(0711 - Nguyễn Đình Bắc X Khuất Văn Khang) Nắng Là Chi?
Lời chào
----------------------------
Vô danh.
Xin chào các bạn độc giả của tôi, lại là tôi, Vô danh của các bạn đây.
Vô danh.
Tôi đã chính thức rời fandom Liên Quân vì lí do drama liên quan tới việc chúc mừng năm mới sai cách.
Vô danh.
Giờ đây chào đón tôi cũng như các bạn là một fandom mới toanh, có thể là lần đầu tiên tôi viết thể loại như thế này.
Vô danh.
Đó chính là thể loại OTP cầu thủ, nói chung chung là người có thật.
Vô danh.
Dưới đây là một số lưu ý khi đọc tác phẩm này.
1. Không được hạ thấp danh dự của bất kì ai.
2. Văn minh, lịch sự trong phần bình luận.
3. Nghiêm cấm s.ex joke, vấn đề nhạy cảm được đề cập trong bình luận(đặc biệt là đòi H)
4. Sản phẩm là trí tưởng tượng, chỉ lấy hình tượng của các anh.
5. Truyện thanh thủy văn, nhắc lại là không đòi H dưới mọi hình thức.
Vô danh.
Đã đọc xong lưu ý rồi thì đây là các cặp tác giả ghép.
Starting Lineup(Cặp chính): Khuất Văn Khang x Nguyễn Đình Bắc.
Subtitute(Cặp phụ): Trần Trung Kiên x Phạm Lý Đức.
Vô danh.
Lí do tại sao tôi lại chọn dùng thuật ngữ trong bóng đá là để cho thêm sinh động.
Vô danh.
Trước khi kết thúc phần giới thiệu thì mời các bạn một chút sự đáng yêu nhé.
--------------------------------------
Nguyễn Đình Bắc
Có thấy cái điện thoại em để mô rứa không anh Khang?
Khuất Văn Khang
Điện thoại em sao anh biết được? Thử tìm gần đây xem có không.
Nguyễn Đình Bắc
Chính vì thế nên anh Khang mới nỏ biết em yêu anh từ lúc mô, vì trái tim em nỏ có ở chỗ anh.
Khuất Văn Khang
Chỉ giỏi trêu anh, ít thôi không nó lại tưởng anh em mình yêu thật.
Nguyễn Đình Bắc
Ừ thì yêu nhau thật mà, có nói dối mô?
Khuất Văn Khang
Em nhé, tém cái miệng lại.
Nguyễn Đình Bắc
Tém lại thì ai nói mấy lời yêu thương với anh?
Khuất Văn Khang
Thôi đi ông tướng, tôi biết ông yêu tôi rồi.
Nguyễn Đình Bắc
Anh biết mà anh cứ phũ hoài...
Khuất Văn Khang
Giờ yêu, được chưa?
Nguyễn Đình Bắc
Yêu anh nhất hệ mặt trời luônn!
Khuất Văn Khang
*Mãi không lớn...trời ạ.*
-----------------------------------
Vô danh.
Đây là món quà đầu tiên khi các bạn ghé nơi đây, không liên quan tới mạch truyện chính nhé.
Vô danh.
Đón đọc những chương sau, và tạm biệt!
--------------------------------------
1. Ghé Hà Nội
-------------------------------
Nơi gió heo may vụt qua, cũng là một mùa hè đã trôi đi, chào đón mùa của những tán lá vàng rụng dưới sân nhà.
Kết thúc buổi tập luyện ở câu lạc bộ vào sáng sớm, nắng trong veo mà vẫn mang lại cảm giác sảng khoái lạ thường. Một bóng dáng hơi nhỏ con chống nạnh đứng đó cầm chai nước.
Anh ấy quay mặt về phía ánh mặt trời, đôi mắt hai mí đen láy to tròn và đôi chân mày sâu róm hiện lên.
Khuất Văn Khang
Nay nắng đẹp quá, thời tiết cứ dễ chịu thế này có tốt hơn không?
Người con trai đó chính là Khuất Văn Khang, một cầu thủ có thể nói là khá được tín nhiệm vì có thể sút phạt, sút penalty, chơi được gần như là mọi vị trí trên sân dù thể hình anh có hơi nhỏ con.
Sau giờ tập buổi sáng, anh tranh thủ về nhà với bố mẹ, lâu cũng chưa được gần gũi với gia đình khiến anh nhớ lắm.
Nguyễn Đình Bắc
Tch... sân bay Nội Bài đông quá, mình nỏ thể chen nổi vô làm thủ tục, đành chờ vậy...
Còn anh chàng tiền đạo cánh điển trai này là Nguyễn Đình Bắc, cậu ấy ra Hà Nội du lịch, sẵn tiện cậu sẽ gặp một người khá đặc biệt.
-----------------------------
Đây là tiệm photobooth của chính Khuất Văn Khang, anh là "chủ nhỏ" của tiệm, hôm nay đến kiểm tra xem nhân viên làm việc như thế nào thì chợt thấy bóng dáng ai đó trông quen lắm.
Nguyễn Đình Bắc
Anh Khang!
Khuất Văn Khang
Bắc đấy à, sao không đi vào tiệm cho nó mát còn đứng ngoài làm gì, nắng lắm.
Nguyễn Đình Bắc
Em đứng chờ anh, anh đến em mới dám vô.
Khuất Văn Khang
Thằng em nay diện bộ đồ bảnh thế nhỉ, sẵn tiện vào chụp ảnh rồi anh đưa đi ăn mấy món.
Hai anh em Khang với Bắc khá thân nhau, cũng có thời gian luyện tập kề vai sát cánh với nhau từ ba năm trước khi cả hai mới chỉ có mười chín, đôi mươi.
Con đường lớn ở Hà Nội lúc nào cũng mang vẻ bận rộn, nhưng vì thời gian này không phải giờ cao điểm nên ít xe qua lại.
Sau một hồi chọn lựa, Khang quyết định cho cậu em Nghệ An này ăn phở, anh biết rõ Bắc chưa ăn sáng đã đến tiệm chờ anh rồi nên có hơi áy náy.
Khuất Văn Khang
Anh xin lỗi nhé, để em chờ lâu quá, thôi thì anh mời em bát phở coi như hòa nhé.
Nguyễn Đình Bắc
Yên tâm, em nỏ giận anh Khang mô. Răng mà em giận, trời nó sập đó.
Nguyễn Đình Bắc
Mà phở ở Hà Nội ngon nhé, cảm ơn anh đã mời em món ni.
Khuất Văn Khang
Mày cứ phải khách sáo với anh, chuyện thường tình mà.
Phố xá Hà Nội luôn có những gánh hoa quả, sạp rau, quầy thịt và những chiếc xe bán đồ ăn nhỏ. Không khí ở đây luôn nhộn nhịp và ồn ào.
Nắng lên rồi, bỗng Đình Bắc ngẩng lên nhìn theo ánh nắng, rồi nhìn người anh đang tập trung ăn.
Khuất Văn Khang
Ơ kìa, ăn đi, nhìn anh làm gì?
Nguyễn Đình Bắc
Em đang ăn đây mà.
Nói là vậy chứ cậu vẫn để ý tới đôi mắt đẹp của anh so với ánh nắng, cái nào rực rỡ hơn.
-------------------------------------------
2. Nhiếp ảnh gia
----------------------------
Sau khi đã ấm bụng, do Hà Nội hôm nay trời xanh, mây trắng, nắng đẹp nên cả hai quyết định thuê xe đạp đi dạo vài vòng ở hồ Hoàn Kiếm. Cái tính tiết kiệm không hiểu sao trỗi dậy trong lòng cậu, cậu bảo anh ngồi sau để mình chở.
Khuất Văn Khang
Thuê có năm nghìn thôi mà em cũng tiếc là sao hả Bắc?
Khuất Văn Khang
Anh trả của anh, em trả của em mà?
Nguyễn Đình Bắc
Không, đi vậy cho nó tiết kiệm.
Nguyễn Đình Bắc
Anh em với nhau mà anh cứ phải ngại làm chi?
Khuất Văn Khang
*Tôi chết mất trời ơi...có ai lại tiết kiệm thế này dù có lương hàng tháng không vậy?*
Nguyễn Đình Bắc
Anh có đi không? Hay để em đi một mình luôn?
Khuất Văn Khang
Thôi được, anh chiều em.
Nguyễn Đình Bắc
Chỉ có anh Khang là yêu thương em, chứ nỏ ai yêu mến em bằng anh.
Khuất Văn Khang
Giỏi nịnh, thuê đi.
Thế là hai người vừa đạp xe vòng quanh vừa lảm nhảm linh tinh về mấy chuyện vụn vặt, giờ này dĩ nhiên không ai muốn nhắc tới công việc. Đến một khúc cua thì đột nhiên có vật chắn đường, cậu phanh gấp khiến anh đằng sau cắm mặt thẳng vào lưng cậu, tay siết eo.
Khuất Văn Khang
Gì thế? Suýt thì ngã!
Nguyễn Đình Bắc
Tự nhiên có cái chi nó chắn đường đó, em nỏ kịp nhìn nên là phanh gấp.
Khuất Văn Khang
Không hiểu nhà nào để đồ chắn hết cả đường đi thế này.
Nguyễn Đình Bắc
Mà anh bỏ tay ra, siết em đau quá.
Anh nghe thấy cậu kêu đau, vội bỏ tay ra khỏi eo cậu rồi bảo cậu đạp tiếp. Gió vụt qua làm dịu đi căng thẳng do áp lực thi đấu, và sắp tới đây còn thêm cả giải Sea Games 33 nữa.
Nguyễn Đình Bắc
Xuống đi anh, chỗ này cảnh đẹp quá, để em chụp cho anh tấm ảnh.
Anh chỉ biết nghe theo cậu em này, dù sao thì cậu cũng đã lặn lội lên Hà Nội chơi với anh.
Nguyễn Đình Bắc
Anh đứng nhìn về phía nắng đi.
Cậu lôi máy ảnh ra, chọn góc đẹp rồi "tách" một tiếng. Ảnh trông rất đẹp, đặc biệt là tô đậm thêm nét long lanh của đôi mắt anh. Cậu cũng không biết ánh nắng hay ánh mắt đó rực rõ hơn nữa.
Khuất Văn Khang
Ngắm anh mãi thế hả Bắc?
Nguyễn Đình Bắc
À, em đơ tạm thời ấy mà, mình đi tiếp nha anh.
------------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play