[RhyCap]Em Đã Có Bao Giờ Yêu Anh?
khi nhà không còn là tổ ấm
giới thiệu sơ qua cốt truyện
• Rhy: Người chồng cam chịu, yêu vợ đến mù quáng.
• Cap: Người vợ lăng loàn, luôn xem thường sự chân thành của chồng.
• Bé Duy Anh (3 tuổi): Đứa trẻ tội nghiệp chứng kiến sự đổ vỡ.
Nguyễn Quang Anh
📲: Duy ơi, hôm nay kỉ niệm 4 năm ngày cưới của chúng ta
Nguyễn Quang Anh
📲: anh bận rộn cả buổi chiều để nấu mấy món em thích đấy
Nguyễn Quang Anh
📲: em sắp về chưa? Con cứ hỏi "pa nhỏ" suốt thôi
Hoàng Đức Duy
📲: anh hết việc để làm rồi à?
Hoàng Đức Duy
📲: mấy cái trò kỉ niệm sến súa đó anh tự đi mà diễn
Hoàng Đức Duy
📲: tôi đang đi tiệc với bạn, đừng có nhắn tin làm loãng cuộc vui của tôi nữa
Nguyễn Quang Anh
📲 : nhưng mà... ít nhất em cũng nên chúc con một câu chứ?
Nguyễn Quang Anh
📲: Duy Anh con vẽ tranh tặng em nè, nó vẽ hình cả nhà mình nắm tay nhau...
Hoàng Đức Duy
📲: mấy nét vẽ nguệch ngoạc đó thì có gì hay?
Hoàng Đức Duy
📲: anh dạy nó cho tử tế vào, đừng có để nó giống anh, suốt ngày chỉ biết bám lấy chân người khác mà xin lòng thương hại
Hoàng Đức Duy
📲: tôi nói cho anh biết, tôi chán ngấy cái cảnh đi làm về phải nhìn bản mặt u sầu và mấy món ăn rẻ tiền của anh rồi. Anh đừng có dùng đứa con để trói buộc tôi nữa
anh đứng lặng người trong bếp.Từng câu chữ của em như những nhát dao rạch thẳng vào lòng tự trọng của một người đàn ông. Anh nhìn bức tranh Duy Anh vẽ trong đó em là người xinh đẹp nhất với chiếc áo màu đỏ rực rỡ mà anh đã từng tặng mà em đã từng rất thích.Đứa trẻ 3 tuổi đâu biết rằng, người pa mà nó yêu quý đang coi những tâm huyết của nó là rác rưởi đâu cơ chứ..
Nguyễn Quang Anh
/Ngón tay run rẩy gõ từng chữ/
Nguyễn Quang Anh
📲 : anh chưa bao giờ muốn trói buộc em bằng con
Nguyễn Quang Anh
📲 : anh chỉ muốn em nhớ rằng em còn có một gia đình, có một đứa con đang lớn lên từng ngày bằng tình yêu của ba nó và sự mong chờ dành cho pa nhỏ nó
Nguyễn Quang Anh
📲: em có thể ghét anh nhưng con nó vô tội mà Duy..
Hoàng Đức Duy
📲: anh im đi
Hoàng Đức Duy
📲: anh nói nữa là tôi chặn số luôn đấy
Hoàng Đức Duy
📲: tôi không về. Đừng có đợi. Khôn hồn thì dọn dẹp cái đống rác trên bàn đó đi, đừng để tôi về thấy nhà cửa bừa bộn mùi thức ăn quê mùa
anh tắt màn hình điện thoại. Anh không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, thấm nhòe cả màu vẽ trên bức tranh của con. Anh tiến lại gần, bế Duy Anh đang ngủ gục trên ghế vào lòng mà nức nở
Nguyễn Hoàng Duy Anh (Bột)
/Nói mớ/pa nhỏ ơi... bánh kem...pa nhỏ ăn…
anh siết chặt vòng tay, áp mặt vào mái tóc tơ của con. Anh nhìn mâm cơm mình chuẩn bị bằng tất cả tình yêu, giờ đây trông thật nực cười và thừa thãi. Anh lẳng lặng bưng từng đĩa thức ăn đổ vào túi rác. Tiếng tôm giòn tan va vào thành túi nghe chát chúa như tiếng lòng anh vụn vỡ
anh tự hỏi, từ bao giờ người con trai dịu dàng từng cùng anh đi ăn quán vỉa hè, từng hứa sẽ cùng anh xây dựng tổ ấm, lại trở nên tàn nhẫn và ham mê phù phiếm đến thế này?
trong căn nhà vắng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng thở dài của một người đàn ông đã chết trong tâm
mùi nước hoa lạ và nỗi sĩ nhục tận cùng
tiếng động cơ xe sang rú vang trước cổng nhà.Anh đang ngồi gục đầu trên sofa bỗng giật mình. Cửa mở toang,em bước vào, loạng choạng vì hơi men, nhưng tay em lại đang đan chặt vào tay một gã đàn ông lạ mặt
Nguyễn Quang Anh
/Đứng bật dậy, giọng run rẩy/Duy?Em... sao em về giờ này?Còn người này là ai? Sao em lại dẫn đàn ông về nhà?
Hoàng Đức Duy
/Liếc nhìn Rhy bằng ánh mắt khinh bỉ, cười nhạt/ anh Quang, đối tác của tôi. Đêm nay anh ấy ngủ lại đây. Anh khôn hồn thì dọn cái phòng khách cho sạch vào, đừng có đứng đó mà hỏi cung tôi
Nguyễn Quang Anh
/anh tiến lại gần, định kéo tay em lại/ Em điên rồi sao? Đây là nhà của chúng ta! Duy Anh đang ngủ ở phòng bên cạnh, em định để con thức dậy thấy cảnh này à? Em có còn coi anh là chồng không?
Hoàng Đức Duy
/hất mạnh tay anh ra,giọng cao vút đầy mỉa mai/Chồng? Anh soi gương lại mình đi Quang Anh. Một kẻ suốt ngày mặc cái tạp dề quanh quẩn trong bếp, lương tháng không đủ tôi mua cái túi hiệu, anh lấy tư cách gì làm chồng tôi? Anh nhìn anh Quang xem, một cái đồng hồ của anh ấy thôi cũng đủ nuôi cha con anh cả đời đấy Quang Anh ạ!
Lê Quang
/cười đắc ý, thản nhiên vòng tay qua eo em/ Kìa em, đừng nặng lời với cậu ta.Nhìn cũng tội nghiệp, chắc ở nhà làm nội trợ nhiều quá nên đầu óc hơi thiển cận. Này chú em, phòng ngủ chính ở đâu?Duy bảo giường ở đó êm lắm
Nguyễn Quang Anh
/nghiến răng, nắm chặt tay/ KHỐN NẠN! Mày nói cái gì? Cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức trước khi tao không giữ được bình tĩnh!
Hoàng Đức Duy
/tát thẳng vào mặt anh một cái đau điếng/CHÁT! Anh dám quát anh Quang? Anh có biết nhờ có anh ấy mà căn nhà này mới chưa bị ngân hàng siết nợ không? Loại đàn ông bất tài vô dụng như anh, tôi cho ở lại đây để trông con là phúc đức lắm rồi. Câm miệng lại và biến vào phòng kho mà ngủ, đừng để khách của tôi thấy phiền!
Nguyễn Quang Anh
/áp tay lên má, nước mắt rơi lã chã/Duy... em tàn nhẫn đến mức này sao? Vì tiền mà em sẵn sàng chà đạp lên tất cả tình nghĩa 4 năm qua? Em có biết Duy Anh nó thương em thế nào không?
Hoàng Đức Duy
/châm một điếu thuốc, phả khói vào mặt anh/ Đừng có mang đứa con ra để đạo đức giả với tôi. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì cái hạnh phúc của anh cũng chỉ là đống rác thôi. Này, cầm lấy chỗ này mà đi mua sữa cho con, rồi im lặng mà biến đi
Duy rút một xấp tiền polymer, ném thẳng vào mặt anh.Những tờ tiền rơi lả tả dưới chân anh, nhục nhã vô cùng
Quang Anh ôm Duy Anh trốn vào phòng kho hẹp. Nhưng từ phòng ngủ bên cạnh, tiếng nhạc remix bắt đầu bật lên chát chúa, kèm theo những âm thanh cười đùa nhơ nhớp
Nguyễn Hoàng Duy Anh (Bột)
/giật mình tỉnh giấc, khóc nấc lên/Ba ơi... pa nhỏ đang làm gì thế? Sao chú kia lại nằm trên giường của bapa?Con sợ lắm ba ơi...
Nguyễn Quang Anh
/bịt chặt tai con, nghẹn ngào/Ngoan... con ngủ đi... pa nhỏ đang... đang đóng phim thôi con. Có ba ở đây rồi, đừng nghe... xin con đừng nghe...
Hoàng Đức Duy
/vọng ra từ phòng ngủ, giọng nói đầy sự đê hèn/Quang Anh! Dỗ thằng bé nín ngay! Nó khóc làm anh Quang mất hứng kìa! Đồ vô dụng, có mỗi việc trông con cũng không xong!
Nguyễn Quang Anh
/hét lên trong tuyệt vọng/ EM CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG DUY? CON NÓ ĐANG SỢ MÀ EM CÒN NÓI ĐƯỢC NHƯ THẾ SAO?
Hoàng Đức Duy
/cười lớn tiếng/Không thích nghe thì cút đi! Đừng có ở đó mà làm anh hùng rơm! Nhìn lại mình đi, anh chỉ là một con chó giữ nhà cho tôi thôi
đêm đó,Quang Anh không ngủ. Anh ngồi bệt dưới đất, ôm chặt con vào lòng, lắng nghe từng tiếng cười đùa xé nát tâm can của người vợ mình từng yêu hơn sinh mạng. Anh nhìn chiếc vali cũ ở góc phòng, ánh mắt từ tuyệt vọng dần chuyển sang kiên định
anh định sẽ cùng Duy Anh bỏ đi một nơi thật bình yên một nơi chẳng có tiếng khóc hay sự đâu khổ nhưng vì chữ thương khắc vào nỗi lòng mong muốn Duy Anh có một gia đình đủ đầy ba lớn và pa nhỏ nên Quang Anh quyết định ở lại trong ngôi nhà không còn sự yêu thương đã nguôi dần theo năm tháng
bữa sáng của sự khinh miệt
nắng buổi sáng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ của phòng kho, nhưng không mang lại chút ấm áp nào. Quang Anh thức trắng cả đêm, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và vì khóc quá nhiều. Anh đang lóng ngóng pha nốt bình sữa cuối cùng cho Duy Anh thì cánh cửa phòng ngủ chính mở sầm ra
Duy bước ra, chỉ khoác trên mình chiếc áo choàng lụa mỏng manh, theo sau là gã đàn ông tên Quang đang thản nhiên chỉnh lại khuy măng sét
Hoàng Đức Duy
/ngáp dài, nhìn anh bằng nửa con mắt/Dậy rồi à? Biết điều thì vào bếp làm hai phần bữa sáng kiểu Anh đi. Nhớ là trứng ốp la phải chín tới, anh Quang không thích ăn lòng đào
Nguyễn Quang Anh
/nắm chặt bình sữa của con, giọng khàn đặc/anh không phải người hầu của em. Càng không phải nô lệ cho nhân tình của em. Muốn ăn thì tự đi mà làm, hoặc dắt nhau ra ngoài mà ăn
Hoàng Đức Duy
/bước tới, đập tay xuống bàn bếp chát chúa/Anh nói cái gì? Quang Anh, anh ăn gan hùm rồi à? Anh có biết căn nhà này, cái bếp này, ngay cả hộp sữa anh đang cầm trên tay cũng là từ tiền của tôi không? Tôi bảo anh làm thì anh phải làm, đừng có đứng đó mà trưng ra cái bộ mặt đưa đám đó
Lê Quang
/cười đắc ý, thản nhiên vòng tay qua eo em ngay trước mặt anh/ Kìa em, đừng nặng lời với cậu ta. Nhìn cậu ta thê thảm thế này, chắc đêm qua ngủ ở phòng kho bị muỗi đốt đến phát điên rồi. Này chú em, nếu không biết làm đồ ăn thì thôi, ra đầu ngõ mua cho tôi bao thuốc lá, tiền thừa cứ cầm lấy mà mua kẹo cho con
Nguyễn Quang Anh
/hất tay Quang ra khi hắn định vỗ vai mình/CẦM TIỀN CỦA CẬU VÀ CÚT KHỎI NHÀ TÔI! Đừng để tôi phải dùng đến bạo lực trước mặt con trai tôi
Hoàng Đức Duy
/cười lớn, giọng đầy sự khinh bỉ/Bạo lực? Anh định đánh ai? Anh nhìn lại thân hình gầy gò của mình đi, anh định lấy cái tạp dề đó ra để dọa ai à? Tôi nói cho anh biết, anh Quang là người có máu mặt, chỉ cần anh ấy gật đầu một cái là cái studio nhạc rách nát của anh biến mất trong một nốt nhạc đấy
Nguyễn Hoàng Duy Anh (Bột)
/chạy từ phòng kho ra, thấy pa nhỏ nó thì mắt sáng lên, định chạy lại ôm/Pa nhỏ ơi... Pa nhỏ về với Bột rồi... pa ơi ba lớn khóc...
Hoàng Đức Duy
/lấy chân hất nhẹ đứa bé ra, giọng đầy chán ghét/Tránh ra! Đừng có chạm vào người tôi! Bẩn hết đồ hiệu của tôi rồi! Quang Anh, sao anh không trông con để nó chạy lung tung thế này? Đúng là cái loại con nào cha nấy, chỉ biết làm phiền người khác!
Nguyễn Quang Anh
/bế xốc Bột lên, tim đau như có ai bóp nghẹn/EM LÀM CÁI GÌ THẾ? Nó là con em mà! Nó mới 3 tuổi, nó chỉ muốn pa nhỏ ôm một cái sau cả đêm sợ hãi, vậy mà em đối xử với nó như rác rưởi thế sao?
Hoàng Đức Duy
/thản nhiên lấy điếu thuốc ra châm, phả khói vào mặt hai ba con/Con? Nếu ngày đó tôi không lỡ dại thì đã không có nó rồi. Sự xuất hiện của nó chỉ nhắc nhở tôi về cái thời ngu ngốc đi yêu một kẻ nghèo hèn như anh thôi. Nhìn nó tôi lại thấy bực mình
Nguyễn Quang Anh
/nước mắt chảy dài, giọng run rẩy/Hóa ra... em chưa từng yêu con. Em cũng chưa từng coi nơi này là nhà. Tất cả những gì em cần chỉ là những tờ tiền nhơ nhuốc kia thôi đúng không?
Hoàng Đức Duy
/mỉa mai/Đúng đấy! Tiền không mua được tất cả, nhưng nó mua được sự tôn nghiêm mà anh không bao giờ cho tôi được. Nhìn anh đi, suốt ngày quẩn quanh xó bếp, anh có tư cách gì nói chuyện tôn nghiêm với tôi? Anh Quang đã hứa sẽ đưa tôi sang nước ngoài định cư, tôi không thể mang theo cái 'đuôi' này được. Anh thích thì ôm nó mà biến đi
Lê Quang
/cười khẩy, rút thêm một xấp tiền ném vào người Quang Anh/Nghe chưa? Vợ chú đã đuổi rồi. Cầm lấy chỗ này, coi như tôi bố thí cho hai cha con tiền tàu xe. Cút đi cho khuất mắt chúng tôi
Nguyễn Quang Anh
/nhìn xấp tiền rơi dưới chân, rồi nhìn sang Duy Anh đang khóc nấc lên vì sợ pa nhỏ nó/Được... Tôi đi. Tôi sẽ đi ngay lập tức. Nhưng Duy à, em nhớ lấy lời anh
Nguyễn Quang Anh
từ giây phút này, em không còn là pa nhỏ của Duy Anh nữa. Sau này, dù em có trắng tay, có bị người đời phỉ nhổ, cũng đừng bao giờ tìm đến hai ba con anh để xin sự tha thứ. Em... không xứng đáng làm người
Hoàng Đức Duy
/cười rú lên/ Đi đi! Đi luôn đi cho sạch nhà! Tôi mong ngày này lâu lắm rồi!
Quang Anh bế chặt Duy Anh, tay kia xách chiếc vali duy nhất đựng toàn quần áo của con. Anh bước ra khỏi cửa mà không một lần ngoảnh lại. Phía sau lưng, tiếng cười của em và gã tình nhân vẫn vang lên lạt lẽo, át cả tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ 3 tuổi
Nguyễn Hoàng Duy Anh (Bột)
/nấc nghẹn trên vai ba lớn nó/Ba ơi...Pa nhỏkhông thương mình nữa hả ba?Pa nhỏ đuổi mình đi thật sao ba?
Nguyễn Quang Anh
/hôn lên trán con, nước mắt thấm đẫm vai áo/Pa nhỏ con... Pa nhỏ con đi vắng rồi. Từ giờ, ba sẽ là cả thế giới của con. Đừng khóc, có ba đây rồi... có ba đây rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play