Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Tưởng Như Mãi Mãi

C#1

Tôi tên là Hoàng Đức Duy. Nếu phải dùng một từ để nói về bản thân, chắc là… “bình thường đến mức xấu xí”. Tôi không cao, da không trắng, gương mặt cũng chẳng có gì nổi bật. Nhưng tôi lại thích một người hoàn toàn ngược lại—Nguyễn Quang Anh. Anh ấy là kiểu người mà chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.
Tôi gặp anh vào năm nhất. Lúc đó anh là sinh viên năm hai, nổi tiếng khắp trường. Không phải kiểu nổi tiếng ồn ào, mà là kiểu khiến người ta tự nguyện dõi theo. Tôi cũng vậy. Chỉ là… tôi dõi theo lâu hơn người khác một chút. Một chút kéo dài đến hai năm.
Tôi theo đuổi anh. Không phải kiểu ồn ào hay làm phiền quá đáng, tôi chỉ âm thầm xuất hiện ở những nơi anh hay đến, mang cho anh một chai nước, một hộp bánh, hay đôi khi chỉ là một lời chào. Nhưng với anh, có lẽ sự tồn tại của tôi đã là phiền phức.
“Đừng có đi theo tôi nữa, trông cậu thật khó coi.” Đó là lần đầu tiên anh nói chuyện trực tiếp với tôi.
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó. Sân trường đông nghịt người vì có sự kiện. Tôi lấy hết can đảm, mua một món quà nhỏ, gói lại cẩn thận. Tay tôi run đến mức suýt làm rơi nó trước khi kịp đưa cho anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… cái này cho anh.
Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh tanh. Rồi… anh vung tay, hất phăng món quà xuống đất. Hộp quà vỡ ra, những viên kẹo lăn lóc khắp nơi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức. Cậu không thấy mình như thế nào à?
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào. Có người còn giơ điện thoại lên chụp. Tôi đứng đó, cứng đờ, tai ù đi. Không phải vì tiếng ồn, mà vì câu nói của anh cứ lặp lại trong đầu tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trông cậu thật khó coi.
Tôi cúi xuống nhặt từng viên kẹo. Không ai giúp. Cũng không ai cần giúp.
Đêm hôm đó, khi về nhà, tôi mở điện thoại. Những bức ảnh đã được đăng lên mạng. Tôi nhận ra mình ngay lập tức—một thằng con trai cúi đầu, lưng còng xuống, nhặt những thứ bị người khác vứt bỏ.
Bình luận rất nhiều. “Nhìn mặt là hiểu sao bị từ chối.” “Tội thật nhưng mà… ghê quá.” “Cố đấm ăn xôi à?”
Tôi đọc. Tôi đọc hết. Không sót một dòng nào.
Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào. Chỉ biết là nước mắt cứ chảy mãi, không dừng lại được. Tôi cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng, nhưng càng cố thì càng khóc nhiều hơn.
Cuối cùng, tôi đứng dậy, đi vào nhà tắm. Ánh đèn trắng chiếu thẳng vào gương. Tôi nhìn mình.
Một gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe, làn da sạm đi vì nắng, và… đúng, không có gì đẹp cả.
Tôi chạm vào mặt mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Đúng thật.
Tôi chạm vào mặt mình.
“Tôi rất xấu.” Nói ra rồi, tự nhiên thấy nhẹ hơn một chút. Như thể cuối cùng cũng chấp nhận được điều gì đó mà bản thân đã biết từ lâu.
Có lẽ… tôi nên từ bỏ.
Bốn năm đại học, tôi đã dùng một nửa thời gian chỉ để theo đuổi một người không bao giờ quay đầu lại. Có lẽ vấn đề không phải là tôi chưa đủ cố gắng.
Mà là… tôi chưa từng có cơ hội ngay từ đầu.
Tôi cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống bồn rửa mặt.
“Nên dừng lại thôi… đúng không?” Nhưng kỳ lạ là, dù nói vậy, trong lòng tôi vẫn đau đến mức không thở nổi. Có lẽ… thích một người quá lâu, không phải muốn dừng là dừng được.
END

C#2

Hôm nay là một ngày hiếm hoi tôi không ở một mình. Bên cạnh tôi là Thịnh—Lê Hồ Phước Thịnh, người bạn duy nhất mà tôi có thể gọi là “thân”.
Thịnh khác tôi hoàn toàn. Cậu ấy dễ nhìn, hoạt bát, lại còn rất biết cách nói chuyện. Ở cạnh Thịnh, tôi luôn có cảm giác mình… đỡ lạc lõng hơn một chút.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ăn đi, mày nhìn cái khay cơm như nhìn người yêu cũ vậy.
Thịnh cười, gõ nhẹ vào trán tôi.
Tôi cười gượng, cúi xuống ăn tiếp. Thực ra tôi đang nghĩ vẩn vơ, nhưng cũng chẳng muốn nói ra.
Ở một góc khác của căn tin, Nguyễn Quang Anh đang ngồi ăn cùng bạn của anh—Võ Đình Nam. Anh vẫn như mọi khi… đeo kính râm, dù đang ở trong nhà. Đó gần như là “đặc điểm nhận dạng” của anh—đi đâu cũng thấy cặp kính ấy, chỉ khi vào lớp học anh mới chịu tháo ra.
Nghe nói… mắt anh rất đẹp. Nhưng tôi chưa từng có cơ hội nhìn rõ. Nam đang nói chuyện gì đó rất sôi nổi, nhưng rồi đột nhiên dừng lại.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ê ê ê! Nhìn kìa!
Nam huých nhẹ Quang Anh, giọng đầy hứng thú.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao thấy ‘em iu’ của mày kìa!
Tôi không nghe rõ, nhưng ánh mắt của họ đã hướng về phía này.
Quang Anh quay đầu lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tim tôi đập mạnh.
Tôi theo phản xạ, khẽ mỉm cười và… vẫy tay chào anh. Chỉ một cái vẫy tay rất nhỏ thôi.
Nhưng biểu cảm của anh khiến tôi khựng lại.
Anh… rùng mình.
Dù bị che bởi cặp kính râm, tôi vẫn cảm nhận được sự khó chịu đó. Như thể chỉ cần nhìn thấy tôi thôi cũng đã đủ khiến anh chán ghét.
Anh quay lại phía Nam, nhưng lần này giọng anh không còn nhỏ nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa? Cái thằng đó đó. Bám tao suốt, phiền chết được.
Nam hơi bất ngờ:
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ủa? Nhìn cũng… bình thường mà?
Quang Anh bật cười, nhưng là kiểu cười đầy mỉa mai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bình thường? Mày nhìn kỹ đi. Nhìn phát là hết muốn ăn cơm luôn.
Anh nói to. Rất to. To đến mức… tôi nghe rõ từng chữ một.
Tay tôi run lên. Muỗng rơi xuống khay, phát ra tiếng “cạch” khô khốc.
Thịnh nhìn tôi:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê sao-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao… tao đi vệ sinh chút.
Tôi không đợi Thịnh nói hết, đứng bật dậy. Tôi không dám nhìn sang phía anh thêm một lần nào nữa. Chỉ biết là… nếu còn ngồi đó thêm một giây thôi, tôi sẽ không chịu nổi.
Tôi chạy. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cửa vừa đóng lại, nước mắt đã rơi xuống. Lần này… tôi không kìm được nữa. Tôi ôm mặt, khóc nức lên. Tiếng nấc vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, nghe thật đáng thương.
Tại sao chứ? Tôi đã cố gắng không làm phiền anh. Tôi đã cố gắng… im lặng hơn, nhỏ bé hơn. Nhưng tại sao… chỉ cần tôi tồn tại thôi cũng khiến anh ghét đến vậy? “Tại sao…” Tôi dựa vào tường, trượt xuống, nước mắt không ngừng rơi.
Lần này tôi khóc rất nhiều. Nhiều đến mức ngực đau thắt lại, thở cũng khó khăn. Tôi đưa tay lên che miệng, cố không phát ra tiếng quá lớn. Nhưng dù cố thế nào, cảm xúc vẫn vỡ òa. Có lẽ… Có lẽ tôi nên thay đổi.
Nhưng là thay đổi để anh nhìn tôi khác đi… Hay là thay đổi để bản thân tôi không còn đau như thế này nữa? Tôi không biết. Thật sự không biết. Chỉ biết là… nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không chịu nổi nữa.
END

C#3

Điện thoại tôi rung lên liên tục.
Là Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💭:Tao thấy mày lạ lắm, bị gì vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💭Duy? Trả lời tao đi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💭Mày đang ở đâu đấy?
Tôi nhìn màn hình một lúc lâu… rồi úp điện thoại xuống.
Tôi không trả lời, vì biết nếu trả lời thì Thịnh sẽ hỏi tiếp, và tôi sẽ không giấu được gì nữa. Tôi không muốn cậu ấy lo vì một người như tôi.
Tôi tắt nguồn điện thoại, căn phòng lập tức im lặng đến đáng sợ. Tôi nằm xuống, kéo chăn trùm kín người, cố ép mình ngủ nhưng càng nhắm mắt thì hình ảnh Quang Anh càng hiện rõ—ánh mắt anh nhìn tôi, lạnh lẽo và ghê tởm. “Nhìn phát là hết muốn ăn cơm.” Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi không thể thoát ra.
Tôi siết chặt chăn, rồi đưa tay sờ lên mặt mình. Chỉ là chạm thôi… mà cũng đủ khiến tôi nhận ra rõ ràng đến đau lòng. “…Xấu thật.” Tôi cười, một nụ cười méo mó, “Thảo nào…” Thảo nào anh lại như vậy, thảo nào ai cũng nhìn tôi như thế, có lẽ họ không sai.
Cốc cốc—tiếng gõ cửa vang lên.
Nguyễn Nhật An
Nguyễn Nhật An
Duy, sang phòng bố mẹ một chút.
Tôi giật mình, lau vội mặt rồi bước sang. Khi mở cửa, tôi khựng lại vì cả bố và mẹ đều đang ngồi đó, không khí nặng nề đến khó thở.
Tôi bước vào, đóng cửa lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì vậy..
Bố nhìn tôi, rồi nói thẳng:
Hoàng Minh Vũ
Hoàng Minh Vũ
Bố và mẹ sắp ly hôn.
Tôi chết lặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì cơ...?
Tôi nhìn sang mẹ nhưng mẹ chỉ cúi đầu.
Nguyễn Nhật An
Nguyễn Nhật An
Con muốn ở với ai?
Câu hỏi đó như bóp nghẹt tim tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không… con không chọn… sao lại ly hôn? Mọi người vẫn đang bình thường mà…?
Không ai trả lời. Tôi lắc đầu, lùi lại, nhưng cuối cùng… tôi vẫn phải nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con ở với bố.
Có lẽ vì bố chiều tôi hơn, hoặc vì tôi không đủ can đảm làm mọi thứ rối thêm.
Ngày hôm sau, họ ra tòa. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngồi một mình trong phòng, điện thoại vẫn tắt, không ai bên cạnh.
Tôi ôm đầu gối, tựa vào tường, khẽ cười. “Chắc là… cả thế giới đang muốn quay lưng với mình rồi.” Từ người tôi thích… đến gia đình… không còn gì thật sự thuộc về tôi nữa.
Tôi cúi đầu, lần này không khóc nữa—có lẽ vì đã cạn nước mắt rồi.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play