SỐNG GIÓ ĐỜI TÔI
ĐÊM MƯA ĐỊNH MỆNH
Cơn mưa đêm ấy trút xuống như muốn nhấn chìm cả thành phố trong bóng tối. Sấm chớp rạch ngang bầu trời, từng tia sáng lóe lên rồi vụt tắt, để lại sự u ám đến nghẹt thở.
Trong bệnh viện tư nhân sang trọng bậc nhất, hành lang vắng lặng nhưng lại ẩn chứa một bí mật có thể thay đổi số phận của hai con người.
Bên trong phòng sinh, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, xé tan màn đêm tĩnh mịch.
y tá
Là con gái! Mẹ tròn con vuông!
Đứa trẻ ấy… vốn dĩ phải là thiên kim tiểu thư của Trần Gia – một gia tộc quyền lực, giàu có, nắm trong tay địa vị mà bao người ao ước.
Nhưng không ai biết, ngay khoảnh khắc đó… một ánh mắt đã lặng lẽ theo dõi tất cả.
Ở phòng bên cạnh, một đứa trẻ khác cũng vừa chào đời. Không tiếng chúc mừng, không ai chờ đợi. Chỉ có sự im lặng lạnh lẽo.
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, ánh mắt đầy toan tính. Bà ta siết chặt tay, nhìn về phía căn phòng bên cạnh – nơi ánh đèn sáng rực, nơi tiếng cười nói rộn ràng.
Mạc Trúc Ly
Con của họ...sẽ có tất cả
Mạc Trúc Ly
Còn con của mình...chỉ có nghèo khổ
Một suy nghĩ điên rồ nảy sinh.
Cơn mưa bên ngoài như càng lúc càng lớn, như đang che giấu cho một tội lỗi sắp xảy ra.
Hành lang bệnh viện chìm vào tĩnh lặng. Các y tá trực đêm mệt mỏi, sơ suất trong việc kiểm tra.
Người phụ nữ kia lặng lẽ rời khỏi giường bệnh.
Bước chân bà ta run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định đến đáng sợ.
Bà ta tiến đến phòng trẻ sơ sinh.
Hai chiếc nôi đặt cạnh nhau.
Một bên là đứa trẻ mang số mệnh giàu sang. Một bên là đứa trẻ sinh ra trong nghèo khó.
Chỉ một hành động… mọi thứ sẽ thay đổi.
Bàn tay bà ta run lên.
Một giây chần chừ.
Bà ta bế đứa trẻ trong chiếc nôi bên trái lên, thay vào đó là đứa trẻ của mình.
Tất cả diễn ra trong im lặng.
Không ai nhìn thấy.
Không ai hay biết.
Ngoài cơn mưa đêm vẫn đang gào thét ngoài kia.
Khoảnh khắc hai đứa trẻ bị tráo đổi… số phận của họ cũng bị đảo lộn hoàn toàn.
Đứa trẻ của Trần Gia – đáng lẽ phải được sống trong nhung lụa, được yêu thương, bảo vệ – lại bị mang đi, rơi vào một gia đình nghèo khổ, nơi không có chỗ cho tình thương.
Còn đứa trẻ kia… bước vào cuộc sống xa hoa, trở thành thiên kim tiểu thư được cưng chiều.
Sáng hôm sau.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Trần Gia đón đứa con gái về trong niềm hạnh phúc. Không ai nghi ngờ điều gì.
Trịnh Ngọc Hạ-Trânf phu nhân
Con bé thật xinh đẹp /mỉm cười/
Không ai biết… đó không phải con ruột của bà.
Còn đứa trẻ thật sự…
Được đưa về một căn nhà nhỏ, cũ kỹ nằm ở ngoại ô. Tiếng cãi vã, tiếng chửi rủa thay cho lời ru.
Năm tháng trôi qua.
Đứa trẻ ấy lớn lên trong sự thiếu thốn và đau đớn.
Cô bé được đặt tên là Trần Uyển Đình.
Một cái tên đẹp… nhưng cuộc đời lại chẳng hề đẹp như thế.
Ngay từ nhỏ, Uyển Đình đã không được yêu thương. Người mẹ nuôi luôn coi cô là gánh nặng, là thứ khiến bà ta phải chịu khổ.
Mạc Trúc Ly
Ăn đi rồi làm việc! Đừng có mà lười biếng!
Giọng nói cay nghiệt vang lên mõi ngày
Cô bé nhỏ gầy gò, đôi mắt lúc nào cũng ẩn chứa nỗi buồn, nhưng lại không bao giờ khóc trước mặt người khác.
Bởi vì… cô biết, không ai quan tâm.
Trong khi đó, ở một nơi khác…
Cô gái mang thân phận giả – Trần Ngọc Nhi – lớn lên trong sự yêu thương, được học những thứ tốt nhất, sống trong nhung lụa.
Hai cuộc đời.
Hai số phận.
Nhưng lại bị hoán đổi chỉ trong một đêm mưa.
Không ai biết…
Sự thật ấy sẽ bị chôn vùi bao lâu.
Chỉ biết rằng, bánh xe số phận đã bắt đầu lăn.
Và một ngày nào đó…
Cơn mưa năm ấy sẽ quay trở lại.
Cuốn theo tất cả bí mật, sự dối trá… và cả những con người đã từng tin rằng mình có thể trốn tránh số phận.
Đêm mưa định mệnh ấy… không chỉ thay đổi cuộc đời của Trần Uyển Đình.
Mà còn mở ra một chuỗi bi kịch kéo dài suốt 18 năm.
SAI LẦM HAY ÂM MƯU?!
Sau đêm mưa định mệnh ấy, mọi thứ dường như trở lại bình thường.
Bệnh viện vẫn hoạt động như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những y tá tiếp tục công việc của mình, bác sĩ vẫn bận rộn với các ca bệnh. Không ai hay biết rằng, chỉ trong một đêm, hai số phận đã bị tráo đổi.
Hoặc… có lẽ không phải là “không ai biết”.
Trong một góc khuất của hành lang, người phụ nữ năm đó ngồi lặng lẽ, ánh mắt trống rỗng nhưng lại ẩn chứa một nỗi bất an khó tả.
Bà ta đã làm điều không thể quay đầu.
Ban đầu, bà chỉ nghĩ đó là một sai lầm… một phút bồng bột khi bị dồn đến đường cùng. Nhưng càng nghĩ, bà càng nhận ra — đó không phải là sai lầm.
Đó là lựa chọn.
Một lựa chọn ích kỷ.
Mạc Trúc Ly
"Chỉ cần con bé sống tốt… vậy là đủ rồi" / lẩm bẩm/
Nhưng sâu trong lòng, bà hiểu rõ. Cái giá của lựa chọn này không chỉ là lương tâm, mà còn là tương lai của hai đứa trẻ vô tội.
Ở phía bên kia thành phố, Trần Gia đang chìm trong niềm vui.
Trần phu nhân ôm đứa trẻ trong tay, ánh mắt dịu dàng hiếm có. Đứa bé nhỏ xíu, làn da trắng mịn, đôi mắt còn chưa mở hẳn.
Trịnh Ngọc Hạ-Trânf phu nhân
Con bé giống anh quá
Trần lão gia chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cũng ánh lên sự hài lòng.
Không ai nghi ngờ.
Không ai nghĩ rằng đứa trẻ họ đang nâng niu… lại không phải máu mủ của mình.
Còn đứa trẻ thật sự của Trần Gia…
Lúc này đang nằm trong một căn nhà chật hẹp, mái tôn cũ kỹ kêu lộp bộp theo từng cơn mưa còn sót lại.
Không có vòng tay yêu thương.
Không có lời ru êm ái.
Chỉ có tiếng thở dài nặng nề.
Người phụ nữ kia bế đứa trẻ lên, ánh mắt phức tạp. Có chút thương hại… nhưng nhiều hơn là sự lạnh lùng.
Mạc Trúc Ly
Từ giờ mày là con tao
Câu nói ấy, như một lời tuyên bố… cũng như một bản án.
Những ngày sau đó, bà ta bắt đầu sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi khi nhìn đứa trẻ, trong lòng bà lại dấy lên cảm giác bất an.
Liệu bí mật này… có bị phát hiện không?
Hay sẽ bị chôn vùi mãi mãi?
Thời gian trôi qua, mọi dấu vết dần biến mất.
Không ai điều tra. Không ai nghi ngờ.
Một vụ tráo đổi hoàn hảo đến đáng sợ.
Và rồi, năm tháng cứ thế trôi đi.
Hai đứa trẻ lớn lên… trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Một người sống trong nhung lụa, được dạy dỗ như một tiểu thư danh giá.
Một người sống trong nghèo khổ, lớn lên bằng những trận đòn và sự ghẻ lạnh.
Không ai biết rằng, vị trí của họ… vốn dĩ nên đổi lại cho nhau.
ĐỨA TRẺ BỊ BỎ RƠI
Cơn mưa đêm hôm đó đã qua đi, nhưng cái lạnh vẫn còn len lỏi trong từng góc nhỏ của căn nhà tồi tàn nơi ngoại ô.
Đứa trẻ sơ sinh nằm trong chiếc nôi cũ kỹ, được ghép từ những mảnh gỗ mục. Không có chăn ấm, chỉ có một tấm vải mỏng quấn quanh cơ thể bé nhỏ.
Cô bé khóc.
Tiếng khóc yếu ớt, đứt quãng… như thể ngay từ khi chào đời, cô đã biết thế giới này không hề chào đón mình.
Tiếng khóc yếu ớt, đứt quãng… như thể ngay từ khi chào đời, cô đã biết thế giới này không hề chào đón mình.
Người phụ nữ – kẻ đã tráo đổi số phận của cô – đứng ở một góc phòng, ánh mắt lạnh nhạt.
Mạc Trúc Ly
Khóc cái gì mà khóc?
Không có sự dỗ dành. Không có cái ôm.
Chỉ có sự bực bội.
Bà ta bước tới, bế đứa trẻ lên một cách qua loa, như thể đang cầm một thứ gì đó phiền phức.
Mạc Trúc Ly
Mày đáng lẻ đã là con nhà giàu
Mạc Trúc Ly
Những giờ thì chịu
Câu nói ấy, đứa trẻ không thể hiểu. Nhưng dường như… định mệnh đã khắc sâu vào cuộc đời cô từ khoảnh khắc đó.
Những ngày sau, cuộc sống của cô bé trôi qua trong sự thờ ơ.
Không ai quan tâm cô có đói hay không.
Không ai để ý cô có lạnh hay không.
Người phụ nữ chỉ cho cô ăn khi nhớ ra, và thường là những thứ thừa thãi, qua loa.
Căn nhà lúc nào cũng đầy tiếng cãi vã. Tiếng chửi rủa, tiếng đập phá… trở thành âm thanh quen thuộc.
Cô bé lớn lên trong môi trường đó.
Không có tình yêu.
Không có sự bảo vệ.
Chỉ có sự tồn tại… như một cái bóng.
Một ngày nọ, khi cô bé mới chỉ vài tháng tuổi, người phụ nữ bế cô ra trước cửa nhà, đặt xuống nền đất lạnh.
Bà ta nhìn cô một lúc lâu.
Ánh mắt không có tình thương… chỉ có sự do dự.
Mạc Trúc Ly
Hay là bỏ đi cho xong
Câu nói ấy thốt ra nhẹ bẫng, nhưng lại nặng nề đến đáng sợ.
Gió thổi qua, mang theo cái lạnh khiến đứa bé co rúm lại. Cô bé lại khóc… lần này lớn hơn, như đang cầu xin một điều gì đó mà chính cô cũng không biết.
Bàn tay người phụ nữ khẽ siết lại.
Một bước… rồi hai bước…
Bà ta quay lưng, định bước vào nhà.
Nếu cánh cửa đó đóng lại… có lẽ cuộc đời cô bé cũng sẽ chấm dứt ngay tại đây.
Nhưng đúng lúc đó—Tiếng khóc vang lên, yếu ớt nhưng dai dẳng.
Nó khiến bước chân bà ta dừng lại.
Không hiểu vì lý do gì, bà ta quay đầu.
Nhìn đứa trẻ đang nằm co ro trên nền đất.
Một giây…
Hai giây…
Cuối cùng, bà ta chậc lưỡi khó chịu, bước lại bế cô lên.
Bà ta ôm cô vào trong, như thể vừa đưa ra một quyết định miễn cưỡng.
Từ đó, cô bé vẫn tiếp tục sống.
Không phải vì được yêu thương.
Mà chỉ vì… chưa bị bỏ rơi hoàn toàn.
Năm tháng trôi qua.
Cô bé dần lớn lên, gầy gò, nhỏ bé hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
Đôi mắt cô luôn lặng lẽ, ít nói, như đã quen với việc không ai lắng nghe.
Người phụ nữ đặt cho cô một cái tên:
Một cái tên dịu dàng… trái ngược hoàn toàn với cuộc sống khắc nghiệt mà cô đang phải chịu đựng.
Không ai biết.
Đứa trẻ bị bỏ rơi năm ấy… chính là thiên kim thật sự của Trần Gia.
Người đáng lẽ phải được sống trong nhung lụa, được yêu thương và bảo vệ.
Nhưng giờ đây…Cô chỉ là một đứa trẻ sống lay lắt giữa cuộc đời.
Câu hỏi năm nào vẫn còn đó—Nếu hôm ấy, người phụ nữ kia thật sự quay lưng bước đi…
Liệu Trần Uyển Đình… có còn tồn tại trên thế giới này không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play