[Bạch Quang Vĩ Niên] [Vĩ Cường] Phía Cuối Hành Lang Có Anh..
#1: Trà sữa vị nhạt và cậu bạn nhà bên
Tiếng chuông báo thức chưa kịp reo lần thứ hai đã bị một bàn tay thò ra từ trong chăn dập tắt phũ phàng. Hồng Cường lầm bầm, đầu tóc rối bù như tổ quạ, lê bước ra ban công định vươn vai một cái thì khựng lại
Phía ban công nhà đối diện — cách một khoảng sân nhỏ chỉ chừng hai mét — Thế Vĩ đã đứng đó từ bao giờ. Cậu mặc đồng phục phẳng phiu, trên vai đeo hờ chiếc balo đen, tay cầm ly trà sữa còn đọng hơi nước
Lê Bin Thế Vĩ
Dậy muộn 5 phút. Trà sữa của cậu, 50% đường, ít đá, không trân châu.
Vĩ thản nhiên đưa tay qua lan can, động tác thuần thục như đã làm việc này cả ngàn lần. Cường ngáp dài một tiếng, rướn người nhận lấy ly nước, cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay giúp cậu tỉnh táo đôi chút.
Bạch Hồng Cường
Vĩ này, sao cậu không mua loại có trân châu? Nay tớ thèm nhai mà.
Vĩ liếc nhìn cậu bạn, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt còn hơi sưng vì thức khuya xem phim của cậu, khẽ thở dài
Lê Bin Thế Vĩ
Hôm qua ai nhắn tin than đau răng? Ăn vào rồi lại bắt tớ đưa đi nha sĩ à?
Cường cười hì hì, đúng là chỉ có Vĩ mới nhớ hết những lời lảm nhảm của cậu. Cậu hút một hơi dài, vị trà thanh thanh lan tỏa. Đối với cậu, Thế Vĩ giống như cái ly trà sữa này vậy: không quá ngọt, không gây nghiện tức thì, nhưng thiếu nó thì ngày mới cứ thấy nhạt nhẽo thế nào ấy.
Bạch Hồng Cường
Đợi tớ 10 phút! Xuống ngay đây!
Mười phút của cậu con trai đấy thường là ba mươi phút của thực tế. Vĩ đứng dưới gốc cây bàng trước cổng, nhẫn nại nhìn đồng hồ. Anh không giục, cũng không bỏ đi trước. Đó là quy luật bất biến suốt 10 năm qua: Vĩ đợi Cường
Khi Cường chạy huỳnh huỵch xuống, chiếc áo khoác trường bay phấp phới, cậu suýt nữa thì đâm sầm vào lưng anh. Vĩ đưa tay ra sau giữ lấy vai cậu cho vững, rồi tự nhiên cầm lấy chiếc cặp nặng trịch trên vai Cường khoác sang vai mình.
Bạch Hồng Cường
Cái này... tớ tự xách được mà.
Cường hơi khựng lại, cảm giác hơi ấm từ tay anh xuyên qua lớp vải áo làm cậu thấy hơi là lạ.
Lê Bin Thế Vĩ
Xách đi, rồi chiều lại than mỏi vai bắt tớ bóp.
Vĩ thản nhiên bước đi trước.
Cường chạy tót lên đi song song, bắt đầu luyên thuyên về anh chàng khóa trên ở CLB Guitar mà cậu mới để ý.
Cậu mải miết kể về nụ cười của người ta, về cách người ta đánh đàn điêu luyện thế nào, mà không nhận thấy bàn tay đang nắm quai cặp của Vĩ hơi siết chặt lại.
Nắng buổi sáng xuyên qua kẽ lá, đổ những đốm tròn trên lưng hai người. Một người vô tư kể về một thế giới khác, một người im lặng lắng nghe, giấu một thế giới vào trong tim.
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, cho đến khi Cường chợt hỏi
Bạch Hồng Cường
Vĩ ơi, nếu sau này tớ có bạn trai, cậu vẫn mua trà sữa cho tớ chứ?
Bước chân Vĩ khựng lại một nhịp cực nhỏ, rồi anh lại bước tiếp, giọng nói vẫn trầm ổn như nước hồ thu
Lê Bin Thế Vĩ
Lúc đó, để bạn trai cậu mua
Cường bỗng thấy vị trà sữa trong miệng... nhạt hẳn đi.
Tác giả
Tao học được cách viết ngắn rồi bây ơiii 🤟🤟
#2: Biến số mang tên "Anh khóa trên"
Sân trường sau giờ tan học luôn là một mớ âm thanh hỗn độn: tiếng còi xe, tiếng gọi nhau í ới và cả tiếng đập bóng khô khốc từ sân thể chất. Nhưng đối với Hồng Cường, mọi âm thanh đó đều bị lu mờ bởi tiếng đàn guitar phát ra từ phòng trà đạo của câu lạc bộ văn nghệ.
Bạch Hồng Cường
Vĩ, Vĩ! Nhìn kìa, anh Nam kìa!
Cường kéo mạnh tay áo Vĩ, nhảy cẫng lên như một chú sóc nhỏ.
Thế Vĩ đang cúi đầu chỉnh lại dây giày, bị kéo suýt ngã. Anh nheo mắt nhìn về phía hành lang tầng hai. Ở đó, một nam sinh dáng người cao gầy, tóc hơi lòa xòa trước trán, đang ôm đàn hát một bản tình ca nhẹ nhàng. Xung quanh anh ta là một vòng tròn những nữ sinh đang thầm thì ngưỡng mộ.
Vĩ liếc nhìn Cường. Đôi mắt cậu lấp lánh, miệng há hốc, hoàn toàn bị cuốn vào cái gọi là "phong thái nghệ sĩ" kia. Anh hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng
Lê Bin Thế Vĩ
Đàn hát giữa hành lang làm tắc nghẽn giao thông. Có gì mà hay?
Bạch Hồng Cường
Cậu thì biết gì chứ!
Bạch Hồng Cường
Đó là lãng mạn. Là khí chất đó!
Bạch Hồng Cường
Ước gì tớ được anh ấy đánh đàn cho nghe một lần nhỉ?
Vũ không đáp, anh thản nhiên nhặt quả bóng rổ dưới chân lên, ném một cú chuẩn xác vào rổ từ khoảng cách xa. Tiếng cạch của quả bóng chạm vành rổ dường như là cách anh phản kháng lại cái không khí sến súa kia.
Nhưng "biến số" không dừng lại ở việc ngắm nhìn từ xa..
Sáng hôm sau, khi Cường đang loay hoay với đống sách vở ở ngăn bàn, một bóng nắng đổ xuống. Nam đứng đó, nụ cười tỏa nắng đúng chuẩn nam thần
Vũ Nhật Nam
Chào em, em là Hồng Cường lớp 11B đúng không?
Vũ Nhật Nam
Anh nghe nói em vẽ rất đẹp, CLB văn nghệ đang thiếu người làm báo tường, em giúp anh nhé?
Cường đứng hình mất 5 giây, tim đập loạn nhịp đến mức cậu nghĩ nó sắp nhảy ra ngoài. Cậu gật đầu lia lịa như máy giật, thậm chí còn không kịp để ý rằng Thế Vĩ đang đứng ngay cửa lớp, tay cầm hai ổ bánh mì thịt mua vội.
Vĩ đứng đó, chứng kiến cảnh tượng "nam thần" và "fan cuồng" trao đổi số điện thoại. Anh lặng lẽ tiến lại gần, đặt ổ bánh mì lên bàn Cường với một tiếng cộp hơi nặng nề.
Lê Bin Thế Vĩ
Ăn đi. Sắp vào giờ rồi.
Giọng Vĩ lạnh nhạt hơn thường lệ.
Bạch Hồng Cường
Vĩ ơi! Anh Nam vừa mời tớ vào CLB đấy! Cậu thấy tớ có giỏi không?
Cường quay sang, nắm lấy cánh tay Vũ khoe khoang, gương mặt rạng rỡ đến mức khiến Vĩ thấy nhói lòng.
Vĩ nhìn ổ bánh mì trên bàn – món cậu thích nhất, nhưng giờ đây có lẽ cậu cũng chẳng buồn để ý đến vị của nó nữa. Anh chỉ khẽ gỡ tay cậu ra, nói một câu mà Cường không hiểu hết ý nghĩa
Lê Bin Thế Vĩ
Giỏi. Nhưng đừng mải vẽ báo tường mà quên mất đường về nhà.
Chiều hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Cường không đợi Vĩ về cùng. Cậu mải mê ở lại phòng văn nghệ để "bàn công việc" với anh khóa trên. Vĩ dắt xe ra cổng trường, nhìn bóng nắng đổ dài trên sân, rồi nhìn cái yên sau trống trải của mình.
Lê Bin Thế Vĩ
"Chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, cậu ấy rồi sẽ lại thấy chán.."
Nhưng Vĩ đã lầm. Biến số này mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều..
#3: Bức thư tay và kẻ đóng vai phụ
Căn phòng học sau giờ tan trường vắng lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều. Hồng Cường vò đầu bứt tai trước một tờ giấy thơm mùi hoa oải hương, trên đó mới chỉ có vỏn vẹn ba chữ
Bạch Hồng Cường
Vĩ ơi, cứu tớ! Tớ nên viết gì tiếp theo bây giờ?
Bạch Hồng Cường
Chẳng lẽ lại bảo ‘Em thích anh lắm, anh làm người yêu em nhé’ thì thô thiển quá không?
Thế Vĩ đang ngồi cạnh đó, tay xoay cây bút bi một cách điêu luyện. Anh nhìn tờ giấy màu tím nhạt kia, thấy nó chướng mắt vô cùng.
Lê Bin Thế Vĩ
Cậu định viết thư tình thật đấy à?
Vĩ hỏi, giọng đều đều không cảm xúc.
Bạch Hồng Cường
Suỵt! Nói nhỏ thôi, ai gọi là thư tình, đây là… thư bày tỏ sự ngưỡng mộ!
Cường đỏ mặt, huých vai Vĩ
Bạch Hồng Cường
Cậu học giỏi văn nhất lớp, giúp tớ soạn vài câu nghe cho nó ‘thơ’ một chút đi mà. Nha, nha Vĩ?
Cường dùng chiêu bài cũ: túm lấy tay áo Vĩ và lắc mạnh, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ khẩn cầu. Vĩ ghét nhất là khi cậu làm thế, vì anh biết mình chưa bao giờ thắng nổi cái vẻ nũng nịu ấy.
Vĩ thở dài, cầm lấy cây bút, kéo tờ giấy về phía mình. Anh dừng lại một chút, lồng ngực hơi thắt lại. Việc đau đớn nhất không phải là nhìn người mình thích đi thích người khác, mà là chính tay mình phải viết ra những lời ngọt ngào để người mình thích đem đi tặng cho kẻ kia.
“Mùa hạ năm nay dường như xanh hơn nhờ tiếng đàn của một người…”
Vĩ đặt bút viết, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ nhưng lời lẽ lại dịu dàng đến lạ lùng.
Cường ghé sát đầu vào xem, hơi thở của cậu lướt qua cánh tay Vĩ khiến anh hơi khựng lại.
Bạch Hồng Cường
Oa, hay quá! ‘Xanh hơn nhờ tiếng đàn’, nghe nghệ thuật thật sự!
Bạch Hồng Cường
Viết tiếp đi Vĩ!
Vĩ vừa viết, vừa nghe Cường lẩm bẩm về việc Nam thích màu gì, thích ăn gì. Anh viết mỗi chữ như đang tự khắc một vết thương nhỏ vào lòng.
Anh đang làm cái việc vĩ đại nhất nhưng cũng ngốc nghếch nhất trên đời: làm quân sư tình ái cho người con trai mình thầm thương.
Lê Bin Thế Vĩ
Cậu chỉ cần chép lại bằng chữ của mình là được.
Cường cầm tờ giấy, đọc đi đọc lại rồi bỗng ngước lên nhìn Vĩ
Bạch Hồng Cường
Vĩ này, sao cậu viết thư tình giỏi thế? Cậu… có người mình thích rồi à?
Câu hỏi bất ngờ khiến Vĩ khựng người. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Cường, muốn nói rằng
"Đúng, người đó đang đứng ngay trước mặt tớ đây, và người đó đang bắt tớ viết thư cho một gã khác."
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhếch môi cười nhạt
Lê Bin Thế Vĩ
Chép nhanh đi rồi về. Tối nay mẹ tớ nấu món sườn xào chua ngọt đấy, có muốn sang ăn ké không?
Bạch Hồng Cường
Có chứ! Đợi tớ năm phút!
Cường ngay lập tức bị đồ ăn lôi kéo, hí hửng chép lại bức thư
Chiều hôm đó, Vĩ đứng từ xa nhìn Cường rón rén nhét bức thư vào ngăn bàn của Nam ở phòng tập nhạc. Cậu chạy về phía anh, mặt đỏ bừng, cười rạng rỡ như thể vừa lập được chiến công lớn.
Vĩ đưa tay xoa đầu cậu, lần này anh không gạt tay cậu ra nữa, mà chỉ khẽ lầm bầm
Lê Bin Thế Vĩ
Đồ ngốc này, nếu anh ta không tốt với cậu, tớ sẽ đòi lại bức thư đó đấy.
Cường không để ý đến nỗi buồn ẩn sau câu nói ấy, cậu chỉ biết rằng chỉ cần có Vĩ ở bên, việc gì cậu cũng có thể làm được. Cậu đâu biết rằng, để cậu có được sự dũng cảm ấy, Vĩ đã phải gom hết can đảm của mình để lùi lại phía sau một bước.
Tác giả
Tuần này bị thi dồn
Tác giả
Thi đúng sớm luôn áa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play