[ Rhycap ] The Gentle Sound Of Chains
[1]
♫★∾ᗯᖇIᗩᗩᑎ∾★♫
Lại là t ♫★∾𝓦𝓻𝓲𝓪𝓪𝓷∾★♫ đây
♫★∾ᗯᖇIᗩᗩᑎ∾★♫
K bt có ai bt t k nữa:)))
♫★∾ᗯᖇIᗩᗩᑎ∾★♫
K sao ước mơ sẽ thành 1 con tg có nhìu fan nên sẽ cố
Trên thế giới này không phải ai cũng được cảm nhận tình thương
Không phải ai cũng được cha mẹ yêu thương, đùm bọc
Nhiều người họ con đứa con mình mang nặng đẻ đau, đứa con mình chịu đau đến đứt ruột đứt gan để đẻ ra là một sự cố ngoài ý muốn?
Nguyễn Thảo My
Mày đúng là một thằng vô tích sự
Nguyễn Thảo My
Biết thế tao đã đéo đẻ mày ra làm gì rồi
Nguyễn Anh Tuấn
Nếu lần đấy tao không chủ quan thì đã đéo có cái thằng như mày
Nguyễn Anh Tuấn
Nuôi mày chỉ tổ tốn tiền
Hắn chỉ im lặng lắng nghe nhưng lời chửi mắng, trách móc của cha mẹ mình như đã quen với nó từ lâu. Không nói, không cãi vì hắn biết có nói gì họ cũng có thèm nghe đéo đâu? Thế thì nói làm cái con mẹ gì trong khi họ không thèm nghe mình nói?
Sao cha mẹ hắn lại hắt hủi hắn chứ?
Nhà hắn giàu mà, hắn giỏi giang mà
Thân là một thiếu gia nhà Nguyễn mà bị nói là vô tích sự, bị nói là tốn tiền nuôi?
Tất cả mọi thứ, cầm kì thi họa hắn đều có đủ nhưng tình thương thì hắn chưa bao giờ nhận được dù chỉ một chút
Từ bé hắn đã làm mọi cách để cha mẹ công nhận
Hắn vùi đầu vào đống sách vở
Từ sáu tuổi hắn tập tành việc bếp núc, việc nhà vì nghĩ nếu làm thế ba mẹ sẽ để ý hắn hơn
Hắn đi làm thêm kiếm tiền từ lúc mới mười tuổi để chứng minh cho họ thấy hắn có năng lực và có thể kiếm tiền từ bé
Lên mười hai tuổi, chắn học đủ thứ, học vượt lớp để chứng minh rằng hắn giỏi, hắn có ích
Là những ánh mắt khinh bỉ, hắt hủi từ cha mẹ
Là những lời mắng chửi của cha mẹ
Là những lần tinh thần hắn bị dày vò
Cho đến hiện tại hắn gần như vô cảm
Hắn không quan tâm đến mọi thứ
Muốn mắng thì cứ mắng muốn chửi thì cứ chửi hắn không quan tâm nữa rồi vì đơn giản là hắn chẳng còn cảm giác gì cả
Hắn chỉ im lặng đứng đấy chờ những lời nói đó kết thúc
Nhưng nhờ có môi trường sống như vậy mà hắn đã nhanh chóng có một ý nghĩ khác
Nguyễn Quang Anh
* Mình giỏi mà *
Nguyễn Quang Anh
* Mình cũng có tiền mà *
Nguyễn Quang Anh
* Thế sao mình không tự xây dựng sự nghiệp ta *
Nguyễn Quang Anh
* Đúng rồi mình sẽ lập một công ty và khiến công ty của hai người này thua lỗ sau đó mình sẽ giết họ *
Nguyễn Quang Anh
* Phải rồi giết họ thì mình sẽ sống tốt hơn *
Và từ ý nghĩ đó đến giờ cũng đã trôi qua hai năm
Tính cách hắn vẫn vậy nhưng hắn lại nắm quyền điều hành của công ty lớn nhất nhì nước
Người ta nói hắn là thần đồng, mới chỉ hai mươi tuổi đã có một công ty lớn như vậy
Mười tám tuổi hắn đã bắt đầu tìm hiểu và xây dựng nên công ty của riêng bản thân mình
Hắn mười chín tuổi công ty hắn làm ăn thành công đánh bại công ty cha mẹ hắn
Nhưng hắn có làm theo những suy nghĩ ngày xưa không?
Hắn không giết cha mẹ mình mà để họ ở một nơi tối tăm khác
♫★∾ᗯᖇIᗩᗩᑎ∾★♫
😛😛😛😛😏😛😏😛😏😛😏😛😏😛😏😇😛😍😛😘🤡😇🥰😍😛😇🥀😚👍😍😛😘🙂😋😋😚😛😇😛😇😛😇😛😍😘
♫★∾ᗯᖇIᗩᗩᑎ∾★♫
Like like like
[2]
♫★∾ᗯᖇIᗩᗩᑎ∾★♫
Mới ra bên ĐVLAVE xong giờ ra bên này nừ:)
Lại là một ngày nhàm chán của hắn
Mưa không lớn nhưng không khí lạnh mà nó mang lại thì khác
Lạnh lẽo như cuộc đời hắn
Hắn đang đi trên đường, một bóng người chạy vịt qua va thẳng vào hắn. Cả hai ngã sõng soài xuống nền hách ướt
Người kia vội vã đứng dậy đỡ hắn miệng liên tục xin lỗi rồi nhặt chiếc ô của hắn lên, tay thì rút chiếc khăn mà người đó luôn mang bên mình ra tính lau cho hắn
Hoàng Đức Duy
Tôi thành thật xin lỗi anh do tôi đang vội nên mới va vào anh
Hoàng Đức Duy
Người anh ướt hết rồi có cần tôi lau hộ không
Nguyễn Quang Anh
À không sao
Sâu thẳm trong đôi mắt đen láy của hắn hiện lên một tia sáng nhỏ
Cuộc đời hắn đã qua rất nhiều mối tình nhưng những cô gái đã qua tay hắn đến với hắn chỉ vì tiền bạc để giờ hắn gần như không tin vào tình yêu nữa
Nhưng giờ đây hắn lại thấy..ấm áp một cách lạ thường?
Dù là một hành động nhỏ nhưng hắn lại cảm nhận được sự quan tâm mà mình chưa bao giờ có
Từ giây phút đấy hắn muốn chiếm lấy em muốn em là của riêng mình phải bắt em lại bằng mọi giá
Tại một căn phòng rộng bao phủ một màu đen xám
Hoàng Đức Duy thức giấc trên chiếc giường mềm mại nhưng lại khiến em lạnh sống lưng
Căn phòng tràn ngập bóng tối. Em mò mẫm xuống giường lớn tìm cái công tắc đèn thì
Một bóng dáng cao lớn bước vào trong phòng
[3]
♫★∾ᗯᖇIᗩᗩᑎ∾★♫
Nào Quang Anh k có cắn cổ bạn nghen
Bóng người quen thuộc ấy lại gần em, to lớn và đầy sức nặng
Hắn nhẹ cúi đầu ngang mặt em hai tay đặt lên hai bên má hồng hồng của em
Nguyễn Quang Anh
Em..dễ thương ghê
Hoàng Đức Duy
L..là anh hả
Hoàng Đức Duy
Nếu là chuyện tôi làm ướt người anh thì tôi đã xin lỗi rồi mà
Hoàng Đức Duy
Anh muốn gì nữa..
Hoàng Đức Duy
Hay anh muốn tôi đền bộ quần áo..?
Hoàng Đức Duy
Anh thả tôi ra đi tôi sẽ đền mà
Em run rẩy nói một tràng như sợ rằng hắn sẽ xẻ em ra hầm lên ăn. Ánh mắt hắn quá lạnh lẽo, đáng sợ nhưng giờ lại dịu dàng một cách kì lạ nhưng em vẫn cảm thấy sống lưng lạng toát, nước mắt bắt đầu đọng trên khóe mi vì sợ
Nguyễn Quang Anh
Tao đã làm gì em chưa mà em run vậy?
Nguyễn Quang Anh
Em sợ tao sao?
Hoàng Đức Duy
Anh..anh bắt tôi đến đây làm gì..?
Nguyễn Quang Anh
Tại em đẹp
Nguyễn Quang Anh
Em quá dịu dành, dễ thương cũng rất..ngon
Nguyễn Quang Anh
Những điều đó khiến tao muốn chiếm lấy em, muốn giữ em lại làm của riêng
Hắn thoáng khựng lại ánh mắt mở to nhìn em
Hoàng Đức Duy
Anh..anh là đồ điên
Em muốn chạy nhưng hắn lại nắm lấy cổ áo em mà nâng lên. Chân em đạp loạn xạ vào hư vô miệng liên tục gào hét
Hoàng Đức Duy
Ahhh thả ra thả raa
Hắn không còn nhẫn nhịn nữa, một tay mạnh bạo quăng em lên giường. Thân lớn đè lên thân nhỏ làm em sợ hãi cơ thể run rẩy. Nước mắt cũng từ đấy ứa ra
Hoàng Đức Duy
Anh..hức..anh đi ra
Hoàng Đức Duy
Cút..cút đi..
Tay hắn luồn vào tóc em mà giật mạnh khiếm em đau đớn, chân liên tục đạp vào cơ thể hắn
Hắn vạch cổ áo em ra để lộ cái cổ trắng mảnh, cúi đầu hắn cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần đó khiến em la lên vì đau
Hoàng Đức Duy
Ahhhh..đau đauu..
Hoàng Đức Duy
Ai cho anh cắn..hức..
Hoàng Đức Duy
Thả ra thả ra..hức..đau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play