Genshin Impact X Rimuru: Cậu Là Sự Cứu Rỗi Của Chúng Tôi...!
Mở màn: Happy Ending
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
'-'☕
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
ờm ...
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
ờm ...
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Tui muốn thử thể loại độc lạ nên là...bộ này gãy sê nhé mấy con vk yêu <( ̄︶ ̄)>
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Đọc gãy sẽ nhiều quá rùi tui không biết viết thể loại ngôn tình nữa =)))
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Có khi sắp bị bể cong lun rùi 🤡👌
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Ehem giờ vào vấn đề chính
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Bộ truyện sẽ lệch với cốt truyện game hoàn toàn 60 đến 70%
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Và tui cũng ngừng từ vol 17 18 đến 23 nên không biết nó...
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Nên dừng vội ném đá gạch vô tui nhó.
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Còn lịch ra game rất thất thường vì...tui đang bận cày nguyên thạch...'-'💦
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Okayy vào truyện thui mấy con vk ơi!!!
Một nơi nào đó...giữa vũ trụ xa xôi...
Veldanava
Giữa ta và người chỉ có một người được quay về...
*ánh mắt sắc bén nhìn Rimuru*
Rimuru Tempest
Vậy người đó phải là ta rồi ...
*cười khẩy*
Rimuru Tempest
Gia đình ta còn đợi ta ở nhà nữa.
Veldanava
Ồ? Người nghĩ sao nếu ta tiêu diệt luôn cái hành tinh đó nhỉ 🤔?
Rimuru Tempest
Công sức của người cứ nói bỏ là bỏ sao...?
Veldanava
Người nghĩ ta thấy tiếc khi phá bỏ một tác phẩm hoàn hảo sao?
Veldanava
No no 🙂↔️
*ngao ngán lắc đầu*
Veldanava
Người nhầm to rồi đấy
Rimuru Tempest
... Người
*nghiên chặt răng*
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Stop
Rimuru Tempest
Sao lại dừng?
Veldanava
*nhìn cuốn kịch bản nói*
đang diễn theo cuốn kịch bản bà cho mà?
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
*giật lại cuốn kịch bản+vứt đi*
Thui thui dẹp đừng làm theo kịch bản nữa!
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Giờ hai người nắm tay nhau ...
*nằm hai tay bên giữa Rimuru và Veldanava*
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Bắt tay giảng hòa nào...^^
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Cùng nhau nói...Mãi là anh em
Veldanava
Nhưng....
*nhìn Rimuru*
Rimuru Tempest
Nhưng ...
*nhìn Veldanava*
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
N.Ó.I Đ.I N.À.O ^^
Veldanava
M.. ãi là anh em ;-;
*rùng mình+ôm Rimuru*
Rimuru Tempest
Hí!! Mãi là anh emmm!!!
*rùng mình+ôm lại Veldanava*
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Thế mới là embe ngoan^^🌸
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Con vợ của cậu đây...
*lôi ra Lucia*
Lucia Nava
Ơ...
*hoang mang*
Veldanava
Lucia!?
*ôm lấy Lucia*
Lucia Nava
Ủa? Mình ơi! Là chàng thật sao
*hai tay méo mạnh hai bên má Veldanava*
Veldanava
TvT là ta đây huhuhuhu ta nhớ nàng quá...
*ôm Lucia+cọ cọ bên má*
Rimuru Tempest
...
*đang ăn cơm choá*
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Ehem nhìn tụi bây ôm ấp mà tui no cả rồi... giờ CÚT HẾT VỀ LẠI TEMPEST NGAY!!!
Bà tác cứ thế mà ném cả đám vào không hố đen...dẫn đi về tempest hay không thì không biết... 🐧🙏
Lần đầu tiên ta gặp em:))
Giữa bầu trời đêm yên ắng, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng dịu mà sâu, len lỏi qua từng tầng mây mỏng, soi rõ cả mặt đất.
Khiến bất kỳ ai nhìn lên cũng phải dừng lại vài giây, như bị giữ chân bởi vẻ đẹp ấy.
Zhongli/Morax
*đang hưởng thụ cơn gió mát mẻ cùng với ly rượu*
không khí đêm nay thật thoải mái biết bao
Trong khi Morax đang lặng lẽ tận hưởng bầu không khí trong lành của đêm tĩnh mịch, sự yên bình ấy bất chợt bị xé toạc bởi một tràng ho khục khặc—âm thanh của kẻ vừa thoát khỏi lằn ranh chết đuối, chật vật trồi lên khỏi mặt nước.
Rimuru
Khục khục khục...
*ho khục khạch*
Rimuru
Hà...hà💨 Tưởng chết đuối ở dưới đó luôn chứ...
*thở dộc*
Giữa làn nước còn gợn sóng, Rimuru bỗng khựng lại. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng—có ai đó đang nhìn mình. Một cảm giác lạnh lẽo len vào từng thớ thịt.
Rimuru chậm rãi quay sang… và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt ấy. Hai ánh nhìn va vào nhau, như thể thời gian vừa ngừng trôi.
Ánh nhìn của hắn dừng lại trên thân ảnh ướt sũng kia lâu hơn mức cần thiết, như đang cân nhắc điều gì đó.
Zhongli/Morax
…Ngươi là ai?
Cậu vẫn còn đang thở dốc, đầu óc chưa hoàn toàn theo kịp tình huống.
Một giây trước còn tưởng mình chết đuối, một giây sau đã bị một người lạ nhìn chằm chằm như thể… đang đánh giá.
Rimuru
…À—tôi…
*định nói nhưng rồi khựng lại*
Rimuru
"Khoan đã… mình là ai trong tình huống này nhỉ?"
Cậu nhìn xuống bản thân—trần trụi, ướt nhẹp, còn đang nổi lềnh bềnh giữa nước.
Dưới ánh trăng bạc, cơ thể trần trụi của Rimuru hiện lên giữa làn nước, làn da trắng mịn phản chiếu ánh sáng mờ ảo.
Mái tóc lam ướt đẫm buông dài, bám nhẹ vào vai, những giọt nước lấp lánh trượt xuống theo từng chuyển động.
Trông cậu mong manh, nhưng lại mang một vẻ gì đó phi thực, như thể không thuộc về thế giới này.
Rimuru
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ À cái đó tôi...tôi
*mặt đỏ bừng lên*
Rimuru
ĐỪNG CÓ NHÌN NỮA ĐỒ VÔ LIÊM SĨ!!!
*tát nước vô mặt Morax*
Rimuru tích tụ một quả cầu với lượng nước lớn rồi ném vào phía Morax.
Sau đó là một tiếng BÙM lớn phát ra.
Zhongli/Morax
...
*ướt sũng cả người*
Lười muốn nghỉ hưu Tác phẩm Cuối cùng
Hết lười...off tiếp đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play