Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp]Đã Từng Là Của Nhau

1

Trong một app ứng dụng đã có hai người lạ vô tình gặp nhau
Minh Vy đã là người chủ động mở lời trước Ngọc Hạ cũng rep tn lại một cách nhẹ nhàng Và hai người dần dần trò chuyện với nhau mỗi ngày
Sau một thời gian hai người quyết định gặp nhau
Trước khi gặp mặt Tại nhà Minh Vy
Minh Vy
Minh Vy
*đang chỉnh váy lại*
Minh Vy
Minh Vy
"không biết chị..ngoài đời thế nào"
Minh Vy
Minh Vy
"có nhẹ nhàng như lúc nhắn tin không"
tua
Tại nơi hai người hẹn nhau
Ngọc Hạ đang đứng đợi Minh Vy thì quay lưng lại chạm ánh mắt Minh Vy ,Ngọc Hạ hơi khựng lại
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
em là Minh Vy hả?
Minh Vy
Minh Vy
dạ..
không khí ngại ngùng hai người vẫn đi cạnh nhau nhưng hơi im lặng
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Ngoài đời em hiền thật á hơn lúc nhắn tin *mở lời*
Minh Vy
Minh Vy
Tại.. em chỉ hơi ngại
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Bình thường em hay làm gì ấy
Minh Vy
Minh Vy
em chỉ bấm điện thoại hoặc làm gì đó thôi
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
nhắn với chị à *cười*
Minh Vy
Minh Vy
"ngoài đời chị ấy dễ chịu hơn mình tưởng" *rung động"
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
*nhìn em với ánh mắt dịu dàng *
Minh Vy
Minh Vy
"không biết từ lúc nào mình lại dễ chịu như vậy"
Minh Vy
Minh Vy
em muốn nói trước này được không..
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
sao vậy
Minh Vy
Minh Vy
em hơi nhạy cảm với suy nghĩ nhiều..
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
chị biết rồi *gật đầu*
Minh Vy
Minh Vy
"nếu chị biết vậy rồi thì chị có còn muốn ở lại không"
Kết thúc buổi gặp mặt
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
chị chở em về nha *cười*
Minh Vy
Minh Vy
cũng.. cũng được *ngại ngùng*
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
*đội nón cho em*
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
chị chạy đó nha
Minh Vy
Minh Vy
vâng..
Tại nhà Minh Vy
Minh Vy
Minh Vy
*bước xuống xe*
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
lần sau mình gặp nhau nữa nha *gỡ nón cho em*
Minh Vy
Minh Vy
dạ
Ngọc Hạ quay đầu xe đi về
Minh Vy
Minh Vy
*đứng nhìn chị*
Minh Vy
Minh Vy
"em đã nghĩ lần này là khởi đầu không ngờ nó là thứ khiến em nhớ mãi"
____
end chap 1
___
tg
tg
*.*:hành động ".": suy nghĩ

2

Hai người đi cạnh nhau, không ai nói gì nhiều, chỉ là bước chậm lại như không muốn kết thúc buổi gặp. Ánh đèn đường vàng nhẹ chiếu xuống, làm mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn bình thường. Minh Vy thỉnh thoảng liếc nhìn Ngọc Hạ, rồi lại vội quay đi, tim đập nhanh hơn một chút mà chính em cũng không hiểu vì sao
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
em có lạnh không
Minh Vy lắc đầu, nhưng tay vẫn vô thức nắm chặt hơn. Ngọc hạ nhìn thấy khẽ cười rồi đưa tay kéo áo khoác mình xuống mà khoác lên người Minh Vy
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Giữ ấm đi nhóc
Minh Vy
Minh Vy
dạ.. *đỏ mặt*
Cách gọi quen thuộc đó khiến Minh Vy hơi khựng lại một cảm giác ấm áp len vào trong lòng nhỏ thôi nhưng rõ ràng
Hai người tiếp tục đi, khoảng cách không xa cũng không gần, nhưng đủ để Minh Vy cảm nhận được sự hiện diện của Ngọc hạ bên cạnh có lúc tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau Minh Vy giật mình rút lại, còn Ngọc Hạ chỉ cười như không có gì
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
bộ lúc nào em cũng ngại vậy hả
Minh Vy
Minh Vy
dạ.. tại em không quen xíu *đỏ mặt*
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
rồi từ từ sẽ quen mà
Câu nói đó đơn giản, nhưng lại khiến Minh Vy im lặng em không biết “quen” ở đây là quen điều gì… quen với việc ở cạnh chị, hay quen với cảm giác này. Tim em đập nhanh hơn khi nhận ra… mình không muốn buổi tối này kết thúc Và cũng chính lúc đó, một suy nghĩ nhỏ xuất hiện
Minh Vy
Minh Vy
"giờ ôm chị có kì không"
Minh Vy lấy hết can đảm mà lại gần Ngọc Hạ
Minh Vy
Minh Vy
*ôm chị+đỏ mặt+run rẩy*
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
*bất ngờ+vẫn để em ôm*
Minh Vy
Minh Vy
"không biết chị có khó chịu không"
Minh Vy
Minh Vy
*vội buông chị ra+cúi đầu*
Minh Vy
Minh Vy
em..em xin lỗi
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
có gì đâu mà xin lỗi * cười *
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
"con nít thật"
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
thôi mình về đi tối rồi lạnh lắm đấy
Minh Vy
Minh Vy
dạ.. *còn ngại*
Minh Vy
Minh Vy
"lúc ôm chị ấm thật em cứ tưởng mình gần nhau hơn một chút"
Minh Vy
Minh Vy
"và đó là lần đầu tiên em ôm chị và em cũng nhận ra em thương chị nhiều lắm"
___
end chap 2

3

Sau khoảng hai tháng quen nhau, mọi thứ không còn giống như trước nữa không phải thay đổi đột ngột, mà là từng chút một, đến khi Minh Vy nhận ra thì đã khác rất nhiều rồi
Những tin nhắn buổi sáng không còn đều đặn trước đây Ngọc Hạ thường là người nhắn trước hỏi em đã dậy chưa, ăn gì chưa. Còn bây giờ, màn hình điện thoại chỉ sáng lên khi Minh Vy chủ động
📱: Chị ăn chưa
Một câu hỏi quen thuộc nhưng lần này phải đợi khá lâu mới nhận được câu trả lời ngắn gọn “Rồi” từ Ngọc Hạ
Không còn câu hỏi ngược lại Không còn sự quan tâm nhỏ nhặt như trước Minh Vy nhìn vào màn hình một lúc lâu rồi chỉ nhắn lại một chữ “Ừm”
Buổi tối cũng vậy những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya dần biến mất khi Minh Vy nhắn “Ngủ chưa”câu trả lời thường là “Sắp ngủ” hoặc đôi khi chỉ là seen. Có lần em thử kể rằng hôm nay mình mệt, mong nhận được một chút quan tâm nhưng Ngọc Hạ chỉ đáp lại “Vậy nghỉ đi" Không sai… nhưng cũng không còn là cảm giác cũ
Minh Vy bắt đầu tự hỏi nhưng lại không dám hỏi thẳng em sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn và có thể… không còn cứu được nữa
cụôc nhắn tin
Minh Vy
Minh Vy
📱 hồi trước chị hay gọi em là... mà giờ chị không gọi nữa vậy
30 phút sau
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
📱 gọi gì chứ
Minh Vy
Minh Vy
📱 "nhóc" ạ
một khoảng im lặng lâu sau đó
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
📱 Quên
Minh Vy nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu rồi thả tim để kết thúc cụôc trò chuyện
Minh Vy
Minh Vy
“Không có gì thay đổi rõ ràng cả… chỉ là lòng em chợt nhói lên,như thể chị đang dần rời xa em”
___
end chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play