Thanh Xuân Của Chúng Ta, Là Những Ngày Có Nhau
Hiểu lầm
Lý Mai Xuân
"Ê ê ê nhìn kìa! Hạo Nhiên lại đứng chờ Thế Vy nữa kìaaaa!"
Hạo Nhiên đứng đó,tay cầm hai ly trà sữa như mọi hôm.
Cố Hạo Nhiên
"Cậu đến trễ như mọi khi nhỉ."
chưa kịp trả lời, nguyên đám phía trong hú lên:
Trương Ánh Tuyết
"trời ơi phát cơm chó buổi sáng kìa!!!"
Lâm Thế Vy
//Đỏ mặt//"Tụi bây im coii"
Hạo Nhiên thì tỉnh bơ đưa ly trà sữa.
Cố Hạo Nhiên
"Ít đá, ít đường.Cậu thích."
Trương Ánh Tuyết
"Uầy-----------!!!!"
Giờ ra chơi.
Thế Vy đang ngồi làm bài thì đám bạn kéo ghế lại đu quay
Lý Mai Xuân
"thật khai đi, Hai đứa bay quen nhau lâu chưa"
Lý Mai Xuân
"Chưa mà ngày nào cũng chờ, cũng mua đồ ăn, cũng khoác áo cho nhau??"
Trương Ánh Tuyết
"chưa mà nhìn nhau như phim anime luôn á trời"
Thế Vy đang lúng túng chưa biết nói gì thì Hạo Nhiên từ đâu xuất hiện, đặt nhẹ áo khoác lên vai cô
Cố Hạo Nhiên
"ngồi gần cửa sổ lạnh"
Triệu Dương Dương
"Trời trời "
Cố Hạo Nhiên
"có vấn đề gì à?"
Một đứa đập bàn đứng dạy:
Triệu Dương Dương
"Có! Rất có!"
Thế Ngôn Hiên
"Hai người định làm tụi này ế hết hả??!"
Thế Vy cuối gầm mặt, còn Hạo Nhiên khẽ thở dài:
Cố Hạo Nhiên
"... mấy cậu rảnh thật"
Đây là lần đầu tiên mình làm truyện ạ,mong mọi người góp ý và chỉ ra những sai xót để mình có thể khắc phục ạ
Mọi người góp ý thêm mình sẽ ra phần 2 ạ
Do mình không biết phần này mình làm ổn không mình cũng chưa chắc nên đăng phần này trước ạ
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ và rất mong mọi người ủng hộ nhiệt tình hơn ạ
Công viên
Một ngày cuối tuần.
Cả nhóm quyết định đi chơi công viên. Trời nắng nhẹ, gió mát, đúng kiểu"cảnh trong anime"
"một đứa trong nhóm thì thầm":
Trương Ánh Tuyết
"Tụi bay coi đi, lát nữa kiểu gì cũng có cảnh nắm tay"
Thế Vy nghe đc,quay qua trừng:
Lâm Thế Vy
"Đừng có mà đoán linh tinh!"
Thế Vy suýt trượt chân khi bước xuống bậc đá.
Hạo Nhiên lập tức kéo tay cô lại
Cả nhóm phía sau đồng loạt:
Trương Ánh Tuyết
"Ơ kìa nắm tay rồi kìaaaaa!!!"
Lâm Thế Vy
"Buông ra đi!!"
Cố Hạo Nhiên
"... không muốn buông"
đám bạn thì ôm nhau kiểu:
Lý Mai Xuân
"Tao sống không nổi nữa rồi..."
Chiều hôm đó, cả nhóm ngồi ăn vặt
Triệu Dương Dương
"Hạo Nhiên, mày thích Thế Vy đúng không"
"Hạo Nhiên nhìn Thế Vy và trả lời rất đơn giản"
Triệu Dương Dương
"Ồoooooooooooo"
Thế Ngôn Hiên
"má ơi, vậy mà cứ dấu tụi này nhá!!"
Thế Vy cúi đầu, tim đập loạn nhịp.
Trương Ánh Tuyết
"Còn Thế Vy thì sao?"
Hạo Nhiên không nhìn đi đâu vẫn nhìn cô.
Cố Hạo Nhiên
"... nếu không thích thì tớ sẽ thôi"
không khí bỏng chùng xuống
Thế Vy ngẩng lên, mắt hơi rưng rưng
Lâm Thế Vy
"không cần thôi đâu..."
Lâm Thế Vy
"... vì tớ cũng thích"
lần này không có ai hét, không có ai trêu.
chỉ có cả nhóm im lặng 2 giây
Trương Ánh Tuyết
"TRỜI ƠIIII CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH ĐOOIIII"
một đứa còn giả vờ lau nước mắt:
Lý Mai Xuân
"tao nuôi tụi nó tự tập một tới giờ đó"
Thanh Xuân đôi khi không chỉ là thích một người, mà là thích một người... trong lúc xung quanh luôn có một đám bạn ồn ào, đáng ghét nhưng cực kỳ đáng nhớ.
Và sau khi nhớ lại-Điều khiến người ta cười không chỉ là"tớ thích cậu..."
Thế Ngôn Hiên
"Ê tụi bây có nhớ không, hồi đó tụi mình treo hai đứa nó dữ lắm luôn á"
Cuộc gặp gỡ vô tình
Một đứa chống cầm, nhìn về phía hai người đang ngồi cuối lớp,đang ngồi cuối lớp.
Triệu Dương Dương
"Nhớ chứ!Hồi đó tụi nó còn chối nữa cơ"
Trương Ánh Tuyết
"Ừ, mà ai ngờ giờ lại dính nhau vậy..."
Cả đám bật cười, tiếng ồn quen thuộc vang lên giữa lớp 10A3-nơi chưa bao giờ yên tĩnh
Thanh xuân của tụi mình không phải là những điều gì quá lớn lao.Không phải là những ước mơ xa xôi hay thành tích rực rỡ. Mà chỉ là những buổi sáng đi học trễ, những giờ ra chơi tụ lại một góc để buôn chuyện, và những lần cùng nhau cười đến đau cả bụng.
Và trong tất cả những điều đó...
Có một câu chuyện mà tụi mình nhớ rõ nhất.
Hồi đó, có một người luôn đứng đợi mỗi sáng, tay cầm hộp sữa quen thuộc. có một người luôn giả vờ không quan tâm, nhưng lại nhận lấy rất tự nhiên.Họ chưa từng thừa nhận điều gì, nhưng ai nhìn vào cũng hiểu.
Tụi mình đã trêu, đã chọc, đã"ghép cặp"không biết bao nhiêu lần.Từ những ánh mắt lén nhìn nhau, đến những khoảnh khắc vô tình chạm tay, tất cả đều không thoát khỏi sự quan sát của cả lớp.
Lý Mai Xuân
"Ê tao nói rồi, kiểu gì cũng thành đôi mà."
Trương Ánh Tuyết
"Chuẩn luôn.Chỉ là sớm hay muộn mà thooiii"
Câu chuyện đó thật sự bắt đầu.
T/g
mọi người ơi tui có nên ra thêm hog tại tui thấy truyện tui k hay hay s í,tui đọc lại thấy kì mà k biết chỗ nào
T/g
có gì mn đọc xog nhớ góp ý cho mình để mình thay đổi cách viết nhé nếu có sai xót gì thì bl để mình biết mình khắc phục lỗi sai ấy ạ
T/g
Cảm ơn MN đã đọc ♥️♥️♥️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play