[Văn Hàm] Gió Biển Và Cậu.
giới thiệu nhân vật.
Tả Kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
cậu nhóc với tính cách ngoài mặt cười nói với bạn bè , ít nói với ng lạ và bên trong là cậu bé tim đầy những vết thương do chính gia đình tạo nên .
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
là học trưởng gương mẫu , nhưng khi gặp Kỳ Hàm không biết đã thích cậu nhóc cùng tuổi này từ bao giờ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cậu nhóc với nhiều tài năng đặc biệt là giọng hát khi cất tiếng trên sân khấu của chính mình .
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên còn gọi khác là anh Long nhìn vậy chứ ảnh hài =)) cưng bé mèo số 1 mà chưa có danh phận .
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
boy thể thao học giỏi nhưng mà ảnh tưởng em nhà thích mình .
Trần Tuấn Minh .
Trần Tuấn Minh
cậu nhóc khối dưới với độ nổi tiếng "MC đẹp trai" =)) và là em nhà của các mẹ các chị.
Ở một thị trấn nhỏ nơi gió biển thổi quanh năm, người ta nói rằng có những cảm xúc giống như sóng—lặng lẽ đến rồi bất ngờ cuốn đi tất cả.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ để ý đến một người như em. Một người ít nói, ánh mắt luôn hướng về phía xa xăm, như thể đang giấu cả một câu chuyện mà không ai có thể chạm tới.
Cho đến khi họ gặp nhau.
Một lần tình cờ, một ánh nhìn thoáng qua… nhưng lại đủ để thay đổi mọi thứ.
Có những mối quan hệ không cần gọi tên, vẫn tồn tại rõ ràng hơn bất cứ lời nào.
Và cũng có những người, chỉ cần xuất hiện trong cuộc đời ta một khoảng thời gian ngắn ngủi… cũng đủ khiến ta nhớ mãi về sau.
Đây là câu chuyện của họ—
giữa gió biển, những lời chưa kịp nói,
và một tình cảm vừa kịp bắt đầu… đã phải học cách buông tay.
nuii.
tớ là tác giả của bộ này
nuii.
đây là tác phẩm đầu tay của tớ
nuii.
mong mọi người ủng hộ ạ😼😽
nuii.
nếu trong thời gian viết truyện này mn có những thắc mắc có thể hỏi tớ nhaa
Chương 1
Chiều buông chậm trên bờ biển, ánh nắng cuối ngày trải dài như một lớp mật ong óng ánh trên mặt nước. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, từng đợt nối tiếp nhau, đều đặn và êm ái như một nhịp thở.
Gió biển mang theo vị mặn len qua từng kẽ tóc, làm chiếc áo sơ mi khẽ lay động. Xa xa, vài con thuyền nhỏ trở về sau một ngày dài, bóng chúng in trên nền trời đang dần nhuộm cam.
Anh vốn không phải kiểu người hay lang thang vô định. Lịch học của cậu luôn kín, thời gian được tính toán gần như hoàn hảo—một “học bá” đúng nghĩa mà ai cũng nhắc đến với chút ngưỡng mộ lẫn áp lực.
Nhưng hôm nay, cậu lại ở đây.Không lý do rõ ràng.Chỉ là… muốn thở một chút.
Một cậu nhóc trạt tuổi đứng một mình, quay lưng về phía mình , ánh mắt hướng ra biển rộng. Dáng người cao gầy in trên nền hoàng hôn .
Quá yên lặng so với khung cảnh xung quanh. Cậu ấy không giống người đang ngắm biển.
Gió thổi mạnh hơn một chút.
Gió thổi tung mái tóc cậu , nhưng cậu không hề đưa tay chỉnh lại. Ánh mắt xa xăm, trống rỗng, như thể đã quen với việc không để ai chạm vào suy nghĩ của mình.
Anh bước đến, chậm hơn bình thường.
Dương Bác Văn
Cậu đến đây lâu chưa?
Giọng nói vang lên, nhẹ nhưng rõ.
Cậu hơi giật mình. Như thể đã quá quen với việc không ai chủ động bắt chuyện với mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau
anh bất ngờ nhận ra—đó không phải là ánh mắt lạnh lùng.
Chương 2
Anh im lặng một chút, rồi nhìn ra biển thay vì nhìn thẳng vào cậu nữa.
Dương Bác Văn
Tớ thì mới đến
Dương Bác Văn
Thường tớ không ra mấy chỗ kiểu này.
cậu hỏi lại , gần như theo phản xạ .
Tả Kỳ Hàm
Vậy sao vẫn đến ?
Anh khẽ cười, nhưng không phải kiểu vui vẻ thường thấy.
Dương Bác Văn
Chắc là ... muốn trốn một chút .
Câu trả lời đó ... quá quen thuộc .
Một cơn gió mạnh thổi qua.
em hơi cúi đầu, như muốn tránh đi ánh nhìn vô hình nào đó.
Không phải chỉ là trầm tính .
Mà là đang mang theo điều gì đó rất nặng.
Anh nói tiếp, giọng chậm rãi.
Dương Bác Văn
Ở đây yên hơn .
Dương Bác Văn
Ít nhất...không ai hỏi cậu có ổn không.
Một nụ cười rất nhạt, nhưng đủ để làm dịu đi vẻ xa cách ban đầu.
Tả Kỳ Hàm
Không cần trả lời... cũng đỡ mêt.
Hai người đứng cạnh nhau.
Không ai nói thêm gì trong một lúc lâu.
Nhưng kì lạ là - cả hai không hề khó sử .
Anh, lần đầu tiên trong rất lâu, không nghĩ đến bài vở, điểm số, hay kỳ vọng của bất kỳ ai.
Còn em, lần đầu tiên… không cảm thấy mình phải tránh đi ánh nhìn của người khác.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em nhìn cậu một giây, rồi khẽ gật đầu.
Không bắt tay.
Không thêm lời xã giao.
Nhưng khoảnh khắc đó, giữa gió biển và hoàng hôn—
Một sợi dây vô hình đã được nối lại.
Giữa hai người hoàn toàn khác nhau.
Một người luôn gồng mình để trở nên hoàn hảo.
Một người đã quá quen với việc vỡ vụn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play