Cha Dượng
Chapter 1
Morita Amida
M-mẹ nói gì ạ..?
Morita Juna
X..xin lỗi con Mida, khi đã đột ngột nói chuyện này.
Morita Juna
Mẹ có ý định muốn tiến thêm bước nữa..
Người Mida chết lặng khi người mẹ, bà ấy muốn tiến thêm bước nữa với một người đàn ông khác.
Morita Amida
Chẳng phải mẹ nói, mẹ yêu ông ấy lắm sao ? /Cúi mặt xuống/
Morita Juna
Xin lỗi con, Mida..
Morita Amida
Mẹ chỉ đang nói đùa thôi phải không..? /Siết chặt tay/
Morita Juna
Mẹ xin lỗi khi đã đột ngột nói chuyện này..
Morita Juna
Nhưng mẹ mong con sẽ chấp nhận. /Đưa tay lên sờ mặt Mida/
Morita Amida
Mẹ hết yêu cha rồi đúng không ạ..?
Nước mắt lăn dài trên má ngước lên nhìn người mẹ.
Morita Juna
Mida ! /Chạy theo/
Lịch bịch... lịch bịch.. (Tiếng bước chân chạy)
Morita Amida
/Mở cửa phòng/
RẦM ! (Tiếng đóng cửa lớn)
Morita Amida
/Khóa chốt cửa lại/
Morita Juna
Mida à, mở cửa cho mẹ ! /Đập cửa/
Morita Juna
Mida, mẹ xin lỗi con mở cửa đi.
Người mẹ đập cửa liên hồi nhưng chẳng thấy hồi âm gì từ cậu, được một lúc thì tiếng đập cửa bên ngoài không còn nữa.
Morita Amida
/Ngồi cuộn trên giường úp mặt xuống/
Nước mắt cứ chảy rơi xuống tấm ga giường, chẳng biết sao không thể ngừng được.
Trong đầu cứ đặt những câu hỏi tại sao, tại sao trong đầu không thể ngừng suy nghĩ.
Cha đã mất từ lâu, lúc cậu còn rất nhỏ những kí ức hạnh phúc về cha bắt đầu hiện lên.
Morita Amida
Cha ơi.. /Nằm ôm chăn/
Những dòng ký ức nhỏ nhoi đó dần phai đi.
Morita Amida
/Mắt dần híp lại/
Do khóc quá nhiều nên đã mất sức cậu dần thiếp đi lúc nào không hay.
Morita Amida
/Từ từ mở mắt tỉnh giấc/
Morita Amida
/Ngồi dậy nhìn ra phía cửa/
Keya (Giúp việc)
Ngủ rồi à.. /Cầm thau đựng nước và chiếc khăn lau/
Keya (Giúp việc)
Cháu đang khóc sao ?
Morita Amida
K..không có..–
Keya (Giúp việc)
Mắt sưng húp thế này mà. /Đi vào phòng/
Mida im lặng ngồi lên giường.
Morita Amida
Bà vào đây làm gì thế ạ ? *Mặt ủ rũ*
Keya (Giúp việc)
Bà biết hết mọi chuyện rồi.
Bà Keya đặt thau nước lên bàn học cậu rồi ngồi bên cạnh.
Mida chỉ biết ngồi im lặng, mắt nhìn xuống những ngón tay đã đan xen.
Mất một lúc cậu mới có thể mở lời.
Morita Amida
Có phải mẹ không còn yêu cha nữa đúng không ? /Nhìn Keya/
Bà Keya lặng lẽ quan sát một lúc.
Keya (Giúp việc)
/Lắc đầu/
Morita Amida
Cháu không hiểu nổi.. /Cúi gầm mặt/
Morita Amida
Tại sao mẹ lại muốn tiến thêm bước nữa.
Morita Amida
Cháu còn chẳng biết người đó là ai và như thế nào cả.
Keya (Giúp việc)
Vậy.. cháu đang lo lắng cho mẹ đúng không ? *Cười mỉm*
Keya, người giúp việc lâu năm trong nhà cũng là người chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn, chứng kiến cậu lớn lên từng ngày nên hiểu cậu hơn ai hết và gặp chuyện gì cậu cũng kể cho bà Keya nghe..
Cậu xem bà không chỉ đơn giản là một người giúp việc mà là một người bà thực sự của mình, như một người trong gia đình quan trọng đối với cậu. Bà Keya cũng vậy, xem cậu như cháu trai nên dốc hết sức để chăm sóc cậu.
Morita Amida
/Lặng lẽ gật đầu/
Keya (Giúp việc)
Bà biết cháu đang buồn về việc mẹ của cháu. /Xoa đầu Mida/
Keya (Giúp việc)
Nhưng không phải như cháu nghĩ.
Keya (Giúp việc)
Hiện tại cháu đang chưa thể chấp nhận được phải không ?
Keya (Giúp việc)
Không phải bà chủ đã hết yêu ông chủ..
Keya (Giúp việc)
Nhưng ông chủ đã mất hơn 10 năm rồi.
Keya (Giúp việc)
Bà chủ rất yêu ông chủ, từ ngày ông chủ mất đêm nào bà chủ cũng cầm hình ảnh ông chủ lặng lẽ khóc.
Keya (Giúp việc)
Mấy năm nay tình trạng đó đã đỡ đi.
Keya (Giúp việc)
Nếu bà chủ không yêu ông chủ thì đã không nhớ thương một người đến ngần ấy năm.
Morita Amida
Cháu..cháu không biết về việc này..–
Keya (Giúp việc)
Nếu bà chủ khóc thì ai sẽ là chỗ dựa tinh thần cho cháu đây.
Keya (Giúp việc)
Bà chủ vẫn còn nhớ và cất giữ kỉ niệm giữa hai người nhưng không thể nào cứ mãi sống trong quá khứ được.
Keya (Giúp việc)
Bản thân bà chủ cũng rất cô đơn vậy nên bà chủ muốn đi tìm bến đỗ mới.
Keya (Giúp việc)
Và bà chủ cũng rất yêu cháu nữa. *Cười mỉm*
Keya (Giúp việc)
Cháu có muốn mẹ hạnh phúc không ?
Keya (Giúp việc)
Bà không ép cháu phải chấp nhận tất cả mà mong cháu tôn trọng quyết định của mẹ cháu. /Nắm tay Mida/
Keya (Giúp việc)
Bà chủ cũng muốn cháu có một người cha để bù đắp những thời gian vừa qua lúc vắng bóng hình ảnh của ông chủ không còn.
Morita Amida
/Nước mắt lăn dài ngước nhìn bà Keya/
Keya (Giúp việc)
Bà tin rằng người đó rất tốt bụng và có thể làm chỗ dựa tinh thần nên bà chủ mới tin cậy mà chọn người đó để tiếp tục đồng hành.
Morita Amida
Hức..hức– *Nức nở*
Keya (Giúp việc)
Được rồi cậu chủ nhỏ xinh đẹp của bà. /Nựng hai bên má/
Morita Amida
/Ôm bà mà khóc/
Keya (Giúp việc)
Rồi..rồi.. /Vuốt lưng/
Mất một lúc lâu cậu mới có thể nín khóc, nhờ sự ấm áp dỗ dành của bà nên cậu cũng đỡ hơn phần nào trong lòng.
Keya (Giúp việc)
Đừng khóc nữa, mắt cháu đã sưng húp hết rồi. /Lấy khăn nhúng nước lau mặt cho Mida/
Keya (Giúp việc)
Đừng xụ mặt như thế nữa, như thế rất xấu.
Keya (Giúp việc)
Mắt sưng húp muốn mở không lên rồi đây này. /Sờ mí mắt cậu/
Keya (Giúp việc)
Cười lên cho bà xem nào.
Morita Amida
*Từ từ mỉm cười*
Keya (Giúp việc)
Đúng vậy. *Cười*
Keya (Giúp việc)
Cháu là một đứa bé xinh đẹp nên hãy cười nhiều lên.
Chapter 2
Keya (Giúp việc)
Không được khóc nữa biết chưa. /Nựng hai bên má/
Morita Amida
Cháu biết rồi mà. /Nhắm mắt/
Keya (Giúp việc)
/Buông ra/
Morita Amida
Cháu lớn rồi mà. /Sờ má mình/
Morita Amida
Đừng cư xử cháu giống một đứa con nít như thế.
Keya (Giúp việc)
Haha– *Bật cười*
Keya (Giúp việc)
Được rồi, được rồi, cháu đủ lớn rồi.
Morita Amida
Đừng cười cháu như vậy.. *Bĩu môi*
Keya (Giúp việc)
Dù cháu lớn cỡ nào thì trong mắt bà cháu vẫn là một đứa trẻ có chút bướng bỉnh tùy vào hoàn cảnh..
Keya (Giúp việc)
Nhưng cũng biết ngoan ngoãn và lễ phép.
Morita Amida
Vả lại cháu là con trai sao bà lại dùng từ xinh đẹp.
Morita Amida
Cháu không thích ai nói cháu xinh đẹp cho lắm..
Keya (Giúp việc)
Bà chỉ nói sự thật thôi. *Cười mỉm*
Keya (Giúp việc)
Thật sự cháu xinh đẹp giống bà chủ vậy nhưng vẫn có nét riêng.
Morita Amida
Cháu là con của mẹ, đương nhiên là phải giống mẹ rồi ạ.
Keya (Giúp việc)
Cháu cũng biết cách đáp trả đấy.
Keya (Giúp việc)
Được rồi, cháu ăn bánh không ?
Keya (Giúp việc)
Bà sẽ làm món bánh cháu thích. /Đứng dậy/
Morita Amida
Vâng ạ. *Vui vẻ*
Keya (Giúp việc)
Trước tiên phải đi rửa tay đã. /Đi đến bưng thau nước/
Morita Juna
Bà đã nói chuyện với Mida rồi ạ ?
Keya (Giúp việc)
Vâng, cậu chủ nhỏ đã hiểu ý muốn của bà chủ.
Keya (Giúp việc)
Có vẻ như cậu chủ chưa chấp nhận lắm nhưng cũng không phản đối gì cả.
Morita Juna
Vậy thì may quá.. *Nhẹ nhõm*
Morita Juna
/Nhìn vào hướng bếp/
Morita Amida
/Đang ngồi ăn bánh/
Morita Juna
*Mắt có chút rưng rưng*
Morita Juna
/Lấy tay lau đi/
Morita Juna
Cảm ơn bà, Keya.
Keya (Giúp việc)
Dù sao tôi cũng là người chăm cậu chủ từ bé nên tôi hiểu hơn ai hết.
Morita Juna
Vất vả cho bà rồi.
Morita Juna
Phải rồi, tầm hai ngày nữa người đó sẽ đến đây.
Morita Juna
Mong bà sẽ dọn dẹp nơi này gọn gàng lại.
Keya (Giúp việc)
Bà chủ yên tâm, tôi sẽ cùng vài người khác sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ.
______________________________
Morita Amida
Dono à, đừng chạy nữa. /Chạy theo/
Dưới ánh nắng chiều tà gọi xuống, Mida chơi đùa cùng với chú chó của mình dưới bãi cỏ sân nhà, xung quanh đầy cỏ mềm mại cả hai thoải mái nô đùa dưới vòi phun nước tưới cây..
Cậu say xưa chơi với chú chó đến nỗi cả người đều ướt sũng mà không quan tâm đến.
Morita Amida
Ha– /Nằm xuống/
Morita Amida
Mệt quá.. /Hổn hển/
Morita Amida
Mày nghịch ngợm quá đó Dono. *Cười*
Vô tình đưa mắt nhìn thấy một bông hoa không quá nhỏ không biết sao nó lại mọc lên ở đây nhưng đã bị đứt thân đi.
Morita Amida
Sao có một bông hoa mọc ở chỗ này được nhỉ ? /Ngồi dậy/
Morita Amida
Đẹp quá. /Nhặt lên/
Morita Amida
Màu cũng rất đẹp nữa.
Morita Amida
Dono có thấy vậy không ?
Morita Amida
/Nhìn chăm chú bông hoa trên tay/
Nó làm cậu bỗng nhớ đến những kí ức lúc mình còn nhỏ.
[ Mida à, đừng chạy nữa. ]
[ Con nghịch ngợm thật đó. *Cười* ]
[ Những bông hoa này đẹp không ? ]
[ Do cha tự trồng đấy. /Tay cầm bông hoa/ ]
[ Sau này cha sẽ trồng thật nhiều hoa, nơi này sẽ trở nên xinh đẹp cho Mida nhé. /Xoa đầu/ ]
Morita Amida
*Mặt rũ xuống*
Dono
Gâu gâu. /Liếm mặt Mida/
Morita Amida
Đang an ủi anh mày đó hả ? *Cười mỉm*
Morita Amida
Anh không có buồn mà..–
Morita Amida
Hửm ? /Nghe tiếng mở cổng nhìn lên/
Keya (Giúp việc)
Mời ngài bước vào.
Aran Kendou
Cảm ơn bà. /Bỏ mũ xuống bước vào cổng/
Trước mắt là một người đàn ông trẻ trung nhưng cũng không kém phần lịch thiệp, ngoại hình cao ráo ăn mặc chỉnh tề bước vào sân nhà.
Aran Kendou
/Nhìn về hướng Mida/
Keya (Giúp việc)
Mida ! /Nói lớn/
Morita Amida
V-vâng ? /Giật mình/
Chapter 3
Bọn họ cách nhau không quá xa vừa đủ để nghe thấy.
Keya (Giúp việc)
Cháu đang làm gì vậy ?
Keya (Giúp việc)
Đi học về sao không tắm rửa thay đồ ?
Morita Amida
C-cháu chỉ đùa giỡn với Dono một chút thôi.
Keya (Giúp việc)
Nãy giờ cháu chơi cũng lâu rồi, không vào tắm sớm thay đồ kẻo bệnh mất !
Morita Amida
Nhưng trời nóng quá ạ.
Morita Amida
Cháu chơi với Dono một lát nữa thôi, cháu sẽ vào ngay.
Keya (Giúp việc)
Haizzz...thằng bé này– *Thở dài*
Keya (Giúp việc)
Xin lỗi ngài vì sự việc này.
Aran Kendou
Không sao, thằng bé chỉ chơi thôi mà.
Aran Kendou
Cứ để thằng bé tự nhiên. *Cười mỉm*
Cậu không quan tâm đến nữa, cậu lại quay qua cười đùa với chú chó của mình vì nhìn cậu đã biết người vừa bước vào nhà mình là ai rồi.
Người cậu ướt đẫm, bộ áo sơ mi trắng đi học thường ngày chưa thay ra ôm sát vào người, cơ thể và nụ hồng đều lộ rõ..
Kèm thêm nụ cười ngây thơ, xinh đẹp ấy khiến người đó có chút đứng ngây ra nhìn không rời mắt.
Aran Kendou
/Nhìn đắm đuối/
Keya (Giúp việc)
Ngài Aran ?
Keya (Giúp việc)
Thưa ngài –?
Keya (Giúp việc)
Thưa ngài Aran ?
Aran Kendou
Hửm ? /Bừng tỉnh quay lại nhìn/
Keya (Giúp việc)
Có chuyện gì sao ?
Aran Kendou
Thằng bé đó là con của Juna phải không..
Aran Kendou
Chỉ là thấy thằng bé xinh đẹp giống như Juna vậy.
Keya (Giúp việc)
Vâng, đúng là vậy. *Cười*
Keya (Giúp việc)
Hôm nay bà chủ có việc đột xuất nên về trễ một chút.
Keya (Giúp việc)
Ngài có thể đợi một lát được không ?
Aran Kendou
Được. /Gật nhẹ/
Keya (Giúp việc)
Mời ngài vào. /Bước đi vào nhà/
Keya (Giúp việc)
Mời ngài ngồi.
Aran Kendou
/Ngồi xuống ghế sofa/
Keya (Giúp việc)
Tôi sẽ đi chuẩn bị trà và thêm một ít bánh cho ngài.
Aran Kendou
Cảm ơn bà, làm phiền bà rồi.
Keya (Giúp việc)
Đây là nhiệm vụ của tôi. *Cười mỉm*
Keya (Giúp việc)
/Cúi người rời đi/
Aran Kendou
/Nhìn xung quanh căn nhà/
Aran Kendou
"Cũng không tồi.."
Morita Amida
/Bước vào nhà nhà/
Morita Amida
/Nhìn thấy khựng lại/
Morita Amida
/Chạy nhanh lên phòng/
Kendou chưa mở lời xong thì cậu đã chạy vụt lên phòng chỉ trong chớp mắt.
Aran Kendou
"Có vẻ như thằng bé không thích mình cho lắm nhỉ ? "
Bất giác hắn nở nụ cười ẩn ý.
Aran Kendou
"Có lẽ mình nên giữ một số thứ." *Liếm môi*
Morita Amida
*Nhíu mày nhìn Kendou một cách khó chịu*
Morita Amida
Chú là người mẹ tôi muốn kết hôn sao ?
Aran Kendou
Chú sao ? Nghe hơi già nhỉ ? /Cầm tách trà lắc nhẹ/
Morita Amida
Mẹ tôi và chú hai người đã quen nhau bao lâu ?
Morita Amida
/Nhìn Kendou từ trên xuống dưới/
Morita Amida
"Nhìn chú ta sao trẻ hơn với mẹ mình nhỉ ? "
Aran Kendou
"Đang dò xét mình đấy à." /Uống trà nhìn/
Morita Amida
Chú bao nhiêu tuổi ?
Aran Kendou
Muốn biết tuổi của tôi thật sao ?
Morita Amida
Đương nhiên, không muốn biết thì tôi hỏi chú làm gì.
Aran Kendou
Cách nói chuyện nghe như hỏi ép cung ấy.
Morita Amida
Tôi đâu có tới mức đó.
Aran Kendou
Cách xưng hô với tôi nghe cũng không được hay cho lắm.
Morita Amida
Tch.. *Chậc lưỡi*
Morita Amida
Vậy muốn tôi xưng hô với chú như nào đây ?
Aran Kendou
Không sao, về chung một nhà thì sẽ sửa lại thôi. *Cười nhếch*
Morita Amida
Tôi đang nghiêm túc với chú đấy.
Aran Kendou
Thì tôi cũng đang nghiêm túc với bé mà. *Cười mỉm*
Morita Amida
Vậy thì chú bao nhiêu ?
Morita Amida
Nhìn chú không có gì là trạc tuổi với mẹ tôi.
Aran Kendou
28. /Đặt tách trà xuống/
Morita Amida
C..chú nói gì. ?
Morita Amida
G-gì chứ ?! *Ngạc nhiên*
Morita Amida
2-28.. thật sao ?!
Aran Kendou
Tôi đâu có đùa.
Morita Amida
"K-khoang đã..mẹ mình năm nay 39 tuổi, chú ta 28 tuổi.."
Morita Amida
"Họ cách nhau tận 11 năm !? "
Morita Amida
"Mình 16 tuổi và chú ta chỉ cách mình 12 năm."
Morita Amida
"Mình phải gọi một người hơn mình chỉ từng đấy tuổi là cha dượng sao ?! "
Morita Amida
*Ánh mắt nhìn đầy hoài nghi*
Aran Kendou
Vấn đề gì sao ? /Chống cằm nhìn Mida/
Morita Amida
Không thể nào.
Morita Amida
Chú và mẹ tôi cách nhau tận 11 tuổi lận ! /Đứng dậy hai tay đập bàn/
Aran Kendou
Tình yêu không phân biệt tuổi tác đâu cậu bé nhỏ à.. *Cười*
Morita Amida
N-nhưng mà..–
Cậu dường như chẳng thể nói gì, vì điều đó chẳng sai.
Morita Amida
Chú...thật sự yêu mẹ tôi sao ?
Morita Amida
... /Im lặng ngồi xuống/
Mida ngồi xuống rơi vào trầm tư trong suy nghĩ của mình.
Morita Amida
/Tay nắm lại suy nghĩ/
Aran Kendou
"Nhìn bộ dạng suy nghĩ đáng yêu chưa kìa." /Nhìn ngắm/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play