【Twilight / Chạng Vạng】Thiên Thần Của Bạo Quân
Chap 1: Thành bang bị công phá
Trăng tròn treo cao giữa bầu trời quang đãng, không gợn một làn mây, báo hiệu một ngày mai sẽ ngập tràn ánh nắng
Trời đêm tĩnh lặng, lấp lánh ánh trăng dịu dàng, được điểm xuyết bởi những vì sao nhỏ ẩn hiện như thì thầm cùng đêm tối
Một khung cảnh yên bình đẹp đến động lòng
Vậy mà, tại một thành bang lớn trên đảo Crete, đêm nay lại rực rỡ một cách dữ dội, sáng như ban ngày
Nhưng ánh sáng hoàn toàn không mang lấy chút dịu dàng, tĩnh tại nào
Ngược lại nó là một cảnh tượng tàn khốc, hỗn loạn như thể khung cảnh đến từ địa ngục
Ánh lửa bốc cao tận trời thiêu rụi bóng đêm
Khắp nơi vang vọng tiếng gào thét, tiếng khóc than đau đớn, cùng âm thanh binh khí lạnh lẽo va chạm vào nhau
Cả thành bang chìm trong hỗn loạn và chết chóc
Trên những bức tường thành, vô số bó đuốc được giơ cao vây chặt xung quanh
Hoả quang ngùn ngụt như nuốt chửng cả bầu trời, khiến bóng người cầm đuốc cũng trở nên mờ mịt, chỉ còn thấy vô vàn đốm sáng đang siết chặt vòng vây như bóng ma trong đêm tối
Phía xa, âm thanh dậm chân đều đều càng ngày càng rõ, lờ mờ có thể nghe bài hát chiến thắng bằng tiếng Hy Lạp
Người dân hoảng loạn chạy trốn, bọn họ ý thức được rằng thành bang này đã bị kẻ địch công phá, họ muốn chạy trốn nhưng tất cả đường trốn đều đã bị ngăn lại
Những binh sĩ cầm đuốc qua đầu, áo giáp đồng lập lòe dưới ánh lửa, ánh mắt của bọn họ hung dữ như hoả diễm hừng muốn thiêu đốt tất cả
Những ngọn đuốc từng ngọn từng ngọn ném vào những ngôi nhà xung quanh ngay lập tức mọi thứ bị nhuộm một màu lửa đỏ
Tiếng la hét, tiếng kêu cứu vang vọng không ngừng, như một khúc bi ca tuyệt vọng rót lên bầu trời đỏ lửa
Đêm trăng tròn hôm nay lẽ ra phải là một đêm an bình nay hóa thành khúc dạo đầu của sự tận diệt
Một nữ nhân bị ném trong đám người
Tất cả những nữ nhân ở đó run rẩy rúc vào một chỗ, trong mắt toàn là hoảng sợ cùng tuyệt vọng
Từ thời khắc toà thành này đã bị công phá, bọn họ đã chính thức trở thành nô lệ
Lửa còn hừng hực thiêu đốt, những người sống sót tất cả đều bị bắt lại, binh lính đem nam nữ già trẻ tách ra, ánh mắt tàn bạo hung ác trừng tất cả bọn họ
Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần sáng lên, từng tia nắng ban mai chiếu lên mặt của những người sống sót
Ánh sáng lúc này mang màu trắng lạnh nhạt, không có lấy dù chỉ là một tia độ ấm
Tất cả nô lệ rúc lại với nhau, chờ đợi sự thẩm phán sau cùng
Lúc này một tiếng kèn lệnh vang lên
Một bộ phận binh sĩ trông coi đi về phía đám người già, từng thanh đao dính máu đã khô trong tay bọn họ tỏa ra hơi thở làm cho người không rét mà run
Những người già từng người ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi một tiếng tiếp một tiếng vang lên
Trong đó có một bà lão, bà gắt gao cắn tay một binh sĩ
. . .
Binh sĩ: Chết tiệt! (Đá vang bà lão)
. . .
Binh sĩ: (Đâm liên tục vào người bà lão)
Máu nóng màu đỏ tươi nhuộm đỏ bùn đất
Bà lão ngã xuống, tròng mắt vẩn đục tròng nhìn về phía đám nữ nhân
Các cô gái tựa hồ cũng nhìn thấy đôi mắt chết không nhắm mắt của bà lão mà đồng loạt hét lên
Một thanh đao trực tiếp bổ về phía một nữ nhân thét chói tai gần đó
Cái chết của cô gái chấn nhiếp rồi những người đang hoảng sợ, bọn họ trong nháy mắt thất thanh, tiếng thét lên cũng im bặt mà dừng lại
Các binh sĩ tựa hồ cảm thấy lực chấn nhiếp không đủ, một người trong đó cầm một cuộn dây buộc một quả cầu ném về phía bọn họ
Quả cầu đầy máu dính trên sợi dây đó là đầu người, vài trong số đó thậm chí không hề lành lặn
. . .
Binh sĩ: (Hung dữ đe dọa)Các ngươi nếu là dám kêu la hoặc chạy trốn thì đây chính là kết cục của các ngươi!
Tàn sát những người già xong, lưỡi đao của các binh sĩ hướng về phía các nam nhân
Phần lớn nam nhân bị giết chết, máu thấm vào bùn đất giống như là đang tưới tiêu cho mùa vụ
Nhưng nhiều máu quá, máu chảy tràn lan khiến xung quanh đều là một mùi máu tươi
Tầm mắt của những người còn sống bị bao trùm bởi màu máu tươi
Tất cả bọn họ ngơ ngơ ngác ngác, trái tim cũng dần dần chết lặng, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, nước mắt khô cạn, chỉ ở trên mặt bọn họ lưu lại từng đường nước mắt đã khô
Người bị giết không sai biệt lắm, tiếng kèn vang lên lần nữa, tay của những người còn sống bị dây thừng trói chặt, chân cũng bị gò bó, không cách nào chạy trốn
Tiếng roi da lạch cạch một tiếng đánh vào trên mặt đất, những người còn sống bắt đầu đi đến lộ trình nô lệ
Thỉnh thoảng roi da sẽ đánh vào một nô lệ nào đó, kèm theo là tiếng quát hung dữ
. . .
Binh lính: ĐI MAU!!!!
Lộ trình rất dài, tất cả nô lệ toàn thân vết thương đều phải cố nhịn xuống nước mắt, tiếp tục lê lết về phía trước
Bọn binh sĩ kia quả thực là ác ma
Những đứa trẻ không bị giết hại đa số cũng không thể sống nổi mà chết ở trên đường, thi thể thì bị vứt bỏ tùy ý ở bên đường
Đây là chiến tranh - hiện thân của máu, lửa và nước mắt
Những thành bang bị công phá không còn là nhà, những cư dân còn thở, cũng chỉ là nô lệ
Chờ đợi họ phía trước.... không phải ánh sáng, mà là vực sâu vô tận, kéo dài cho đến tận cái chết cuối cùng, cũng chẳng phải hồi kết
Nhưng ở nơi sâu nhất dưới lòng đất của thành bang....
Khung cảnh có thể nói là khác một trời một vực với cảnh hỗn loạn chết chóc trên mặt đất
Một không gian lạnh lẽo và lặng thinh như cõi chết....
Thiếu nữ yên tĩnh nằm một chỗ như một tác phẩm nghệ thuật không có sức sống nhưng hơi thở nhẹ nhàng vẫn cho thấy nàng là người sống
Đôi mắt xám nhạt chậm rãi mở ra....
Ánh mắt bình thản, không có lấy nửa điểm gợn sóng
Như thể....tất cả những gì xảy ra trên mặt đất đều không liên quan đến nó
Chap 2: Thần linh ơi...
Cho dù toàn bộ thành bang đã chìm trong biển lửa, nơi nơi đều là tiếng kêu khóc cùng tiếng chém giết không dứt
Dưới lòng đất sâu, trong kho vàng bí mật chôn kín giữa lòng thành vẫn là một mảnh tĩnh lặng tuyệt đối
Nơi đây lạnh lẽo, âm u như đã ngủ quên suốt hàng trăm năm
Không ánh sáng Mặt Trời, không âm thanh như một thế giới bị lãng quên
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ xa, càng lúc càng rõ, kéo theo âm thanh lách cách của giáp sắt va chạm
Từng hồi từng hồi vang vọng, xuyên qua hành lang đá mà vọng vào trong căn phòng chứa đầy vàng kia như tiếng trống đòi mạng
???
Không hổ là một trong những thành bang phồn thịnh nhất Crete!
???
Chiến lợi phẩm lần này đúng là quá phong phú!
Tiếng cười cười khàn khàn đầy ngạo mạn vang lên như thể đang thưởng thức mùi tanh máu trên đầu lưỡi
Tiếng tay gõ lên cánh cửa đá vang vọng, nhát gõ vừa có vẻ trêu đùa, vừa mang theo ham muốn điên cuồng
???
Cánh cửa này không đơn giản....
???
Không biết bên trong cất giấu thứ gì....
Sau một cú đạp cuối cùng, cánh cửa dày nặng ánh lên tia vàng rực rỡ rốt cuộc cũng bị phá tung
Ánh lửa đuốc ùa vào trong kho vàng, kéo theo cả một đội binh lính nhuốm máu
Kẻ nào kẻ nấy hai mắt thị huyết, ai cũng nhuộm đẫm mùi máu tanh trên cơ thể....
Đi đầu là một nam nhân tầm ba mươi, vóc dáng cao lớn, cơ bắp đồng hun nổi bật những vết sẹo như minh chứng chiến công, mỗi bước chân hắn nện xuống đất như dằn mặt cả không gian
Đám binh sĩ theo sát sau lưng, tay cầm chặt vũ khí, mắt sáng rực như loài sói vừa ngửi thấy mùi thịt sống
Nhưng chỉ với ánh mắt đầu tiên, tất cả từ chủ soái đến binh sĩ đều sững sờ với cảnh tượng trước mắt
Quanh bốn bức tường là những núi vàng chồng chất
Dưới ánh lửa đuốc bập bùng, chúng tỏa ra ánh kim rực rỡ đến nhức mắt
Chỉ một món nhỏ trong căn phòng này thôi cũng đủ để đổi lấy sự xa hoa trọn một đời người
Và ở chính giữa - trung tâm của tất cả ánh sáng, sự xa xỉ và thèm khát là một chiếc lồng vàng ròng
Chiếc lồng vàng ròng đó được khảm đầy châu ngọc, đá quý, thậm chí cả san hô và ngà voi
Từng chi tiết, từng hoa văn chạm trổ tinh xảo như muốn tuyên bố: vật bên trong đây không phải 'được cất giữ' mà là được tôn thờ
Trong chiếc lồng đó là một thiếu nữ nhỏ bé
Nàng ngồi yên, đưa lưng về phía những kẻ vừa xông vào như không cảm thấy bất cứ chuyện gì trước sự xuất hiện đầy tàn bạo và đột ngột của bọn họ
Nàng mặc một chiếc váy trắng đơn sơ kín mít, không hề có bất cứ trang sức nào trên người
Đây rõ ràng trang phục tiêu chuẩn của nô lệ, nhưng bọn họ chả thể thốt nổi một tiếng thấp kém, ngược lại giữa một biển châu báu, nàng yên lặng như một giấc mộng
Ánh lửa đuốc nhảy múa trên các vách tường và phản chiếu ngược lên khối vàng bạc xung quanh, khúc xạ thành muôn vạn ánh kim quang, rồi từ đó đổ xuống trên mái tóc trắng đặc biệt của thiếu nữ
Kỳ lạ thay, kim quang đó không nuốt lấy mái tóc nàng mà tô điểm cho từng sợi một, mỗi sợi tóc như phủ lên một lớp bụi kim cương mỏng, lấp lánh đến chói mắt
Giữa căn phòng chật kín vàng ngọc ấy, nàng không hề bị nhấn chìm, ngược lại, mọi báu vật ở đây dường như chỉ tồn tại để làm nền cho nàng
Nàng hòa làm một với ánh sáng, với im lặng nhưng cũng đồng thời hoàn toàn tách biệt khỏi tất thảy như một tồn tại không thuộc về cõi người
Như cảm nhận được tầm mắt của những người phía sau, nàng khẽ động....
Không phải đứng dậy, không phải vùng vẫy, chỉ là một cái quay đầu thật nhẹ, nhẹ đến mức gần như vô ý
Nhưng chỉ vậy thôi.... thế giới liền khựng lại
Mọi âm thanh ầm ĩ đều tắt lịm, chỉ còn tiếng lửa tí tách cháy vang trong tai như một khúc nhạc nền đã được sắp đặt từ trước cho khoảnh khắc này
Tất cả binh sĩ vốn từng nhìn qua trăm nghìn tử thi, đều sững sờ và choáng váng, không một ai dám bước thêm nửa bước
Kể cả Leonidas - chủ soái của đạo quân này, cũng không thể không đứng sững
Leonidas
"Thần linh ơi..."
Hắn từng thấy vô số mỹ nhân: tộc chiến binh da ngăm vùng sa mạc, thiếu nữ tóc vàng mắt anh từ phương bắc, cả vũ nữ huyền bí trong điện thờ thần Mặt Trăng....
Nhưng thiếu nữ trước mắt....vượt khỏi tất cả những gì hắn từng biết
Không giống con người....
Không giống thần linh....
Mà là một 'thứ gì đó' khiến bản năng hắn - kẻ chinh phạt hàng chục thành bang lần đầu tiên cảm thấy do dự
Chap 3: Nhức đầu
. . .
Thành chủ: Đừng.... Đừng qua đây.... Aaaa....!
Đó là tiếng thét cuối cùng, khàn đục và tuyệt vọng, vang lên từ cổ họng của thành chủ - người từng ngồi trên ngai vàng thống trị vùng thành bang hùng mạnh này
Máu nóng bắn lên mặt đất lạnh lẽo
Caius
(Chán ghét nhíu mày)
Cảm giác như thể vừa giết một con chó già, ghê tởm cả người
Caius
(Ném thanh kiếm vấy máu xuống đất)
Caius
(Đi về phía chủ tọa giữa đại điện)(Thản nhiên ngồi xuống)
Bộ giáp đẫm máu trên người hắn phản chiếu ánh lửa bên ngoài, mắt lạnh như lưỡi kiếm
Chỉ một câu, đủ khiến không khí đại điện đông cứng lại như bị bóp nghẹt
Sau đó là những tiếng hét, lời van xin, lời mắng mỏ, cả tiếng khóc lóc từ các quan thần và quý tộc sót lại vang lên dồn dập....
Nhưng tất cả như đâm vào một khối đá lạnh băng
Caius không nhìn họ, không nghe họ, hắn chỉ ngồi đó, mắt hướng về cửa điện rộng mở - nơi ánh sáng từ biển lửa rọi vào, phản chiếu thành một thứ màu đỏ dữ tợn
Ánh mắt hắn là thứ duy nhất còn sống động, nhưng sống động ấy không phải của con người mà là ánh rực cháy hoang dại của dã thú đang thưởng thức khoảnh khắc chiến thắng
Bên môi hắn là một nụ cười.... kiêu ngạo lại tàn nhẫn
Chiến tranh, quả nhiên luôn là thứ khiến có thể khiến máu hắn sôi sục
Giữa ánh lửa vẫn cháy rực ngoài đại điện, trong khi xác người còn chưa kịp nguội và máu còn chưa thấm hết vào đất, một người nam nhân lặng lẽ tiến đến bên Caius
Hắn dáng người cao gầy thẳng tắp, nước da có chút trắng nhợt
Mỗi cử chỉ đều gọn gàng sạch sẽ đến mức khiến người ta hoài nghi, kẻ này thật sự là người vừa bước qua chiến trường sao?
Trong hoàn cảnh nhuốm máu tanh, hắn lại giống một phần tử trí thức bước nhầm vào một thế kỷ sai lầm
Hắn là Achilles - quân sư của Caius
Achilles
(Cúi đầu thật sâu trước Caius)
Achilles
Ngài Caius, mọi việc đều đã xử lý xong...
Giọng Achilles dừng lại, hơi chần chừ, giống như đang cố chọn từ
Caius
(Mắt lạnh luếc Achilles)
Caius không nói lời nào, chỉ một cái liếc mắt đã đủ biểu đạt sự mất hứng của hắn lúc này
Tên ngu xuẩn nào dám làm phiền ta vào lúc này?
Achilles
(Bất đắc dĩ khẽ thở dài trong lòng)
Achilles
....Là chuyện bên Leonidas....
Achilles chậm rãi nói, giọng mang theo chút ngán ngẩm mà không dám để lộ quá nhiều
Achilles
Huynh ấy nói.... lần này trong chiến lợi phẩm có một thứ mà huynh ấy.... không biết nên xử lý thế nào
Không cần nói thẳng, chỉ một câu mơ hồ ấy cũng đủ khiến bầu không khí trầm xuống thêm một tầng
Leonidas - người từng xử lý hàng nghìn tù binh không chớp mắt, kẻ tự tin đến mức thô bạo lại có thứ khiến hắn do dự?
Achilles hiện tại thật sự cảm thấy rất là nhức đầu
Achilles
"Đây đâu phải phong cách làm việc của Leonidas"
Bình thường, Leonidas là kẻ thô mà không ngu, giết người không gớm tay nhưng làm việc lại gọn gàng dứt khoát, huynh ấy đâu phải kiểu người đẩy chuyện cho người khác
Thế mà lần này, lại trực tiếp kéo ngài Caius vào?
Quả là chuyện chưa từng có!
Achilles
"Nếu không phải là hai người đều đi theo ngài Caius đã lâu thì bây giờ huynh ấy chắc đã bị ngài Caius lệnh lôi ra chém"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play