Con Nuôi Hào Môn
chap 1
trong không gian xa hoa lộng lẫy của căn biệt thự
ánh đèn trần nhà chiếu rọi lên gương mặt hoàn mĩ lạnh lùng của người đàn ông
Chu Chí Hâm - con người máu lạnh tàn độc , quyền lực , tiền tài danh vọng
Chu Thừa Nhiên
thằng kia !!
cô gái mang khí chất tiểu thư quyền lực gia giáo bước vào
Chu Chí Hâm
* day thái dương * sao
Chu Thừa Nhiên
mày ăn nói cho cẩn thận
Chu Thừa Nhiên
tao là chị mày đấy
Chu Thừa Nhiên
mày định thế nào hả em
Chu Thừa Nhiên
gần 30 rồi không gia đình , không tình cảm
Chu Chí Hâm
chị đến chỉ để nói mấy lời này à
Chu Thừa Nhiên
mày định cho cái gia tộc này tuyệt tử tuyệt tôn à
Chu Thừa Nhiên
không lấy vợ thì thì ít nhất mày cũng phải nghĩ đến người nối dõi chứ
Chu Chí Hâm
? không lấy vợ còn đòi có con
Chu Thừa Nhiên
* tặc lưỡi *
Chu Thừa Nhiên
tao biết ngay mà
thím Lý quản gia
tôi đây ạ
Chu Thừa Nhiên
thím mang người vào
Chu Chí Hâm
chị lại muốn gì
Chu Thừa Nhiên
đương nhiên là tìm người nối dõi
Chu Thừa Nhiên
bớt ngơ lại
Chu Thừa Nhiên
" hoặc có thể là tìm bạn đời cho mày "
không lâu sau quản gia Lý bước vào
tay dắt một đứa trẻ chỉ tầm 13 đến 14 tuổi
thím Lý quản gia
cậu bé chào mọi người đi con
Chu Chí Hâm yên lặng quan sát người trước mắt
cậu nhóc khá gầy , dáng người nhỏ nhắn hơn so với tuổi . Gương mặt với đường nét mềm mại , thanh tú , da trắng theo kiểu chút nhợt nhạt
lúc đó Chu Chí Hâm chỉ nghĩ
Chu Thừa Nhiên
mắt nhìn tao chưa bao giờ sai
Chu Thừa Nhiên
nhóc con trắng trẻo này mềm mại quá
Chu Thừa Nhiên
suốt ngày trưng cái bộ dạng Người sống chớ lại gần cho ai xem
Chu Chí Hâm
việc nhận nuôi em không ý kiến
Chu Chí Hâm
nhưng chị thiếu người à
Chu Thừa Nhiên
mắt tao chưa mù
Chu Thừa Nhiên
sau này mày sẽ hiểu tại sao
Chu Thừa Nhiên
giờ chị mày đi về với chồng con đây
thím Lý quản gia
tiểu thư về cẩn thận
Chu Thừa Nhiên
vâng bác với mọi người cứ nghỉ ngơi sớm
chap 2
không gian quay về yên tĩnh
thím Lý quản gia
vậy xin phép thiếu gia
Chu Chí Hâm
vâng bác nghỉ ngơi sớm
thím Lý quản gia
chào cháu
bác quản gia quay về phòng
không gian xa hoa , ánh đèn vàng ấp nhưng lại có sự tĩnh lặng
Chu Chí Hâm vẫn nhìn đứa trẻ trước mắt
đứa trẻ rụt rè không dám ngẩng đầu nhìn hắn
như con thỏ nhút nhát bị dọa sợ
Tô Tân Hạo
* bước đến gần *
Chu Chí Hâm
* day nhẹ thái dương *
Tô Tân Hạo
..Tô...Tô Tân Hạo ạ
Chu Chí Hâm
dù sao tên đó cũng hay
Chu Chí Hâm
không nhất thiết phải sửa họ
Chu Chí Hâm
thôi không còn sớm
Chu Chí Hâm
đi nghỉ ngơi đã
Chu Chí Hâm dẫn Tô Tân Hạo đến trước một căn phòng
không gian khá rộng rãi , bài trí đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ đoan trang , nho nhã và sang trọng
dù sao cũng là căn phòng trong biệt thự ngàn tỉ
Chu Chí Hâm
chị ta dẫn nhóc về hơi bất ngờ
Chu Chí Hâm
tối nay nghỉ tạm phòng này
Chu Chí Hâm
ngày mai sẽ có người thiết kế sửa sang lại
Tô Tân Hạo
Hạo cảm ơn ạ * cúi nhẹ người *
Chu Chí Hâm
không cần phải cúi
Chu Chí Hâm
dù sao cũng là điều nên làm
căn biệt thự chìm vào màn đêm tĩnh mịch
cuộc đời Tân Hạo bước sang trang mới
nhưng có dễ dàng vậy không...
Tả Hàng
kẹt xe giờ mới về được
thiếu nhiên nhỏ nhắn ôm trong tay con cừu bông nhỏ
Tô Tân Hạo nhắm chặt mắt lại
nhưng cơ thể nhỏ ấy được vòng tay vững chắc ấm áp đỡ lấy
Tả Hàng
đừng nói anh già nhà mình thiếu con cháu nên cướp con người ta về nhá
Tô Tân Hạo
* im lặng không nói gì *
Tả Hàng không biết nên hỏi
nhưng chính Tân Hạo cũng không biết bản thân là gì trong căn nhà này
cậu chỉ biết là Chu Thừa Nhiên đã nói rằng sẽ đưa cậu đến nơi mà sẽ cho cậu tình thương , sự quan tâm và một gia đình
nhưng cậu còn chả biết tên người cha nuôi kia
Tô Tân Hạo
Hạo uống nước ạ
tình cờ Tả Hàng ở chung tầng với Tân Hạo
sau khi cậu bước vào phòng
Tả Hàng
ê có thể là con cháu
Tả Hàng không đơn thuần như vẻ ngoài
việc ở trong môi trường kinh doanh đầy mưu mô và hoàng nhoáng
khiến Tả Hàng vốn nhạy bén lại thêm phần mưu mô của cáo
chap 3
trời sáng , nắng ấm chiếu vào căn biệt thự , chiếu vào căn phòng nơi Tân Hạo nằm ngủ
con cừu bông cũ kĩ ấy có lẽ là thứ cuối cùng mà mẹ để lại cho Tân Hạo
tài sản cha cậu đem đi nuôi gái bên ngoài
trước lúc mất mẹ cậu chỉ có thể ôm con trai bất lực khóc
bà sức khỏe yếu , không thể bảo vệ cậu tốt , cậu còn rất nhỏ
từ khi mẹ mất , mái ấm ấy không còn chỗ cho Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* bước đi vô thức trên đường *
Tô Tân Hạo
* ngồi thụp một góc *
: mẹ ơi nay mẹ nấu cá kho cho con nha
: được , ngoan chúng ta về
Tô Tân Hạo
* vô thức nhìn theo cặp mẹ con kia *
Tô Tân Hạo
* ôm lấy con cừu cũ kĩ lặng lẽ khóc *
Tân Hạo ít nói , ở trường lớp thành tích luôn nổi bật , nhưng vì ít nói nên cậu không có bạn , tự ti và nhút nhát về ngoại hình và năng lực đã khiến cậu gặp rào cản khi cố gắng hòa đồng
những lúc đó mẹ luôn an ủi , bà không khích lệ cậu hòa nhập vì bà biết rõ cậu ít nói , thứ bà muốn là bảo vệ con trai , giúp cậu tự tin và tin vào bản thân hơn
nhưng giờ cậu không còn ai
Tô Tân Hạo
* gương mặt chẳng biết từ lúc nào đã toàn nước mắt *
Chu Chí Hâm
ta vào được chứ
Chu Chí Hâm
sao vậy * tiến đến gần *
Chu Chí Hâm
gặp ác mộng hay ở đây không thoải mái
Chu Chí Hâm
* khẽ nâng gương mặt cậu lên *
Chu Chí Hâm
nhưng gấu bông này
Chu Chí Hâm
không lấy của con
Chu Chí Hâm
giúp việc chỉ đem giặt cho nó sạch thôi
Chu Chí Hâm đêm qua tìm hiểu thông tin về cậu
Tô Tân Hạo 13 tuổi , mẹ mất cha bỏ rơi . Thành tích học tập nổi bật , ít nói , ít bạn bè
kết quả khám sức khỏe : trầm cảm nhẹ
Chu Chí Hâm
trước mắt cho nhóc đí thích nghi với môi trường hiện tại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play