[An Nostalgic Hangout] Cơ Hội Thứ Hai?
Tập 1: "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
abc: nói chuyện bình thường
ABC: hét hoặc nói to
abccccc: kéo dài
(abc): suy nghĩ
*abc*: hành động
Player hay đúng hơn kẻ đã giải thoát cho The Smile đang phải chứng kiến cảnh cậu cho là tồi tệ nhất…
Từng người một cố gắng bảo vệ Roblox từ từ bị chính The Smile gi3t trước mặt cậu và khủng bố tinh thần của người đấy một cách đau đớn…
The S.M.I.L.E
*tiếp tục gi3t các NPC Roblox, người chơi và những tựa game nổi tiếng của các nhà phát triển đều phải chịu chung số phận là phá hủy hoặc biến mất mãi mãi.*
The S.M.I.L.E
Thật thú vị làm sao khi ta có thể nhìn và đánh giá bọn chúng như thế này ha…
*nhìn một người nữa đã bị hắn gi3t.*
Player
*bị khủng bố tinh thần và cảm thấy tội lỗi vì đã giải thoát cho hắn.*
Làm ơn…hãy dừng lại đi.
The S.M.I.L.E
DỪNG LẠI SAO? Trò này chưa đến hồi kết đâu.
*cười quỷ dị và có chút nhiễu.*
Player
*im lặng bắt đầu cảm thấy tội lỗi và nói.*
Player
Nếu có cơ hội thứ hai dù là cái giá nào thì tôi cũng chấp nhận…
Trong một cái nháy mắt của cậu, cậu thấy mình đang ở một nơi chỉ có màu đen là duy nhất.
Player
Lại là trò của ngươi à, The Smile?
*vô vọng.*
Player
Dương nhiên rồi tôi muốn làm lại dù cái giá như thế nào đi chăng nữa! Tôi vẫn sẽ làm lại.
The Spawn
Ta là The Spawn…ta sẽ ban cho ngươi cơ hội để làm lại đổi lại…
Player
*nhìn vào mắt đang nhắm của The Spawn.*
The Spawn
Ngươi sẽ phải hiến tế linh hồn cho ta…
Mở mắt một lần nữa, cậu lại quay lại khung cảnh quen thuộc căn nhà đó nơi mà cậu đã gặp được người ấy.
Player
Thật sự là thật sao?
*nhìn xung quanh ngôi nhà đã quá quen thuộc.*
*tiếng xe giao thư tiến gần nhà cậu.*
Player
(Lại là tiếng xe quen thuộc ấy, lại là người ấy…mình thật sự muốn xin lỗi vì đã liên lụy anh ta.)
*từ từ bước ra trước cửa đợi tiếng gõ cữa.*
Postman
Chào, tôi là Postman, rất vui khi được gặp bạn, Player.
*mỉm cười khi nhìn thấy cậu.*
Postman
Player? Cậu đang làm gì vậy?
*nhìn hành động kì lạ của cậu.*
Player
*đang cố vượt qua bức tường chắn tàng hình ở cửa.*
Ờm...tôi chỉ muốn ra ngoài một chút thôi.
Postman
*nhìn hành động kì lạ của cậu.*
(Kì lạ thật...nhưng tại sao mình lại thấy cậu ta có chút gì đó dễ thương?)
Player
*đang ôm Postman để xem có phải thật không.*
Postman
Cậu đang làm gì vậy, Player!?
*má hơi ửng hồng.*
Player
Chỉ là muốn xem đây có phải là thật không thôi…Xin lỗi anh lúc đó kiến anh phải liên lụy rồi…
*tiếng nức nở có lẽ là sắp khóc.*
Postman
Player cậu đang nói cái gì vậy? Sao tự dung lại khóc chứ?!
*dỗ cậu.*
Postman
*bất ngờ khi nhìn vào hai tay của mình đang chuẩn bị ôm lại cậu*
Postman
(Hả? Mình đang làm cái quái gì vậy? Cảm giác muốn ôm cậu ta thật chặt, muốn cậu ta ở trong trải nghiệm này mãi mãi để tránh khỏi một thứ đáng sợ.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play