[Betesosa] Khói Trắng.
1. Rượu.
Tại 1 quán bar , hắn thì ngày chìm trong rượu và pod , Hải Đăng? Đăng thì ngày nào cũng ở cạnh mà dỗ hắn quên đi nỗi nhớ Hoàng thật sự hắn chẳng quên được cái bóng dáng đáng yêu nhút nhát cười xinh mỗi khi bên hắn
Trần Hải Đăng.
Đừng nhớ nữa quên nó đi..Mày nghiện nặng rồi đấy Khải béo ơi
Bùi Thiện Khải.
Kệ tao! bỏ bố mày ra!
Hắn cáu gắt lên mà đẩy Đăng tránh xa mình 1 chút rồi nước mắt hắn lại tuôn rơi , lần đầu hắn khóc nấc đấy vì 1 người duy nhất mà thôi..hắn lại hút thêm điếu nữa rồi lại nhả hơi khói ra , tay lướt điện thoại nhanh chóng chỉ để tìm đến trang cá nhân của Hoàng..đôi bàn tay hắn liên tục vuốt rồi lại cười lên khi thấy hình ảnh Hoàng với hắn..Hoàng chẳng xóa mà còn ghim lên đầu , hắn vui lắm nhưng hắn lụy cuộc tình này đến nghiện mất rồi
Bùi Thiện Khải.
Hic..Không có tao..vợ tao vẫn sống tốt nhỉ ...
Trần Hải Đăng.
Thôi đi như thằng trẻ con ý..lại khóc rồi nó không ở đây dỗ mày đâu
Bùi Thiện Khải.
sẽ đến mà? phải không..
Bùi Thiện Khải.
Nó thương tao mà..chỉ là tao lại buông tay lạc mất nó rồi..
Trần Hải Đăng.
Như thằng nghiện..quên mất mày bị điên chứ bộ..
Bùi Thiện Khải.
Điên mà vợ Hoàng tao vẫn yêu..
Trần Hải Đăng.
Chia ta-...À thôi chẳng có gì..
Lúc này điện thoại sáng trưng lên đã điểm 0:00 nhưng hắn vẫn vuốt ve chiếc ốp lưng bape đen mà hắn để đôi với Hoàng..chỉ Khải tiếc rằng giờ đây chẳng còn Hoàng bên cạnh hắn nữa rồi , nhưng bản thân hắn cũng chẳng hiểu được sao Hoàng lại có thể yêu mình đến thế hắn chỉ mong mình còn ở bên Hoàng để giữ Hoàng thật lâu mà thôi
Nhưng tiếc giờ đây chẳng còn..miệng hắn cứ nhả khói mãi thôi tay thì cầm chiếc pod vị dâu..chính vị Hoàng thích nên Khải mới giữ đến bây giờ, bỗng hắn rút ra từ bên trong túi quần 1 chiếc vòng cổ có hình chú mèo bạc tráng gương ấy ánh mắt tin tưởng lóe sáng lên nhìn Đăng
Bùi Thiện Khải.
Không phiền thì nhờ mày đưa nó..chút thôi được chứ?
Trần Hải Đăng.
Được..chắc chắn nó sẽ nhận thôi mà
Bùi Thiện Khải.
Gói xinh xinh 1 chút được không?..Tao muốn thấy nó cười xinh..
Trần Hải Đăng.
5k nhé , thu phí thế rẻ nhất rồi đấy..hè hẹ
Lập tức điện thoại Hải Đăng reo lên 1 thông báo chuyển tiền từ Bùi Thiện Khải nhưng chẳng phải là 5k mà là 500k lập tức ánh mắt Hải Đăng sáng lên tay bắn tim mà nháy mắt cho hắn
Trần Hải Đăng.
Uầy..Sao trên đời lại có Khải nhỉ như kiểu là vị thần sống ý
Trần Hải Đăng.
Tuyệt vời đến ngỡ ngàng bật dậy vì thấy 1 người quá là đẹp trai luôn ấy..
Bùi Thiện Khải.
Nịnh thằng bố mày vừa thôi..Nhớ cho Hoàng phải cười xinh vì tao chẳng còn bên nó..
Vừa nói dứt câu hắn lại hút thêm điếu mà nhả khói..Mấy tuần nay hắn cứ hút thôi , đau lắm nhưng chẳng làm được gì thêm vui hắn chỉ giám nhìn từ xa..Chẳng còn người luôn cạnh bên , chẳng còn người luôn trao hắn những cái ôm , cái hôn..Chỉ có Hoàng làm trái tim Khải lần đầu phải đập mạnh lên khi thấy Hoàng, đôi lúc hắn thường xoa đầu Hoàng có thể là mọi lúc luôn vì Hoàng lùn hơn hắn 1 cái đầu..giờ hắn chỉ muốn thấy Hoàng cười là hắn đủ mãn nguyện mong muốn rồi...
Bùi Thiện Khải.
Đừng nói là tao tặng...sợ nó chẳng lấy quà..
Trần Hải Đăng.
Biết rồi đâu ngu..
Bùi Thiện Khải.
Biết thế..
2. Nhớ..
Vẫn như hôm nào , Khải vẫn chỉ biết chìm trong men rượu để quên đi nỗi nhớ nhưng cũng chẳng thể quên được đâu mà tại mỗi lúc nhìn vào chiếc vòng tay cả hai từng đeo hắn lại nhớ rồi
Bùi Thiện Khải.
Hức..B-bây giờ tao chỉ cần vợ th-thôi..
Trần Hải Đăng.
Biết rồi..hôm qua đưa nó , nó vui lắm.
Trần Hải Đăng.
Nên là bớt khóc hộ đi
Bùi Thiện Khải.
Đéo..Khi nào Hoàng ở đây dỗ tao thì tao mới hết khóc cơ..!
Trần Hải Đăng.
Nhắn tin cho nó đi , qua tao lấy máy nó gỡ chặn mày rồi..
Bùi Thiện Khải.
Ừ..T-thôi mày v-về đ-đi..
Trần Hải Đăng.
Đây khổ quá..
Vài phút sau , Hải Đăng đã về nhưng hắn vẫn còn sự nhút nhát mà chưa thể đưa tay gõ chữ nào trên màn hình chiếc điện thoại , nhưng rồi tâm như nào thì buộc phải làm hắn lập tức không còn sợ như này như kia hay nhút nhát mà nhắn tin cho Hoàng
Bùi Thiện Khải.
💬 : Tao nhớ em..Bọn mình quay lại được không?
Bùi Thiện Khải.
💬 : Yêu em..Tối nay tao qua đón em đi chơi được không?..
Bùi Thiện Khải.
💬 : Lạnh lùng thế..
Cuộc trò chuyện chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng khiến Khải nhảy tưng tưng lên như bị thần kinh rồi Khải vui lắm..sắp như đứa trẻ con được mẹ mua cho kẹo rồi đấy nhé..
Tiếc là Khải vẫn hơi hối hận vì những hành động mình từng làm với Hoàng, cả trong lúc chia tay Khải còn ngu xuẩn mà đi cãi lại Hoàng rồi cứ chia thì chia mẹ đi nên giờ hắn phải đi dỗ dành lại cuộc tình này mà thôi..Thấy Khải tội mà thôi kệ đi dù sao hắn cũng đã bớt đau phần nào rồi chẳng đau ngược lại còn sướng vì vui ấy mà..
Bùi Thiện Khải.
Aaa..Em ý rep tao òiii
Bùi Thiện Khải.
Còn tim nữa..hì hì thích quá..
Bùi Thiện Khải.
Lại còn được qua đón vợ Hoàng đi chơi..
Hắn lúc này chẳng khác gì đưa trẻ con cả vì ở cạnh Hoàng thôi hắn cũng chẳng thể nào thôi bản tính trẻ con mà nhưng dù sao Hoàng vẫn chiều Khải vì Khải chỉ cần là chính Khải thôi ấy chứ chẳng cần là ai là Hoàng yêu rồi
3.Yêu
Đêm hôm ấy , hắn chỉ vội khoác chiếc áo khoác mỏng dính sát vào da rồi vội vàng phóng con SH phóng vèo vèo đến thẳng nhà Hoàng..Khải không giám hét , chỉ gọi điện cho Hoàng mà thôi
Bùi Thiện Khải.
* Bây giờ hét được hog ta..Ủa mình làm gì còn danh phận?.. *
Còn Hoàng? Thật ra đang đứng trên ban công hút điếu pod vị dâu cúi xuống nhả làn khói mờ ảo rồi khẽ nhìn hắn khóe môi nhếch nhẹ lên 1 nụ cười trông hắn nhìn từ trên ngu ngơ như chú mèo con ấy
Bùi Thiện Khải.
Hứ..thôi thì gọi vậy ạa..
Bùi Thiện Khải.
📞 : Hoàng ơi xuống đi tao ở đứng cửa nhà mày rồi..!
Trịnh Minh Hoàng.
📞 : Ừ đây đang xuống rồi..
Khi thấy Hoàng bước xuống ánh mắt hắn sáng lên bật một nụ cười nhẹ lên phong thái thoải mái tinh tươm , mà chắc tại do Khải lâu rồi mới gặp Hoàng..mới có 1 tuần thôi đấy , Khải vui lắm như đứa trẻ con được mẹ mua kẹo
Bùi Thiện Khải.
Aa! Hoàng beo của tao đây rồi
Trịnh Minh Hoàng.
Ừ tao đây , bộ lạ lắm hả?..
Bùi Thiện Khải.
Hog..-Hog có ý đó mà..!
Trịnh Minh Hoàng.
Ờ ờ biết rồi..
Trịnh Minh Hoàng.
Lỗi taoo
Trịnh Minh Hoàng.
* Riết rồi cũng thấy nó nằm dưới mình.. *
Tua..Khải vui vẻ mà chở Hoàng đến chỗ quán xiên bẩn mà hồi trước first date lần đầu hai người đi , Khải kiểu gì mà còn phấn khích hơn Hoàng cơ mà..Nhưng rồi trái tim Hoàng tăng lên mấy nhịp chẳng hiểu sao đưa tay lên mà xoa đầu hắn..
Bùi Thiện Khải.
Ơ...Hoàng-
Bùi Thiện Khải.
Hoàng xoa đầu tao ạ?..
Trịnh Minh Hoàng.
Vong nó xoa đầu mày đấy
Sướng rồi còn chối nữa trời ơi má..Đúng kiểu của câu nói Hoàng nghiện cái tóc Khải còn giữ được sự thật kiểu gì vào những lần sau đây , đang ăn bỗng dưng Hoàng nói
Trịnh Minh Hoàng.
Mai mày có đi học không?
Trịnh Minh Hoàng.
Ở nhà đúng 1h40 tao qua đón.
Ỉn jeu.
Rồi giờ t đéo hiểu ai nằm trên ai nằm dưới nữa má..
Ỉn jeu.
Ai có ý tưởng cho t vs , mãi mới viết được như này kkk
Download MangaToon APP on App Store and Google Play