[ Chu Tô ] Nhõng Nhẽo Là Đặc Quyền Của Em
Chap 1
Thượng Hải – nơi được gọi là thành phố xa hoa nhất của Trung Hoa. Ban ngày, nổi bật với những tòa nhà cao và những chiếc xe đắt đỏ trên đường. Về đêm, nó như trở thành “thành phố không ngủ”, nơi ánh đèn của nhà hàng, trung tâm thương mại, và những tòa nhà sừng sững như những đại cổ thụ kia.
Và phố Ninh Kiều, được xem là nơi đắc địa xa hoa nhất của lòng Thượng Hải.
Những kẻ có tiếng có tiền không ai là không biết đến nơi đây. Vì là kẻ có tầm nên phố Ninh Kiều cũng phải có tầm cao mới được xem là nơi nổi tiếng với những trò thác loạn qua các hình thức như đánh bạc, mại dâm,...
Casino – nơi được ra vào nhiều nhất, và cũng là địa điểm nổi trội nhất phố Ninh Kiều.
Nơi mà kẻ thắng làm vua, thua thì trắng tay. Những người ở đây, ai cũng biết vào là sẽ mất tiền, mất mạng, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Nói đúng hơn, là vào một lần thì khó lòng mà thoát ra được.
Bình thường đã náo nhiệt, nhưng hôm nay có lẽ còn náo nhiệt hơn khi xuất hiện Tô Tân Hạo – em, con bạc khét tiếng nhất phố Ninh Kiều, không ai là không biết đến.
Với đường cong cơ thể cuốn hút cùng với những đường nét yêu kiều càng làm em nổi bật. Đã có rất nhiều đàn ông thèm khát em nhưng bất thành. Cũng vì thế mà cái tên Tô Tân Hạo không ai là không biết đến và còn khiến người khác phải dè chừng.
Ngay tại chiếc bàn được điêu khắc tinh sảo kia, hai cặp mắt đang nhìn nhau như đối thủ cạnh tranh. Một người với ánh mắt thì vừa kiêu ngạo vừa thích thú nhìn đối thủ của mình, kẻ còn lại thì vừa sợ hãi vừa có vẻ dè chừng.
Ngay khi cô gái với bộ đồ mát mẻ được khoác lên mình vừa sốc bài xong. Chưa kịp để cô gái ấy hỏi thì Tô Tân Hạo em đây đã đẩy hết số tiền mình vừa hành hạ tên kia ngay trước mặt hắn ta. Hành động dứt khoát kèm với kiểu khiêu khích ấy khiến gã vừa tức vừa nhục.
Ai đời một tên đầu 30 lại thua một thằng nhóc với tuổi đời chỉ vừa tròn trịa 18 tuổi đâu cơ chứ.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Cược hết!
Lời vừa dứt, cô gái ấy phát bài cho cả hai bên. Tên kia dường như trúng được vàng mà nhoẻn miệng cười. Em đã thấy và đưa nó vào mắt, nhưng có vẻ chẳng có chút gì gọi là sợ hãi hay hoảng loạn.
Đôi bàn tay thanh thoát rút bài, ánh mắt còn nhởn nhơ khi nãy kia, giờ đây đã lạnh lại đi phần nào, nhưng cảm xúc không có vẻ là thay đổi gì dù một chút, mà có phần sắc bén hơn.
???
Thất lễ với Tô Thiếu, lần này, chúng tôi lấy lại tiền của mình và tiền của Tô Thiếu về rồi.
Ngay khi đôi tay của gã tham lam lấy tiền, thì đã bị chặn bởi giọng nói uy quyền của em.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Khoan đã!
Vừa dứt lời, em lật bài của mình lên, có vẻ hắn ta quá nắm chắc phần thắng trong tay nên khi thấy bài của em, gã vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Chậc, hẳn 8 nút.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Ai thắng ai thua? Rõ rồi chứ, bây giờ ông tính sao đây?
???
Tô Thiếu..tôi hứa sẽ gỡ lại..mong ngài-..
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Ông đây là chê mạng mình quá sống lâu sao?
Tô Tân Hạo – Soái Soái
//Khẽ cụp mắt lại//
Hai tên vệ sĩ đứng cạnh như hiểu ý mà tiến lại gần gã ta bắt lấy kéo đi. Mặc cho gã có la hét, quấy rối em cũng chẳng thèm mở mắt nhìn, nhưng đôi môi ấy lại vô thức mà mỉm cười – một nụ cười thích thú.
???
TÔ TÂN HẠO, THẰNG CHÓ!! TAO HẬN MÀY, DÙ CÓ LÀM VONG MA, TAO CŨNG SẼ ÁM MÀY!! ĐI CHẾT ĐI!!
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Ha~ Muốn ám tôi, có lẽ phải đến kiếp sau đấy. Kiếp này, tạm biệt ông, mong kiếp sau gặp lại ha!//Giễu cợt//
Sau khi tên kia bị kéo đi, mọi ánh mắt đều thu lại, tiếng nói cười khi nãy cũng biến mất. Giờ đây, chỉ còn mình em ung dung ngồi đấy, tay lại lắc lắc ly rượu vang đỏ đã vơi đi một nửa kia.
Chỉ mới vừa thư giãn được đôi chút, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng mở khẽ. Một người đàn ông bước vào, khoác trên mình là bộ vest đen kèm theo cà vạt mày đỏ đầy họa tiết, vừa khắc họa lên vẻ đẹp của hắn ta, vừa làm nổi bật vùng ngay ngực.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Lại là ai muốn chơi với tôi đây?
Ngay khi em vừa ngước mắt lên, thì đập vào mắt em là gương mặt nghiêm nghị của người thừa kế tập đoàn Chu Thị – Chu Chí Hâm, được mang danh là một người máu lạnh, chẳng nể nang ai kể cả pháp luật, là một người toàn năng, vừa bước vào tuổi 23 đã nắm trong tay gia tài kết xù của gia tộc.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Chu ơi~//Chu môi, mắt long lanh đầy ý cười//
Chu Chí Hâm chẳng nói chẳng rằng, ngồi vào ghế đối diện nhìn em với ánh mắt như nhìn một người xa lạ.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
“Chu..”
Chap 2
Chiếc bàn tròn tinh sảo điêu khắc cả hai chàng trai kia – một bên lạnh lùng, một bên dè chừng. Ngồi đối diện em là Chu Chí Hâm, với bộ vest lịch lãm được khoác lên mình kia khiến hắn có phần lãnh lẽo, máu lạnh, và nghiêm nghị. Còn em, Tô Tân Hạo kiêu ngạo mới đây kia đã dè dặt nhìn người trước mắt mình với vẻ ngây thơ không có tội.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Chu ơi..
Tô Tân Hạo nhìn hắn, ánh mắt tròn xoe kèm với ánh long lanh của đôi mắt, khiến em vừa yêu kiều vừa có vẻ rất ngây thơ, trong trắng.
Còn Chu Chí Hâm thì có vẻ rất dửng dưng, hắn hơi ngã người ra sau, chân này vắt trên chân kia, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt có phần sắc bén khẽ nhếch mày lên một cái. Cả con vật còn sợ chứ nói chi là người.
Chu Chí Hâm – A Chí
Sao? Em nói tôi chơi với em mà, giờ tôi ngồi rồi đây. Nói xem, em muốn chơi gì?
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Em..//Lúng túng//
Tô Tân Hạo kiêu ngạo khi nãy đâu rồi? Sao giờ nhìn cứ như con chuột nhắt thế kia? Mới vừa nãy là một Tô Tân Hạo cao ngạo, không xem ai ra gì. Giờ đây lại rón rén như một thỏ con chạy về ổ.
Chu Chí Hâm – A Chí
Em làm sao? Lời tôi nói em không nghe rõ sao?
Tô Tân Hạo cúi gằm mặt, hai tay nắm lấy vạt áo, môi mím lại, giọng nói có chút run run, ánh mắt đã ngấn nước từ khi nào.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Hức-..
Chu Gia mọi hôm rất yên tĩnh, nhưng hôm lại náo nhiệt hơn một chút bởi tiếng khóc thút thít của cậu chủ nhỏ Tô Tân Hạo.
Quản gia Lưu
Cậu chủ à..cậu mau lên ghế ngồi đi, cậu cứ như vậy hoài chúng tôi bị đuổi việc mất..
Bà Manh – giúp việc
Đúng rồi đó cậu chủ, tôi làm hai món cậu thích ăn nhất nha..chứ cậu làm như này sao chúng tôi sống nổi..
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Hức-..hai bác nhìn lại Chu đi..hức, có thèm dỗ cháu đâu..v-vừa về nhà là lên thư phòng luôn..hức, vậy mà bảo yêu thương người ta..
Ở thư phòng, Chu Chí Hâm đang tất bật với đống tài liệu của mình thì đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩn mặt nhìn ra cửa, đăm chiêu nghĩ gì đó, rồi lại cúi đầu làm việc tiếp.
Khoảng 30 phút sau đó, cánh cửa thư phòng mới có dấu hiệu được mở ra. Chu Chí Hâm từ trong phòng bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, hắn nhã nhặn bước xuống lầu, quan sát xung quanh nhà.
Giờ đây, chỉ còn mình em ngồi chễm chệ dưới sàn. Thấy hắn bước xuống, em liếc xéo một cái rồi lại co người dùng tay ôm lấy chân. Như kiểu đang dằn mặt hắn tội không yêu thương mình.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
“Giận chít Chu luôn”//Phồng má, mũi hơi đỏ, mắt cũng sưng lên rõ//
Chu Chí Hâm – A Chí
Bé con..//Nhẹ giọng//
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Chu đi ra, em hong chơi với Chu đâu.//Vơ tay xua đuổi//
Chu Chí Hâm – A Chí
Tôi không định dỗ em, tôi là đang muốn hỏi tội em đấy.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
...
Tô Tân Hạo ngước mặt lên nhìn hắn, vẻ mặt ấm ức vô cùng. Em chỉ đi chơi có 2 tiếng, vậy mà hắn lại thờ ơ với em gần 5 tiếng. Nghe có ức không cơ chứ!
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Chu..hức lại bắt nạt em..//Mếu máo//
Chu Chí Hâm – A Chí
Em ngoan, không khóc. Tôi không bắt nạt em, em nhìn lại xem, rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai vậy?
Tay này em đặt lên đùi hắn, không chỉ đặt mà còn ngắc còn nhéo nó, tay kia em cào cào vào cánh tay hắn. Chân thì cứ liên tục đạp đạp lên người hắn. Rồi ai bắt nạt ai đây?
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Nhưng..nhưng anh không quan tâm em..//Nhím môi lại//
Chu Chí Hâm chẳng nói chẳng rằng, hắn bế xốc em lên, chầm chậm tiến đến ghế xô pha bên cạnh, còn không quên đặt em lên đùi mình ngay khi vừa ngồi xuống.
Tay hắn nâng lên nhẹ lau đi những vết nước còn động lại ở mi, còn không nhịn được mà phì cười.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Chu cười em.//Bĩu môi//
Chu Chí Hâm – A Chí
Được không cười em.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Chu..ơi
Chu Chí Hâm – A Chí
Ơi, tôi nghe.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Sao hôm nay Chu đáng sợ quá dạ. Chu mắng em, Chu hung dữ với em, Chu còn mặc kệ em nữa.//Chu chu môi, liệt kê ra lỗi của hắn//
Chu Chí Hâm – A Chí
Tôi không mắng em, không hung dữ với em, cũng không mặc kệ. Chỉ là muốn em biết, những nơi đó không phù hợp với lứa tuổi như em đâu. Nhất là người của tôi, tôi không cho phép.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Ân~//Cười//
Chap 3
Sáng hôm nay vì bận rộn nên tên họ Chu đáng ghét kia không đưa em đi học, em vì tính bướng bỉnh của mình mà nhất quyết không để bác quản gia đưa mình đi, nên hôm nay em đã bị phạt vì đi trễ.
Giờ ra về, cổng trường tấp nập những sinh viên ra về, chỉ trong vòng 30 phút sau chỉ còn một mình em đứng lủi thủi trước cổng trường.
Thực ra, đã có người đến rước em, nhưng em không chịu, người đó chỉ đành đi về trước sự cứng đầu của em.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
“Chu Chí Hâm đáng ghét!”
Chu Gia hôm nay có vẻ lại náo loạn còn hơn hôm qua rồi. Ở nhà bếp, đều bị em bày bừa ra hết trơn, xoong không ra xoong, chảo không ra chảo, đến cả mấy chiếc đũa cũng bị đổi đầu lại với nhau.
Có thể nói phòng khách là bãi chiến trường của sự bừa bộn. Ghế xô pha thì bị xê dịch, mấy cái gối đều nằm lăn lóc dưới sàn, cả cái máy bấm tivi cũng bị em dán dính trên tường.
Bác quản gia nhìn em với ánh mắt bất lực. Tô Tân Hạo mỗi ngày gọi dạ thưa vâng của bác biến đi đâu mất tiêu rồi. Cậu bé đang phá phách mọi thứ này từ đâu chui ra đây..
Bà Manh – giúp việc
Ôi trời..tôi chỉ mới đi mua đồ một chút thôi mà căn nhà đã như thế này rồi..
Cô Manh giúp việc bước vào nhà với vẻ hoang mang choáng váng, căn nhà sạch tinh tươm khi nãy đã trở thành một bãi chiến trường của đồ vật.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Bác mặc kệ cháu!
Tô Tân Hạo thỏa mãn nhìn đống đồ mình đã “tô vẽ” ra, sau đó dứt khoát thảy cái gối trên tay xuống sàn với bị tình thế bị bông hết ra.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Cô Manh, cô không được dọn tác phẩm của cháu. Cứ để tên họ Chu đó về mà chiêm ngưỡng. Hừ!
Tô Tân Hạo quay lưng bước về phòng với tâm thế vô cùng mong chờ phản ứng của hắn khi nhìn thấy tác phẩm mà mình đã cực lực 30 phút đồng hồ kia.
Bà Manh – giúp việc
Bác Lưu...
Quản gia Lưu
Tôi chịu, ca này tôi không giúp được đâu.
Tiếng động cơ gara được mở, Chu Chí Hâm sải bước đi về phía cửa nhà. Khi hắn vừa bước vào, đập vào mắt là “kiệt tác” của em. Chậc! Thật chẳng ra thể thống gì cả, đây mà là Chu Gia người đời mong muốn sao?
Chu Chí Hâm – A Chí
Cô Manh, chuyện này là sao đây?
Giọng nói lạnh lẽo ấy phát ra, chẳng ai dám thở mạnh huống hồ gì là nhìn vào mắt hắn.
Bà Manh – giúp việc
Cậu chủ..thiếu gia không cho tôi dọn.
Chu Chí Hâm – A Chí
Cô bảo đám người hầu nhanh chóng dọn dẹp kiệt tác của em ấy đi.
Bà Manh – giúp việc
Vâng..!
Ngay khi Chu Chí Hâm sải chân bước đi, quản gia Lưu liền tiến một bước rồi cất giọng.
Quản gia Lưu
Cậu chủ, thiếu gia còn nhỏ, chỉ là nhất thời bồng bột, tôi mong cậu đừng giận thiếu gia.
Chu Chí Hâm – A Chí
Tôi biết!
Tô Tân Hạo ngồi trên giường thoải mái lướt điện thoại, trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ tắm, tóc còn chưa kịp lau khô thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân uy lực ấy.
Chu Chí Hâm bước vào, điều đầu tiên không phải là la mắng, mà là tiến lại đứng gần mép giường, nhìn em từ trên xuống dưới rồi hạ người dùng tay lấy khăn lau tóc chu em.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Đừng đụng vào em!//Tránh né//
Chu Chí Hâm – A Chí
Ngoan, đợi một chút, tóc em khô rồi, hãy giận tôi sau.//Nhẹ giọng//
Tô Tân Hạo – Soái Soái
...
Sau khi tóc cậu được hắn sấy khô, không nói câu nào mà đi lên thẳng thư phòng. Tô Tân Hạo sững người với hành động đó của hắn. Chu Chí Hâm thường ngày tức giận với điều nhỏ nhặt em thấy trên công ty, bây giờ lại rất điềm tĩnh sấy tóc cho em, thay đồ giúp em, rồi chỉ lẳng lặng đến thư phòng mà làm việc.
Ngoài mặc thì nhìn vậy, nhưng trong lòng..
Tô Tân Hạo – Soái Soái
“Giả bộ cái gì chứ, em giận chít anh”
Tô Tân Hạo – Soái Soái
“Sao anh ấy lâu vậy..không định ăn cơm sao? Hmm, nhưng đã quá giờ ăn tối rồi”
Mặc dù không cam lòng, nhưng cái chân thuận lợi mà bước đến cánh cửa thư phòng kia. Bên trong chỉ là một màu đen xám xịt nhưng vẫn có một đóm sáng của đèn ngủ.
Tiếng cửa nhẹ mở ra, em lú đầu nhìn vào bàn làm việc của hắn.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Chu ơi..//Nhỏ giọng gọi//
Chu Chí Hâm – A Chí
Bé con, lại đây.
Tô Tân Hạo lon ton chạy lại chỗ hắn ngồi, Chu Chí Hâm thuận thế mà kéo em vào lòng hắn.
Một khoảng không im lặng, không ai chịu nói với ai câu nào, nhưng khi mở miệng ra thì lại đồng thanh mà nói.
Chu Chí Hâm – A Chí
Em đã hết giận tôi chưa?
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Chu, anh không định ăn cơm sao?
Tô Tân Hạo – Soái Soái
...
Chu Chí Hâm – A Chí
Em trả lời tôi trước đi.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Em..không có giận.//Cúi đầu//
Chu Chí Hâm – A Chí
Xin lỗi em, chỉ là công việc nhiều quá.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên trẻ con như vậy.
Chu Chí Hâm – A Chí
Vậy, trả công cho tôi đi.//Cười nhẹ//
Tô Tân Hạo – Soái Soái
//Hôn lên má anh//
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Được chưa?
Chu Chí Hâm – A Chí
Hửm?//Nhếch mày//
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Được rồi được rồi, hun thì hun.//Đặt lên môi hắn một nụ hôn//
Chu Chí Hâm – A Chí
Hmm..tôi mệt.//Dụi vào ngực em//
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Chu, anh còn chưa ăn cơm đâu đấy.
Chu Chí Hâm – A Chí
Cần gì ăn cơm.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
Không ăn cơm thì ăn-...
Chu Chí Hâm – A Chí
Tôi ăn em.
Tô Tân Hạo – Soái Soái
...
Quản gia Lưu
Cô có nghe tiếng gì không vậy cô Manh??
Bà Manh – giúp việc
Có, tôi nghe rất rõ đấy chứ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play