[Rhycap] | Nắng Ấm Ôm Lấy Cơn Mưa
Chapter 1: Đêm sương
Tác Giả Mei
Chào mọi người ạ
Tác Giả Mei
Giới thiệu một tí rồi vào truyện nha.
Em - Hoàng Đức Duy 20 tuổi. Hiện tại làm nhân viên phục vụ, sinh viên năm ba.
Anh - Nguyễn Quang Anh 24 tuổi. Hiện tại làm Rapper với nghệ danh 'Rhyder'
"ABC" : Nói thầm
*ABC*: Suy nghĩ
Đêm đó, quán nước đóng cửa trễ hơn thường lệ.
Đức Duy cúi người dọn những chiếc ly cuối cùng, động tác chậm chạp như bị rút cạn sức lực.
Đôi tay em lạnh, sống lưng đau nhói, nhưng thứ khiến em mệt nhất lại là những lời nói ban chiều.
Ông Chủ
Em làm kiểu đó ai dám thuê nữa?
Ông Chủ
Có mỗi việc đơn giản cũng không xong!
Hoàng Đức Duy
E-Em xin lỗi..
Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại.
Khi cửa quán kéo xuống, thành phố đã lên đèn từ lâu.
Duy bước ra ngoài, gió đêm lướt qua gò má hơi ửng đỏ.
Không phải vì một lý do cụ thể.
Em vừa đi vừa lau nước mắt, đầu cúi thấp, không nhìn đường.
Em vô tình đụng trúng người nào đó.
Hoàng Đức Duy
E-em xin lỗi! Em xin lỗi nhiều lắm…
Hoàng Đức Duy
Em hong có cố ý..
Duy giật mình lùi lại, giọng run run, tay vội vã quẹt đi nước mắt như thể sợ người khác nhìn thấy.
Người trước mặt im lặng một chút.
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Anh không sao
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Nhóc có sao không?
Giọng nói trầm, nhẹ, không hề khó chịu.
Ánh đèn đường hắt xuống gương mặt người đó, một gương mặt mà sau này, em sẽ nhớ rất lâu.
Chỉ nhìn… như thể đã hiểu.
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Nhóc khóc hả?
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản.
Nhưng lại khiến Duy nghẹn lại.
Hoàng Đức Duy
Dạ hông.. bụi bay.. vào mắt.. thôi ạ..
Em cúi đầu, nói dối một cách vụng về.
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Nhóc nói dối tệ đấy.
Một chiếc khăn sạch được đặt nhẹ lên má em.
Anh lau đi giọt nước mắt còn sót lại.
Động tác rất chậm, rất cẩn thận. Có lẽ sợ làm em đau.
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Đừng khóc chứ
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Nhóc phải kiên cường lên
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Đời này nhiều sắc màu lắm
Tim em đập nhanh đến mức không kiểm soát được.
Em không biết người này là ai.
Nhưng khoảnh khắc đó lại giống như… có ai đó kéo em ra khỏi hố sâu.
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Cuộc sống không dễ, nhưng em cũng không tệ như em nghĩ đâu.
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Khóc chẳng thể làm được điều gì đâu. Chi bằng..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Em hãy đứng lên và đối diện với chúng, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó.
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Biết chưa?
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh ạ..
Một nụ cười đủ ấm để xoa dịu cả một đêm dài.
Rồi nhẹ đặt tay lên xoa đầu em.
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Giỏi lắm
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Mà tối thế này, còn đi đâu một mình?
Hoàng Đức Duy
Em đi làm thêm..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Không sợ à?
Hoàng Đức Duy
Nếu sợ thì đã hông đi làm rồi ạ
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Anh đưa em về, đường này nguy hiểm lắm
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Thật mà!
Hoàng Đức Duy
Dạ cũng được..
Trên đường đi, có bóng nhỏ đằng trước, bóng lớn đằng sau.
Khoảng thời gian sau cũng tới nhà
Hoàng Đức Duy
Phiền anh rồi
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Không có gì, chẳng phiền
Hoàng Đức Duy
Em có viên kẹo, em cho anh ạ!
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Thôi-
Chưa kịp nói hết, Đức Duy đã dúi kẹo vào tay Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Nhận cho em vui
Hoàng Đức Duy
Coi như em cảm ơn anh đã đưa em về.
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Ừm cũng được
Hoàng Đức Duy
Anh về cẩn thận, tạm biệt anh!
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Tạm biệt nhóc
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
À mà nhóc tên gì nhỉ?
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Ừm Duy
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Tạm biệt Duy nhé!
Cứ thế hai người lướt qua nhau.
Không phương thức liên lạc
Vô tình đi ngang cuộc đời em.
Nhưng lại để lại một dấu vết… không dễ xóa.
À mà quên, trên tay Duy vẫn còn giữ khăn.
Tác Giả Mei
Nó nhẹ nhàng như này được hong?
Tác Giả Mei
Có bị nhiều lời kể hong..
Tác Giả Mei
Dài roi, baii!
Chapter 2: Quỹ đạo thường ngày
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo.
Trường học vẫn ồn ào như thường.
Duy ngồi ở góc lớp, không quá nổi bật, không phải học sinh giỏi nhất.
Nhưng cũng chưa từng là người khiến giáo viên phải nhắc nhở.
Đặng Thành An
Ê Duy, chiều đi trà sữa không?
An quay xuống hỏi, mắt sáng rỡ.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Đi đi, tụi này bao mày!
Kiều chen vào, cười tinh nghịch.
An - Kiều, là hai người bạn thân của em.
Là người em tin tưởng sau gia đình.
Duy mỉm cười, lắc đầu nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi nha, chiều này tui đi làm rồi
Đặng Thành An
Lúc nào Duy cũng bận hết trơn á!
Đặng Thành An
Đi một bữa có sao đâu..
Đặng Thành An
Thiếu Duy, An với Kiều buồn..
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
An nói đúng rồi.. Thiếu Duy sao mà vui!
Hoàng Đức Duy
Nghe thương nhợ!
Duy chỉ cười, không giải thích thêm.
Nếu không đi làm, thì em không có tiền.
Không có tiền, thì không thể sống tiếp ở thành phố này.
Buổi học trôi qua nhanh chóng, Duy thu dọn sách vở.
Lại một ngày nữa, lặp lại.
Em khoác lên mình chiếc áo đồng phục quen thuộc.
Giọng quản lý vang lên, sắc lạnh.
Ông Chủ
Em nhìn lại đi, cái này mà đem cho khách uống hả?
Ly nước bị đặt mạnh xuống quầy.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi… em làm lại liền ạ…
Ông Chủ
Làm việc mà đầu óc để đâu vậy?
Từng câu, từng chữ như đâm thẳng vào lòng em.
Móng tay bấu chặt vào da.
Nhưng em cần cái đau đó… để giữ mình không bật khóc.
Ông Chủ
Em nghĩ xin lỗi là xong chuyện sao?
Ông Chủ
Sao em cứ gây rắc rối hoài vậy hả!?
Hoàng Đức Duy
"Duy xin lỗi mà.."
Không ai bênh vực, không ai nói giúp.
Vì ở đây, em chỉ là một nhân viên bình thường, rất dễ thay thế.
Duy quay lại quầy, làm lại ly nước từ đầu.
Từng động tác cẩn thận hơn, chậm hơn. Nhưng tay vẫn còn run.
Duy mở cửa phòng trọ, không gian quen thuộc hiện ra.
Nhỏ, lạnh, im lặng và cô đơn.
Gia đình em ở quê, một nơi khá xa.
Nơi có thể không đầy đủ, nhưng ít nhất… không lạnh như ở đây.
Hoàng Đức Duy
Mình yếu đuối thật..
Hoàng Đức Duy
Nói tí là khóc
Em tự nói với chính mình, giọng nghẹn lại.
Rồi một lúc sau, em lau nước mắt, hít thở sâu.
Hoàng Đức Duy
Phải sống tiếp
Hoàng Đức Duy
Phải mạnh mẽ đối mặt với chúng!
Hoàng Đức Duy
Không sao hết..
Rồi Duy lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên.
Anh ở trên sân khấu, ánh đèn, tếng hò reo, người người yêu thích.
Duy nhìn, ánh mắt dần dịu lại
Em đã bắt đầu theo dõi anh, từ cái đêm định mệnh đó.
Hoàng Đức Duy
Anh giỏi thật… Quang Anh.
Duy khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ.
Em vui khi thấy anh thành công.
Quang Anh là cả thế giới của Duy.
Người đã từng kéo em ra khỏi những ngày tồi tệ nhất.
Hoàng Đức Duy
Không biết anh còn nhớ em không?
Rồi em dần chìm vào giấc ngủ ngon.
Tác Giả Mei
Do Duy bị nhiều người chỉ trích nên mới hơi mong manh một tí
Tác Giả Mei
Chứ Mei hong có ý làm Duy vậy đâu..
Tác Giả Mei
Do cốt truyện í..
Chapter 3: Ánh nắng
Sáng hôm đó, Duy thức dậy sớm hơn thường lệ.
Nắng hôm nay thật lạ thường
Duy chớp mắt, nhìn trần nhà, một lúc lâu.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay, nắng gì kì vậy?
Giọng em còn ngái ngủ, nhưng trong lòng lại có chút bất an không rõ lý do.
Em ngồi dậy, kéo nhẹ rèm cửa.
Ánh nắng tràn vào, sáng đến mức khiến em phải nheo mắt.
Đẹp, nhưng không dịu dàng.
Nắng hôm nay lại gắt hơn mọi khi.
Giống như, một thứ gì đó đang cố gắng che đi điều gì đó phía sau.
Duy đứng lặng vài giây, rồi lắc đầu trấn an.
Hoàng Đức Duy
Chắc do mình nghĩ nhiều
Hoàng Đức Duy
Thời tiết thay đổi là chuyện hiển nhiên thôi mà!
Em với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên.
Một cái tên hiện ra, đập thẳng vào mắt em.
Tim Duy khựng lại, ngón tay run lên, em bấm vào.
Trang mạng mở ra, hàng loạt bài viết, hàng loạt tiêu đề.
“Rhyder dính nghi vấn đạo nhạc?”
“Bằng chứng gây tranh cãi lan rộng!”
“Fan quay lưng?”
Hoàng Đức Duy
Đếch gì vậy?
Em kéo xuống, đọc, đọc nữa, đọc đến mức mắt bắt đầu mờ đi.
Hoàng Đức Duy
Mình tin Rhyder, anh ấy không phải người như vậy!
“Thấy ghê chưa, nổi lên rồi lộ bản chất.”
“Tưởng tài năng lắm ai ngờ copy.”
“Fan bênh nữa đi?”
Duy siết chặt điện thoại, đến mức tay run bần bật.
Hoàng Đức Duy
Anh bây giờ ổn chứ?
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Duy hiểu ra một điều. Cảm giác này..
Chính là cảm giác của anh lúc này.
Bị hiểu lầm.
Bị dồn ép.
Bị nhìn bằng ánh mắt không còn tin tưởng.
Duy cúi đầu, vai run nhẹ. Nhưng lần này, em không khóc.
Rồi em siết chặt tay, ánh mắt dần thay đổi
Hoàng Đức Duy
Nếu hôm đó… Anh không đưa em về.
Hoàng Đức Duy
Nếu hôm đó... Anh không an ủi em.
Hoàng Đức Duy
Thì hôm nay, chắc em không còn đứng đây.
Duy ngẩng lên, nhìn thẳng vào màn hình. Tin tức vẫn còn đó, những lời ác ý vẫn còn đó.
Nhưng trong mắt em, không còn chỉ là sự sợ hãi, rụt rè.
Mà là một quyết tâm rất chậm, đang hình thành.
Hoàng Đức Duy
Để em đứng về phía anh nhé?
Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn chói chang
Nhưng đâu đó, giữa thứ ánh sáng tưởng như quá gắt ấy.
Có một người, đang bắt đầu học cách trở thành ánh sáng.
Tác Giả Mei
Tự ghi tự xót..
Tác Giả Mei
Baby, chẳng muốn anh tổn thương..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play