chút//
Anh nhận thấy được sự phũ phàng rất rõ đến từ em.
Điều đó khiến anh có chút buồn bã.
Hiha Water
Hiha Water
Thôi nào Pr!mee.. Đừng phũ phàng vậy chứ? //Bước lại gần em//
Hiha Water
Hiha Water
Tôi buồn lắm đó~
Giọng nói của anh kéo dài, cứ như đang châm chọc em vậy.
Khiến em tức điên lên.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Này! Cậu qua đây làm gì vậy hả?? Chỗ này là dành cho người nhận Order cơ m- //Chưa kịp nói hết câu//
* Phịch *
Anh liền ôm lấy người em từ đằng sau. Và gục đầu lên vai em.
Hiha Water
Hiha Water
//Hít hà mùi hương ở cổ em// Hah~... Pr!me, cậu thơm quá..
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
!! //Đỏ mặt//
Có một điều rằng là em thì lại không mấy quan tâm đến anh.
Vì tính tình của anh thì cứ như trẻ con, còn tăng động nữa.
Trong mắt em thì anh chả khác gì một thằng khùng cả, khi cứ liên tục đeo bám theo em và còn liên tục nói những câu xàm xí.
Đó là lý do vì sao có thể thấy em rất phũ phàng với anh.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Wa-Water... Bỏ ra đi.. //Hơi gượng, vành tai đỏ ửng lên//
Hiha Water
Hiha Water
Khôngg... Tui muốn ôm Pr!me mà... //Siết chặt eo em hơn//
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Nhưng... Nhưng đây là ở Quán. Chứ không phải ở Trường đâu, Hiha Water à! //Hơi gắt//
Dù có ở bất cứ đâu, ở địa điểm nào.
Anh vẫn có thể thoải mái ôm ấp em.
Mặc cho có bị người ta nhìn bằng con mắt phán xét, hay bị đánh giá đi chăng nữa thì anh cũng chẳng mẩy may quan tâm đến chúng.
Anh thật sự không biết ngại là gì sao..?
Nhưng mà.. Nếu anh không ngại, thì người ngại.
Sẽ Là Em.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Tch-.. //Hơi khó chịu, mặt vẫn đỏ //
Hiha Water
Hiha Water
//Vẫn vui vẻ cười hí hửng, ôm người em//
...

Chap 3: Tránh xa tôi ra.

...
...
Cũng đã được ba phút trôi qua rồi nhỉ?
Nhưng mà. Có vẻ như là anh vẫn chưa chịu buông em ra nhỉ..?
Cứ ôm chặt em mãi.
Như sợ em chạy trốn vậy.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
//Hơi khó chịu nhẹ, cố gắng dùng chút sức lực đẩy anh ra// Aiss.. Tch-
Em cố đẩy anh ra.
Nhưng cũng chả được gì.
Vì vốn dĩ người anh rất khoẻ mạnh, và cao to hơn em nhiều.
Hiha Water
Hiha Water
Pr!me, đừng vậy nữa màa... //Nhắm tịt mắt, dụi đầu vào bụng em//
Em thở hắt một hơi.
Và rồi em quyết định để yên.
-
* Cạch *
* Kéttt… *
Có một bóng người từ từ bước vào
Hiha Beta
Hiha Beta
Ồ...? //Bất ngờ//
Ngay lập tức em liền ngẩng đầu lên để nhìn
Và em hoảng loạn khi trông thấy Hắn, Hiha Beta đang nhìn chằm vào mình và anh!!
Hiha Beta
Hiha Beta
Phá hỏng không gian riêng tư của hai người rồi nhỉ? //Cười gượng gạo//
Hiha Beta
Hiha Beta
Xin thứ lỗi nhé.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Kh-khoan đã, Hiha Beta!!
* Cạch *
Cánh cửa đã đóng khép lại.
Để lại cho em một sự ngỡ ngàng.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
..? //Đơ ra//
Em cúi xuống, nhìn anh đang dụi đầu vào bụng mình một cách thản nhiên như không biết chuyện gì.
Điều này, đã vô tình chọc cậu tức điên lên...
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Hah...
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Hah!! //Đẩy mạnh anh ra//
* Phịch!… *
Anh bị đẩy lùi lại về sau vài bước.
Hiha Water
Hiha Water
?
Hiha Water
Hiha Water
Hiha Pr!me?.. Cậu sao vậy?
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
...//Mím môi, giận dữ//
...
_Bên ngoài._
Hiha Beta
Hiha Beta
Haizz... //Nhìn lại phía cánh cửa, thở dài_Lắc đầu ngao ngán//
Hiha Beta
Hiha Beta
Tụi trẻ giờ náo loạn thật.
Hiha Beta
Hiha Beta
Làm chuyện lộ thiên ngay nơi đông người...
Hiha Beta
Hiha Beta
Chậc chậc... Đúng là.. //Hơi cau mày//
Hiha Beta
Hiha Beta
//Đút tay vào túi quần, sải bước đi//
* Cộp..Cộp...Cộp*
* Soạt *
Hiha Beta
Hiha Beta
Hửm? //Dừng lại//
Hiha Killer
Hiha Killer
//Đang ngồi ở ghế, vẽ vẽ gì đó liên tục//
Hiha Beta
Hiha Beta
“Killer?”
* Cộp. Cộp. Cộp *
Tiếng mũi giày hắn vang lên khi va chạm với nền gạch lạnh.
Hiha Beta
Hiha Beta
Hiha Killer. Em đang làm gì ở đây vậy? //Dừng lại trước mặt cậu//
* Soạt.. Soạt *
Tiếng bút dừng lại.
Hiha Killer
Hiha Killer
//Ngước mắt lên// Anh Beta..?
* Phịch *
Hiha Beta
Hiha Beta
//Quỳ xuống kế bên em, nghiêng đầu nhìn// Em đang vẽ tao và em đấy à..
Hiha Killer
Hiha Killer
..? //Mím nhẹ, gật đầu//
Hiha Beta
Hiha Beta
Pff..
Hiha Beta
Hiha Beta
Đẹp đấy nhóc con. //Mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên đầu cậu_Xoa nhẹ//
Hiha Killer
Hiha Killer
!!… //Đỏ mặt, tim đập nhanh//
-
-
Bầu không khí giờ đây giữa anh và em chỉ còn lại một sự gượng gạo...
Không ai lên tiếng nói.
Chỉ có tiếng những cành cây đung đưa, và gió thổi.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Tch-.. //Tặc lưỡi, lộ rõ vẻ khó chịu//
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Hiha Water.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Tránh xa tôi ra.
Hiha Water
Hiha Water
...? //Khựng lại một nhịp//
Hiha Water
Hiha Water
Nhưng mà tại sao lạ-
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Tôi không thích!! //Quát lớn//
Hiha Water
Hiha Water
... ?
Trái tim anh...
Như vừa bị một thanh kiếm đâm vào vậy
Đau...
Anh đau lòng .. Khi em lại nói ra những lời lẻ ấy với anh..
Hiha Water
Hiha Water
Hiha Pr!me... //Cúi gầm mặt, siết chặt tay_Cắn môi//
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
.. //Quay mặt sang chỗ khác//
Dù cho em không có ưa anh thật đi chăng nữa thì..
Nhưng tại sao...
Em lại nói như vậy cơ chứ?
Em không sợ anh buồn sao..?
Hiha Water
Hiha Water
//Sờ tim mình, lòng ngực đau nhói//
“...”
.
.
Đêm xuống.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
//Ngồi trên giường, bấm điện thoại//
Vẻ mặt của em không được thoải mái một chút nào cả.
Cứ như đang khó chịu một việc gì đó.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Tch..
Đột nhiên..
* Cốc Cốc Cốc. *
Ngay lập tức, em liền quăng điện thoại sang một bên và bước xuống giường.
Em đi đến gần cánh cửa, nắm tay nắm cửa và vặn ra
* Cạch *
Ba em
Ba em
Thằng ất ơ...Ức-.. Tiền đâu? Tiền đâu rồi hả!!? //Cả người loạng choạng, dịnh vào bức tường//
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
? //Nhăn mặt khó chịu//
Cả người ông ta toàn là mùi rượu.
Buồn nôn chết đi được..
Ba em
Ba em
Má nó... Tao nói.. ức- mà mày không thèm trả lời lại à!!? //Nổi giận, giật mạnh tóc em//
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Ah!!.. //Đau đớn, nhắm một bên mắt lại//
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Ông làm cái trò gì vậy hả!? MAU BỎ TAY RA KHỎI TÓC TÔI!!! //Hét lớn, gằng giọng//
Ba em
Ba em
Con mẹ, mày dám nạt tao à thằng mất dạy !?
* CHÁT *
* CHÁT *
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Aiss.. Tch- //Cố gắng chịu đựng, hai bên má sưng tấy lên//
Ba em
Ba em
Mày còn không chịu nôn tiền ra đây à, tiền đâu! NÓI! //Siết chặt cổ em//
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Tch!!!--?? //Hoảng loạn, hơi khó thở//
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
MAU TRÁNH XA TÔI RA!! //Đẩy mạnh ông ta ra//
Ba em
Ba em
!!? //Loạng choạng//
* Choangg!! *
* Choanggg *
* Rầm… *
Đầu ông ta đập mạnh vào thành bàn và ngã nhào xuống nền nhà, đầu đập xuống đất khiến máu túa ra không ngừng, bình hoa trên bàn bị lắc lư theo đó mà rơi xuống ngay dưới đầu ông. Những miễng chai sắc nhọn đâm vào đầu ông ấy khiến máu càng chảy ra nhiều hơn, nhuộm đỏ cả một vùng dưới người ông ta.
Ông ta... Đã chết.
Và chính em lại là kẻ gây nên chuyện này...?
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
...? //Không thể tin nổi vào mắt mình, tròng mắt liên tục đảo_Cả người chết lặng//
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Hah..?
Bây giờ cảnh tượng trước mắt em cứ như một vụ án vừa xảy ra vậy...
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Mình... Mình? //Nhìn xuống hai bàn tay của mình//
“Mình đã giết người rồi sao..?”
“Không..Không thể nào như vậy được..”
Em cứ liên tục lẩm bẩm một mình trong khoang miệng.
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Cái này... L-Là do ông ta ép mình..
Hiha Pr!me
Hiha Pr!me
Mình... Mình không biết gì cả..? //Mặt thẩn thờ//
Bây giờ tâm trí em rối bời...
Em không thể suy nghĩ thêm được gì cả...
* Phịch! *
* Bịch Bịch Bịch Bịch!! *
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play