Cái Giá Của Trưởng Thành
Yên bình
Hoàng và Duy gặp nhau vào năm 18 tuổi- cái quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất của đời người. Trải qua biết bao kỉ niệm và năm tháng, bông hoa của tình yêu dần nở rộ và kéo gần hai con người lại với nhau
Lưu Vũ Hoàng
Tối nay em về sớm rồi mình cùng ăn tối nhé?
Hạ Tử Duy
Được, nghe theo ý em
Lưu Vũ Hoàng
Anh làm việc cẩn thận nha, đừng gượng ép bản thân quá mức, sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Anh nhớ quàng khăn và mặc đủ ấm nhé trời bắt đầu chuyển lạnh rồi
Hạ Tử Duy
/Ôm eo Hoàng từ phía sau/ có em thật tốt
Lưu Vũ Hoàng
Bên phía gia đình anh sao rồi?
Hạ Tử Duy
Anh vẫn đang tìm cách thuyết phục...
Những bông tuyết trắng muốt rơi xuống, lạnh lẽo như những định kiến giáng xuống hai số phận nhỏ bé muốn tìm đến bên nhau
Lưu Vũ Hoàng
/Nhận thấy cảm xúc chùng xuống của Duy/ nhớ trước đây ghê, khi mà chúng ta mới gặp nhau trông anh cứ lạnh lùng khó gần thế nào ấy
Hạ Tử Duy
Chẳng phải cuối cùng vẫn bị em cưa đổ sao /cười dịu dàng/
Lưu Vũ Hoàng
/Bật cười/ Nhớ lúc đó anh vì không muốn ngồi với em mà làm mọi cách, đến mức bị thầy giáo gọi phụ huynh vì gây rối trong lớp nữa chứ
Hạ Tử Duy
/Nhéo mũi Hoàng/ Còn chẳng phải tại tiểu ngốc nào đó đánh anh một cú rõ đau vì hiểu lầm anh bắt nạt mấy em khối dưới sao?
Tiếng cười trong ngôi nhà nhỏ khiến người đi ngang qua tự nhiên thấy lòng ấm áp. Phía trước có ra sao, hãy để thời gian và tình yêu trả lời tất cả.
Tác giả
Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót mong các bạn góp ý nhẹ nhàng ạ! Mình cảm ơn rất nhiều!
Áp lực
Ở bên người mình yêu ấm áp là vậy nhưng khối lượng công việc ngày càng lớn khiến cả hai dần có ít thời gian cho nhau hơn
Giám đốc
Hôm nay mọi người ở lại tăng ca, trưa mai nộp lại báo cáo cho tôi
Lưu Vũ Hoàng
/Day day thái dương/ Đợt này tăng ca nhiều quá
Đồng nghiệp của Hoàng
Làm được có mấy đồng mà tối ngày tăng ca, thế này có mà đổ bệnh trước khi có lương luôn ấy chứ /nằm trường xuống bàn thở dài/
Lưu Vũ Hoàng
Đành cố chứ biết sao giờ
Trưởng phòng kinh doanh
Sắp tới có chuyến công tác, cậu được giao phụ trách dự án tại tỉnh A. Cậu chuẩn bị cho tốt đừng để mất mặt công ty, sếp kì vọng vào cậu đấy
Hạ Tử Duy
Tôi biết rồi, mong trưởng phòng chiếu cố
Hạ Tử Duy
"Nhớ em ấy quá" Nhanh chóng làm để về thôi nào
Đồng hồ điểm 12h, Duy trở về nhà. Căn phòng tối tăm bao trùm lên thân ảnh cao lớn
Hạ Tử Duy
Em ấy chưa về sao?
Hạ Tử Duy
Có lẽ phải ở lại tăng ca, thôi đi nấu chút gì cho em ấy vậy
20 phút sau, hai bát mì nóng hổi được hoàn thành. Hơi nóng bốc lên gợi lên sự thèm ăn trong mỗi người
Hạ Tử Duy
/Gọi cho Hoàng/ Bao giờ em về vậy?
Lưu Vũ Hoàng
/Bắt máy/ Dạ em sắp về đây ạ
Hạ Tử Duy
Về nhanh nhé anh nấu mì cho em này
Lưu Vũ Hoàng
Đợi em, lát em về liền /giọng vui hơn/
Lưu Vũ Hoàng
/Làm việc điên cuồng/
Một giờ sáng, Vũ Hoàng hoàn thành công việc và chuẩn bị về nhà
Giám đốc
Cậu Hoàng ở lại làm nốt cái này cho tôi, chịu khó một chút
Lưu Vũ Hoàng
Ơ dạ... em biết rồi thưa sếp
Hai giờ, ba giờ, cuối cùng cậu cũng được trở về nhà
Lưu Vũ Hoàng
/Lê thân thể vào nhà/
Lưu Vũ Hoàng
/Thấy anh nằm ngủ trên sofa/
Lưu Vũ Hoàng
/Chợt cảm thấy tội lỗi/ Để anh chờ lâu rồi /vuốt mặt Duy/
Lưu Vũ Hoàng
/Nhìn thấy hai bát mì nguội lạnh, lòng vừa thấy hạnh phúc vừa thấy áy náy/ Mai phải quyết tâm nấu ăn cho anh ấy mới được!
Trên cuộc đua cơm áo gạo tiền, con người sẽ dần bị cuốn vào guồng quay hối hả. Thế nhưng, chỉ cần đủ sự thấu hiếu, áp lực sẽ thành động lực để trở về bên người ta thương
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã xem ạ! Tạm biệt và hẹn gặp lại!
Trò chuyện
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Lưu Vũ Hoàng quyết định cả ngày hôm nay cậu sẽ dành thời gian để chuẩn bị bữa cơm cho người thương
Cậu dậy từ sớm dù hôm qua đã thức rất khuya, tự tay đi chợ và nấu những món anh thích
Hạ Tử Duy
/Tỉnh dậy/ Em dậy rồi sao
Hạ Tử Duy
/Nhìn thấy bàn đồ ăn/ Chà nay vợ yêu đảm đang quá ta
Hạ Tử Duy
Sao nay em nấu nhiều món anh thích vậy
Lưu Vũ Hoàng
Tối qua em phải tăng ca muộn quá, mải làm việc mà quên báo cho anh
Lưu Vũ Hoàng
/Ôm Duy/ Em xin lỗi
Hạ Tử Duy
Anh nói rồi giữa chúng ta căn bản không cần hai từ xin lỗi /Ôm eo Hoàng/
Hạ Tử Duy
Chỉ là....anh cảm thấy thật vô dụng vì không thể lo đủ đầy cho em
Lưu Vũ Hoàng
/Lắc đầu/ Tình yêu đâu đến từ một phía, cả hai cùng vun vén mới là điều nên làm
Lưu Vũ Hoàng
Em có thể đi làm mà, tăng ca chút không sao cả, với cả... /Đỏ mặt/ miễn có anh là được
Hạ Tử Duy
/Ôm chặt/ Anh yêu em chết mất Hoàng ơi
Lưu Vũ Hoàng
Thôi ra ăn đi kẻo nguội
Sau khi ăn sáng, cả hai cũng đến lúc đi làm
Lưu Vũ Hoàng
/Kéo tay anh/ anh cầm theo cái này đi
Lưu Vũ Hoàng
/Đưa ra một cái túi/
Hạ Tử Duy
Hửm? Gì vậy /Mở ra xem/
Hạ Tử Duy
Em làm cơm trưa cho anh sao /Ngạc nhiên/
Từ lâu Hoàng đã muốn làm cơm trưa cho Duy, nhưng công việc bận bịu quá mức nên cậu cũng không có thời gian
Lưu Vũ Hoàng
Từ giờ em sẽ dậy sớm làm cơm cho anh nhé, cả bữa trưa và tối luôn
Lưu Vũ Hoàng
/Buồn/ Sao vậy, em nấu không ngon Sao?
Hạ Tử Duy
/Luống cuống/ Không phải anh không có ý đó, chỉ là không muốn em vừa phải tăng ca lại vẫn phải dậy sớm lo cho anh
Lưu Vũ Hoàng
Không sao đâu mà em làm được
Hạ Tử Duy
Thôi được, nhưng mỗi sáng anh cũng sẽ dậy sớm, cả hai đứa cùng nấu nhé
Hạ Tử Duy
Những hôm em tăng ca quá muộn, em không được dậy quá sớm. Sức khỏe vẫn quan trọng hơn
Lưu Vũ Hoàng
Em biết rồi mà, anh cũng phải vậy nhé
Hạ Tử Duy
Được, hứa rồi đó, em mà làm trái xem /Nhéo mũi cậu/
Tình yêu của họ tuy giản đơn nhưng lại bền bỉ suốt 8 năm, cả hai từng trao cho nhau thứ tình cảm thuần khiết nhất, theo thời gian nó cũng dần trưởng thành hơn nhưng điều duy nhất không thay đổi là cả hai luôn muốn làm tất cả vì đối phương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play