[Keonhyeon] Tiếng Nói Của Cậu..
Chap 01
Buổi sáng đầu tuần, trời âm u, sân trường còn đọng nước sau cơn mưa đêm qua.
Seonghyeon bước vào lớp sớm hơn bình thường… nhưng vẫn không phải người đầu tiên.
Bàn cuối, sát cửa sổ—
Keonho đã ngồi đó từ lúc nào, đầu hơi cúi, tay xoay bút chậm rãi.
Anh ta luôn vậy.
Luôn ở đó trước khi Seonghyeon đến.
Không lâu sau, Seonghyeon bước vô với dáng vẻ phố bẩn không chảnh chó nhưng đẹp trai
Eom Seonghyeon
Sao mày cứ phải tỏ ra ngầu lòi thế? Không thư giản chút đê...như ngủ chẳng hạn.
Lúc này chàng trai mới từ từ ngẫng đầu lên
Ahn Keonho
Không...tao đợi mày
giọng trầm ấm vang lên. Cậu thoáng bất ngờ
Eom Seonghyeon
Đợi? Làm gì?
Ahn Keonho
Xem hôm nay mày đi với ai...
Eom Seonghyeon
Liên quan tới mày?
Seonghyeon nhướng mày thể hiện rõ về việc khó chịu
Martin Edwards
Ê, sáng sớm căng vậy anh em?
Martin bước vào, tóc còn ướt nhẹp, tay cầm hai chai nước.
Không khí như dịu lại ngay lập tức.
Martin ném cho Keonho chai nước rồi tiến tới chỗ cậu
Martin Edwards
Này, uống đi.
Keonho liếc sang, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Ahn Keonho
Mày rảnh quá hay gì?
Martin Edwards
ừm. Tao được hệ thống giao làm thiên thần cute xuống giảng hòa cho 2 thằng bay á
Seonghyeon bật cười nhẹ. Lộ ra cái má lúm xinh yêu của cậu
Ahn Keonho
Có cái gì buồn cười?
Nó đứng dậy, bước lại gần.
Không nhanh, nhưng đủ khiến không khí nặng xuống.
Ahn Keonho
Tao không thích mày cười với người khác!
Eom Seonghyeon
Thằng sĩ vương này! Bị gì vậy???
Kim Juhoon
Ây dô! Tao vào được chưa?
Juhoon ló đầu vào, miệng xinh thì cười toe toét
Keonho đuổi thẳng nhưng...
Juhoon don't care. Bước thẳng vô mà không đếm xỉa với cái thằng trẩu đấy
Juhoon tiến tới kế bên Seonghyeon đưa cho cậu 1 bịch bánh nhân chocolate
Kim Juhoon
Tao mua bánh cho mày nè!
Eom Seonghyeon
Uii. Cảm ưnn
Seonghyeon nhận lấy, không để ý ánh mắt phía sau đang tối dần...
Keonho bực dọc cất tiếng nói trong trẻo đã làm bao xị em đã đổ gục vì nó lên
Ahn Keonho
Thằng đó là thằng nào?
Juhoon nhíu mày. Lên giọng quở trách
Kim Juhoon
Ê? Gì v bro, mày nghĩ mày là ai mà dám thốt ra mấy câu ỉa đùn đó hả?
Không khí căng lên như dây đàn
Martin Edwards
Ôi đm.... bĩnh tĩnh đi 2 cành hoa hồng và 1 cành lá à...
Nhưng Keonho không nhìn Martin.
Cậu ta nhìn thẳng Seonghyeon.
Eom Seonghyeon
Ngứa tai quá. Bố vừa gãi nên điếc rồi
Keonho bực bội vì cái tính bướng của cậu. Cái tính gì mà nó bướng kinh khủng khiếp...
Keonho đột ngột kéo cổ tay Seonghyeon lại
Eom Seonghyeon
Tsk... Đau!
Ahn Keonho
Vậy thì đừng động tới giới hạn của tao!
Martin bước lên, giọng hạ thấp
Martin Edwards
Đủ rồi đấy, muốn làm loạn hay gì?
Keonho khựng lại một chút… rồi buông tay.
Ahn Keonho
Tự biết mà tránh ra!
Nó quay về chỗ như thể vẫn chưa có chuyện gì xảy ra
Juhoon kéo Seonghyeon ra phía sau, thì thầm:
Kim Juhoon
Thằng này hình như... bị vấn đề ý.
Eom Seonghyeon
Ừm. Đó là điều chắc chắn
Nhưng Seonghyeon vẫn vô thức nhìn về phía bàn cuối.
Keonho không nhìn lại.
Nhưng tay nó siết chặt cây bút đến mức trắng bệch...
Sau khi bị tra tấn bởi 1 số môn và cuối cùng giờ ra chơi đã xuất hiện
Seonghyeon đang nhiều chuyện với Juhoon ngoài hành lang và đang định đi dạo thì—
Một lực kéo mạnh từ phía sau.
Eom Seonghyeon
Buông ra coi. Thằng sĩ vương này!!
Ahn Keonho
Tao không cho mày đi với nó.
Juhoon ngơ 1 lúc rồi mới định hình lại mà chạy tới
Kim Juhoon
Ôi gì thé! Buông ra đi tròi
Keonho nhìn Juhoon, ánh mắt lạnh đi thấy rõ
Ahn Keonho
Mày không nên xen vào
Martin xuất hiện phía sau như con SCP, thở dài
Seonghyeon giật tay ra, bực thật sự.
Eom Seonghyeon
Mày có thôi đi không?
Keonho im lặng vài giây.
Rồi nói, giọng thấp:
Seonghyeon nhìn nó. Bên ngoài thì bực mình, chán nản nhưng bên trong... trái tim của cậu đang nhảy olympic xập xình
Eom Seonghyeon
Tại sao? //thẹn thùng+ mắc cỡ//
Keonho tiến lại gần hơn, đủ để chỉ hai người nghe thấy.
Ahn Keonho
Vì mày là của tao.
(Note: Hình như Seonghyeon bắt đầu hiểu… đây không còn là trêu chọc nữa.)
tgiả cutee nhất tgioii
Aaaaaaaaaaa
tgiả cutee nhất tgioii
giờ tui không viết xàm nua
tgiả cutee nhất tgioii
bị bạn chê nhảm. Mà nó nói đúng truyện đó viết nhảm vl
tgiả cutee nhất tgioii
mà viết fic này là theo gu tuoii tại nó z áa
tgiả cutee nhất tgioii
nó hơi bệnh hoạn... nhưng kệ iii vẫn hay mòo
tgiả cutee nhất tgioii
Vuết có tí mà ngại thật sựuu
Chap 02
Sau vài giây cứng người thì...
Giờ ra chơi ngắn ngủi đã kết thúc
Seonghyeon giật mạnh tay ra rồi kéo Juhoon rời đi. Để lại 2 con người đang lặng lẽ nhìn theo
Trong lớp vẫn có 1 thành phần chưa tỉnh ngủ và... nói chuyện
Ahn Keonho
"ngồi xa thằng kia tí đi!"
Juhoon ló đầu ra tiếp lời thay Seonghyeon
Ừm... hiện tại Juhoon với cậu đang chơi X.O với nhau nên ngồi sát lại để tránh bị giáo viên phát hiện
Martin Edwards
Cô ơi bạn Kẹo làm mất trật tự trong lớp.!
Keonho mở to đồng tử.Môi mấp máy nhìn lên giáo viên đang nhìn chằm chằm
NVP
Giáo viên: Ahn Keonho!
NVP
Giáo viên: Em coi lớp tôi là cái chợ phải không? Lên bảng làm bài này cho tôi!
Ahn Keonho
(có cái bài mà nhai đi nhai lại)
Keonho không nói 1 lời mà bước thẳng lên bục mà lấy phấn viết sột xoạt sột xoạt
Giải xong. Kết quả đúng. Keonho về chỗ. Cô giáo lại giảng
Xuống chỗ ngồi Keonho không quên lườm Martin 1 cái cháy mắt
Martin Edwards
That should be me
Martin Edwards
holdin' your hand
Lớp ồn như vỡ chợ, nhưng góc bàn cuối vẫn yên lặng đến khó chịu.
Seonghyeon cố tình không nhìn xuống đó.
Kim Juhoon
Đi canteen không?
Seonghyeon bấm seen.
Không trả lời.
Eom Seonghyeon
Kệ đi, nhầm người đấy
Ahn Keonho
Mày thử bước thêm bước nữa xem.
Giọng nói vang lên ngay phía sau.
Không cần quay lại cũng biết là ai.
Eom Seonghyeon
? Sao, mày ám tao quá rồi đấy.
Seonghyeon quay lại, khuôn mặt khó chịu.
Ahn Keonho
Tao nói Ở YÊN đó và NGỒI XUỐNG.
Eom Seonghyeon
Không thích!
Keonho nhanh chân đứng trước mặt cậu
Ahn Keonho
Tao không thích nhắc lại nhiều lần
Juhoon kéo nhẹ tay Seonghyeon.
Kim Juhoon
Đi thôi mặc kệ nó.
Keonho nắm cổ tay Seonghyeon, kéo mạnh về phía mình.
Eom Seonghyeon
A! Đau, buông ra.
Kim Juhoon
Ây bro. Bỏ ra đi!
Keonho nhìn xuống chỗ tay vừa bị đẩy ra…
rồi ngẩng lên, ánh mắt lạnh đến mức đáng sợ.
Kim Juhoon
Nó không phải đồ của mày
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Keonho.
Ahn Keonho
Sẽ là vậy thôi.
Seonghyeon giật tay lại, lần này dứt khoát.
Martin từ phía sau chen vào, giọng hạ thấp:
Martin Edwards
Keonho, dừng đi.
Keonho không nhìn Martin.
Chỉ nhìn Seonghyeon.
Seonghyeon bật cười, lần này không giấu sự khó chịu.
Eom Seonghyeon
Mày nghĩ mày là ai?
Keonho tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
Ahn Keonho
Người mà này không bao giờ tránh được.
Tim Seonghyeon lệch một nhịp.
Juhoon kéo cậu ra ngoài.
Lần này Keonho không giữ lại.
Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo đến khi khuất hẳn.
___________Canteen_________
Kim Juhoon
Mày phải tránh xa nó.
Eom Seonghyeon
Tao biết...
Kim Juhoon
Không, mày không biết đâu.
Nó không bình thường.
Seonghyeon im lặng, nhìn xuống ly nước.
Kim Juhoon
Nếu nó làm gì mày, tao sẽ nói thầy.
Seonghyeon ngẩng lên ngay lập tức.
Eom Seonghyeon
Đừng gây phiền phức...
Martin Edwards
Mày biết nảy mày làm cái mẹ gì không?
Ahn Keonho
Không liên quan tới mày.
Martin Edwards
Mày làm nó sợ đấy
Keonho không trả lời.
Chỉ nhìn về phía cửa lớp.
Seonghyeon vừa bước ra cổng thì—
Một bàn tay kéo cậu vào góc tường vắng phía sau dãy nhà.
Eom Seonghyeon
Mày điên à!?!?
Keonho chống tay lên tường, chặn đường lui.
Ahn Keonho
Sao không nghe lời?
Eom Seonghyeon
Tao không phải của mày.
Keonho không giữ lại lần này.
Chỉ đứng đó, nhìn theo.
Ahn Keonho
Đừng để tao phải dùng cách khác.
Seonghyeon khựng lại một giây…
nhưng vẫn bước đi.
(Note_ Và lần đầu tiên, Seonghyeon cảm thấy… mọi thứ đang đi quá xa. )
tgiả cutee nhất tgioii
Viết cứ ph hơn 700 chữ thế nhòoo
Chap 03
Chiều tắt nắng chậm hơn mọi ngày.
Ánh sáng vàng kéo dài trên con đường trước cổng trường, loang lổ như chính tâm trạng của Seonghyeon—không rõ ràng, cũng không dễ chịu.
Ngay vị trí vừa nãy.
Ngay sau khi Keonho kéo cậu vô dãy nhà vắng ấy..
Cậu vừa bước ra cổng thì nó lại bám theo
Không khí giữa hai người không còn căng như trước…
nhưng cũng chẳng hề nhẹ đi.
Eom Seonghyeon
Mày bám tao hoài vậy?
Seonghyeon bật cười nhạt.
Eom Seonghyeon
Ừ cái mẹ gì?
Không có câu trả lời thêm.
Seonghyeon quay đi trước.
Bước chân không nhanh, cũng không chậm—nhưng đủ để tạo khoảng cách.
Cậu nghĩ… nếu mình đi, người kia sẽ không theo nữa.
Tiếng bước chân lại lẽo đẽo theo sau.
Không cần quay lại cũng biết
Ahn Keonho
Ơ...Không thít!
Một câu nói quen thuộc đến mức khó chịu
Seonghyeon dừng lại, quay phắt.
Eom Seonghyeon
Mày phiền thật đấy, Keonho!
Keonho vẫn đứng cách cậu một khoảng vừa đủ.
Không chạm.
Không tiến thêm.
Nhưng cũng không lùi.
Eom Seonghyeon
Mỏ mày bị tật hả? Biết nói từ khác không?
Ahn Keonho
Tao khônh thích mày đi hay ăn với cái bá toán đấy.
Eom Seonghyeon
Nó bạn thân tao?
Eom Seonghyeon
Biết rồi mà còn-
Ahn Keonho
Nhưng tao không thích.!
Không giải thích.
Không vòng vo.
Chỉ là… không thích.
Eom Seonghyeon
"Bố thằng điên."
Seonghyeon nhìn nó vài giây, rồi quay người đi tiếp.
Con đường về nhà yên tĩnh hơn.
Gió thổi nhẹ, mang theo cái lạnh đầu tối.
Keonho vẫn đang lẽo đẽo mò theo.
Không cần nhìn cũng biết.
Khoảng cách không đổi.
Eom Seonghyeon
Mày không mệt à?
Seonghyeon hỏi nhưng không quay đầu
Eom Seonghyeon
Nhưng tao mệt...
Lần này Keonho bước nhanh hơn, đi ngang hàng với cậu
Ahn Keonho
Vậy thì làm tao hết "yêu" mày đã.
Eom Seonghyeon
Gì? Tai tao dạo gần đây hay lãng.
Ahn Keonho
Đừng làm tao khó chịu nữa, tao khó chịu lắm.!
Ahn Keonho
Đừng tiếp xúc với ai ngoài tao...
Seonghyeon bật cười. Bật cười khổ
Eom Seonghyeon
Nghe quen ghê...
Ahn Keonho
Ai nói với mày à?
Eom Seonghyeon
Không liên quan tới mày.
Keonho đưa tay nắm lấy cổ tay cậu—
nhẹ hơn mọi lần trước.
Seonghyeon nhìn xuống.
Vết hằn vẫn còn.
Ahn Keonho
Kẹo xin lỗi. Tao làm bạn đau rồi...
Không thêm gì.
Không giải thích.
Seonghyeon nhìn cậu lâu hơn bình thường.
Eom Seonghyeon
Lần đầu tao nghe đó.
Seonghyeon cười. Không phải cười gượng hay khinh mà là cười thật
Câu trả lời đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm áp trong phong cảnh đầy lá hoa này...
Seonghyeon rút tay lại.
Lần này Keonho không giữ.
Hai người tiếp tục đi.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng không khí… đã khác.
Đèn đường bật sáng.
Con đường lớn yên tĩnh.
Eom Seonghyeon
Biến về đi Kẹo.
Mà keonho vẫn đứng trơ trơ ra
Eom Seonghyeon
Còn đứng làm gìi
Ahn Keonho
Đợi mày vô nhà..-
Ahn Keonho
Tao mới yên tâm về được
Seonghyeon khựng lại.
Một cảm giác lạ thoáng qua.
Cảm giác tuổi học trò chăng...?
Eom Seonghyeon
Bố rảnh vậy luôn...?
Chao Yufan (James)
Đi đâu giờ này mới về?
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra.
James đang đứng đó.
Dựa vào tường.
Như đã chờ sẵn từ trước.
Eom Seonghyeon
Em... từ trường về ạ..
James nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi quét từ đầu xuống.
Eom Seonghyeon
Dạ-không...
Chao Yufan (James)
Lâu hơn bình thường.
Chao Yufan (James)
Đi với ai?
Một câu hỏi nhẹ…
nhưng không hề nhẹ.
Chao Yufan (James)
Anh không thích câu trả lời chung chung.
Không khí trong nhà lập tức nặng xuống.
Seonghyeon không trả lời thêm
Chao Yufan (James)
Tránh xa ra những người không cần thiết.
Giọng anh trầm, thấp không dịu dàng như ở trên trường
Eom Seonghyeon
Nếu em không thích thì sao...
Không khí như bị bóp chặt. Khó thở đến nghẹt thở
Vẫn có một bóng người đứng đó.
Chao Yufan (James)
Bạn em?
Ngoài cửa—
Keonho vẫn đứng đó.
Trong nhà—
James vẫn chưa rời đi.
Seonghyeon đứng giữa.
Không gian chật lại.
Không khí nặng dần.
Không phải chỉ có một người đang giữ mình lại.
(Note: Seonghyeon bắt đầu hiểu… dù ở trong hay ngoài, cậu vẫn không thực sự được tự do.)
tgiả cutee nhất tgioii
James là thầy giáo trong trường của 4 thk kia á
tgiả cutee nhất tgioii
và là anh nuôi của Seonghyeon
tgiả cutee nhất tgioii
Có tính cách...: kiểm soát, chiếm hữu..., thích dùng bạo lực,
tgiả cutee nhất tgioii
Đẹp traiii
tgiả cutee nhất tgioii
tính của thầy kì quá.... nhưng z mới có drama chớ
tgiả cutee nhất tgioii
thứ lỗi cho cái gu truyện bệnh hoạn của toiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play