Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vượt Giới Hạn (BL)

1

Giới thiệu nhân vật
🔥 1. LÂM TRIỆT (TOP) Tuổi: 28 Chiều cao: 1m88 Vai trò: Đội trưởng tác chiến / “chó săn” của DLA Biệt danh: Black Dog 🧠 Tính cách Lạnh, ít nói, cực kỳ lý trí Không tin vào tình yêu → coi đó là điểm yếu Kiểm soát tốt, nhưng chỉ mất kiểm soát khi liên quan đến Kha Dạ ⚔️ Kỹ năng Bắn tỉa, chiến thuật, cận chiến đều top tier Khả năng đọc tình huống cực nhanh Không bao giờ sai nhiệm vụ… trừ khi liên quan đến Kha Dạ 🩶 Nội tâm Yêu Kha Dạ từ lâu nhưng không thừa nhận Luôn nghĩ: “Giữ cậu ấy sống quan trọng hơn việc cậu ấy thuộc về mình” 💔 Điểm yếu Kha Dạ chính là điểm yếu duy nhất Sợ mất kiểm soát → nên càng kìm nén cảm xúc ⚡ Trigger cảm xúc Kha Dạ bị thương → nổi điên Kha Dạ cười kiểu “không quan tâm sống chết” → cực kỳ khó chịu 🗡️ 2. KHA DẠ (BOT) Tuổi: 26 Chiều cao: 1m78 Vai trò: Sát thủ số 1 DLA Biệt danh: Joker / Ghost Knife 🧠 Tính cách Nhây, cà khịa, thích chọc người khác Cười nhiều, nói nhiều → nhưng không ai biết cậu thật sự nghĩ gì Cực đoan trong chiến đấu: thích chơi với ranh giới sống chết ⚔️ Kỹ năng Ám sát, dao, phản xạ siêu nhanh Thích chiến đấu gần → “cảm nhận” cái chết Sáng tạo trong giết người (kiểu nghệ sĩ bệnh hoạn) 🩶 Nội tâm Yêu Lâm Triệt nhưng nghĩ: → “Anh ta không bao giờ chọn mình” Nên chọn cách: cười, giả vờ không quan tâm 💔 Điểm yếu Sợ bị bỏ lại Nhưng lại giả vờ không cần ai ⚡ Trigger cảm xúc Lâm Triệt lạnh nhạt → cười nhiều hơn (che giấu) Nghe tin cưới → bắt đầu tự hủy 👑 3. KIM TỬ HÂN Tuổi: 25 Vai trò: Tiểu thư tập đoàn Kim Tính cách: Thông minh, sắc sảo Không yếu đuối như vẻ ngoài Nhìn thấu tâm lý người khác rất nhanh 🎭 Vai trò trong truyện Không phải “trà xanh” Là người nhìn ra tình cảm giữa Triệt & Dạ đầu tiên 💔 Nội tâm Biết mình chỉ là quân cờ Nhưng vẫn muốn kiểm soát số phận ⚡ Điểm thú vị Có thể sẽ là người “đẩy thuyền”… hoặc phá hủy tất cả 🧠 4. HẠ VŨ Tuổi: 24 Vai trò: Hacker của DLA Tính cách: Lầy lội, nói nhiều Là người duy nhất dám chửi Kha Dạ 🤝 Quan hệ Bạn thân của Kha Dạ Biết rõ tình cảm của Kha Dạ → nhưng không nói 🎯 Vai trò Comic relief nhưng cũng là người giữ nhiều bí mật 🪖 5. TRẦN PHONG Tuổi: 32 Vai trò: Đội trưởng chiến thuật cấp cao Tính cách: Điềm tĩnh, thực tế Trung thành tuyệt đối với DLA ⚖️ Quan điểm “Tình cảm là thứ giết chết sát thủ” 🎯 Vai trò Người ép Lâm Triệt phải chọn nhiệm vụ thay vì Kha Dạ 🩸 6. LỤC MINH Tuổi: 27 Vai trò: Sát thủ đối địch Tính cách: Lạnh, tàn nhẫn, thích săn người mạnh 🎯 Quan hệ Có thù cá nhân với Kha Dạ Xem Kha Dạ là “con mồi thú vị nhất” 💀 Vai trò Người khiến Kha Dạ suýt chết Tạo áp lực cực lớn cho tuyến cảm xúc 🕴️ 7. BOSS DLA Tuổi: không rõ Vai trò: Người đứng đầu tổ chức 🧠 Tính cách Tàn nhẫn, thao túng, nhìn xa Xem con người như công cụ 🎯 Vai trò Người đưa nhiệm vụ cưới Có thể biết hết mọi thứ… kể cả tình cảm của hai người
Gió đêm quất mạnh qua tầng thượng. Kha Dạ đứng chênh vênh trên mép tòa nhà, mũi giày chỉ cách khoảng không một bước chân. “Còn 10 giây.” Giọng Lâm Triệt vang lên trong tai nghe, trầm và lạnh. Kha Dạ ngáp một cái.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Còn 10 giây.”
Giọng Lâm Triệt vang lên trong tai nghe, trầm và lạnh. Kha Dạ ngáp một cái.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Anh nói câu này từ 2 phút trước rồi.”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Vì cậu không làm.”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Vì tôi đang đợi cho nó thú vị hơn.”
Triệt im lặng một nhịp, rồi gằn giọng:
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Kha Dạ. Đừng có chơi.”
Kha Dạ bật cười khẽ.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Tôi mà không chơi, thì còn gì là tôi nữa?”
Ngay lúc đó— Cửa kính tầng dưới bật mở. Mục tiêu bước ra, hai vệ sĩ theo sau. Kha Dạ nheo mắt.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Ồ… có thêm người.”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Bỏ đi. Rút lui.”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Không thích.”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Đó là lệnh.”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Không nghe.”
Một khoảng im lặng căng như dây đàn.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“…Cậu muốn chết à?” Triệt thấp giọng.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
Kha Dạ nghiêng đầu, cười nhẹ:
Khả Dạ
Khả Dạ
“Không. Tôi muốn sống lâu hơn anh cơ.”
Và rồi— Cậu bước ra. Rơi xuống. Không dây. Không chần chừ. “—KHA DẠ!” Tiếng gió xé tai. Một cú tiếp đất mạnh. RẦM! Trước khi vệ sĩ kịp phản ứng— PHẬP! Dao cắm thẳng vào cổ họng người đầu tiên. Máu bắn lên mặt Kha Dạ. Cậu cười.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Xin lỗi nhé.”
Người thứ hai rút súng. ĐOÀNG! Viên đạn sượt qua vai Kha Dạ. Cậu không né. Chỉ nghiêng người. Rồi lao tới. PHẬP! Một nhát, gọn gàng. Người đàn ông gục xuống. Mục tiêu hoảng loạn lùi lại: “Mày—mày là ai?!” Kha Dạ xoay dao, bước từng bước chậm rãi. “Người đến kết thúc ngày tệ hại của ông.” “Đừng—đừng lại đây!” ĐOÀNG! Tiếng súng vang lên— Nhưng viên đạn không trúng. Từ xa, Lâm Triệt đã bóp cò. Một phát. Chính xác. Viên đạn xuyên qua cổ tay mục tiêu. Súng rơi xuống đất. Kha Dạ dừng lại, liếc về hướng xa xa, cười:
Khả Dạ
Khả Dạ
“Ồ… cứu tôi à?”
Tai nghe vang lên giọng lạnh lẽo:
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Tôi đang sửa sai cho cậu.”
Kha Dạ bật cười, cúi xuống nhặt súng của mục tiêu, rồi dí vào trán hắn.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Nghe chưa? Anh ấy không thích tôi làm bừa.”
Ngón tay siết cò— ĐOÀNG! Mục tiêu gục xuống. Im lặng. Chỉ còn tiếng thở. Kha Dạ thở ra một hơi, lau máu trên mặt.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Xong rồi.”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“…Ở yên đó.”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Lệnh nữa à?”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Chờ tôi.”
Kha Dạ ngồi xuống ngay cạnh xác chết, chống cằm
Khả Dạ
Khả Dạ
“Được thôi. Tôi ngoan mà.”
10 phút sau. Chiếc xe đen dừng lại. Lâm Triệt bước xuống, áo khoác dài, ánh mắt lạnh như băng. Anh đi thẳng tới chỗ Kha Dạ. Không nói gì. BỐP! Một cú đấm thẳng vào mặt. Kha Dạ ngã lệch sang một bên. Máu rỉ ra ở khóe môi. Cậu liếm nhẹ, rồi… cười.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Wow. Mạnh tay vậy?”
Triệt nắm cổ áo cậu, kéo dậy.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Tôi đã nói rút lui.”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Nhưng tôi thắng mà.”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Cậu suýt chết.”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Nhưng chưa chết.”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Cậu nghĩ đây là trò chơi à?!”
Kha Dạ nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảng cách gần đến mức nguy hiểm.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Đúng.”
Một từ.Không do dự.Ánh mắt Triệt tối lại.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Tôi không có thời gian chơi với mạng sống của cậu.”
Kha Dạ nhướng mày.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Nhưng tôi có.”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“—Kha Dạ!”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Gì?”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Đừng ép tôi phải trói cậu lại.”
Một giây im lặng. Rồi— Kha Dạ bật cười.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Anh làm được thì thử đi.”
Không khí đặc quánh. Nhưng cuối cùng, Triệt buông tay. Anh quay đi.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Lên xe.”
Kha Dạ phủi áo, đi theo, miệng vẫn lẩm bẩm:
Khả Dạ
Khả Dạ
“Dữ vậy, sau này ai dám cưới anh.”
Triệt dừng lại một nhịp.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“…Tôi sẽ cưới.”
Kha Dạ khựng lại.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Cái gì?”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Lệnh từ trên.”
Im lặng. Lần này, Kha Dạ không cười ngay.
Khả Dạ
Khả Dạ
“…Ai xui xẻo vậy?”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Kim Tử Hân.”
Kha Dạ gật gù.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Ồ… tiểu thư nhà họ Kim.”
Cậu mở cửa xe, ngồi vào. Giọng vẫn nhẹ tênh:
Khả Dạ
Khả Dạ
“Chúc mừng.”
Triệt nhìn cậu.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Cậu không có gì khác để nói?”
Kha Dạ thắt dây an toàn, quay sang, cười rực rỡ:
Khả Dạ
Khả Dạ
“Chúc anh trăm năm hạnh phúc?”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“…Đừng có kiểu đó.”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Kiểu gì?”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Cười như không có gì.”
Kha Dạ nghiêng đầu.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Thì có gì đâu?”
Hai ánh mắt chạm nhau. Không ai né. Không ai nói thêm. — Đêm. Căn hộ tối om. Kha Dạ đứng trong bếp, mở tủ lạnh. Triệt đứng sau lưng cậu.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Đừng nhận nhiệm vụ một mình nữa.”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Không thích.”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Đó là lệnh.”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Anh sắp là chồng người ta rồi, còn quản tôi làm gì?”
Một câu nói nhẹ. Nhưng như dao. Triệt siết tay.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Tôi vẫn là đội trưởng của cậu.”
Kha Dạ quay lại. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Chỉ vậy thôi à?”
Triệt không trả lời. Một giây. Hai giây. Kha Dạ bật cười, quay đi.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Yên tâm. Tôi không phá đám đám cưới của anh đâu.”
Cậu cầm lon bia, bước về phòng.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Ngủ ngon, chú rể.”
Cạch. Cửa đóng lại. — Bên trong. Kha Dạ tựa lưng vào cửa. Nụ cười biến mất. Tay cậu run nhẹ. Lon bia bị bóp méo.
Khả Dạ
Khả Dạ
“…Mẹ nó.”
Bên ngoài. Lâm Triệt đứng im. Rất lâu. Ánh mắt dán vào cánh cửa đó. Cuối cùng, anh khẽ nói:
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“…Đừng rời xa tôi.”
Nhưng không ai nghe thấy.

2

Tiếng còi báo động vang lên chói tai. Đèn đỏ nhấp nháy khắp hành lang căn cứ DLA. “Có xâm nhập! Lặp lại—có xâm nhập!” Hạ Vũ đập mạnh bàn phím.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
“Đệt! Firewall bị xuyên rồi! Người này không phải dạng vừa!”
Kha Dạ vẫn ngồi trên ghế, chân gác lên bàn, nhưng ánh mắt đã thay đổi.
Khả Dạ
Khả Dạ
“…Không phải hacker.”
Triệt đứng phía sau, giọng lạnh:
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Là mồi nhử.”
Cạch. Cửa phòng họp mở ra. Trần Phong bước vào, theo sau là một nhóm vũ trang.
Trần Phong
Trần Phong
“Không phải mồi. Là tấn công thật.”
Ông ném một thiết bị xuống bàn. Màn hình bật lên— Camera tầng B3. Một xác người. Máu loang khắp sàn. Hạ Vũ nín thở:
Hạ Vũ
Hạ Vũ
“…Đội canh gác số 4.”
Kha Dạ nghiêng đầu, nhìn kỹ. Rồi… cười nhẹ.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Cách giết này… quen ghê.”
Triệt nhìn cậu.
Trần Phong
Trần Phong
“Lục Minh?”
Kha Dạ không trả lời. Nhưng nụ cười đã lệch đi.
Trần Phong
Trần Phong
“Thay đổi nhiệm vụ.”
Trần Phong
Trần Phong
“Không chỉ bảo vệ Kim Tử Hân.”
Ông nhìn thẳng vào Kha Dạ.
Trần Phong
Trần Phong
“Mà còn phải giữ cậu sống.”
Kha Dạ bật cười.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Vinh dự quá.”
Triệt không cười.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Tôi đi một mình.”
Trần Phong
Trần Phong
“Không.” Trần Phong đáp ngay. “Hai người đi cùng.”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Không.”
Trần Phong
Trần Phong
“Đây là lệnh.”
Không khí va chạm. Kha Dạ đứng dậy, xoay dao.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Đi chung thì đi. Tôi cũng muốn gặp lại ‘bạn cũ’.”
Triệt quay sang cậu:
Khả Dạ
Khả Dạ
“Cậu không hiểu tình hình—”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Hiểu chứ.”
Kha Dạ nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt tối lại.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Nó đến vì tôi.”
Bãi đỗ xe. Kim Tử Hân đã đứng đó từ trước. Váy trắng, giữa một đám mafia mặc đồ đen. Như một thứ không thuộc về nơi này. Cô nhìn hai người tiến lại. Ánh mắt dừng ở Kha Dạ—vết máu trên vai.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Anh bị thương.”
Kha Dạ nhún vai.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Trang sức thôi.”
Triệt lạnh giọng:
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Lên xe.”
Tử Hân không di chuyển. Cô nhìn Triệt.
Kim Tử Hân
Kim Tử Hân
“Anh cưới tôi… chỉ vì nhiệm vụ?”
Triệt không do dự:
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Đúng.”
Im lặng. Rồi— Tử Hân mỉm cười.
Kim Tử Hân
Kim Tử Hân
“Vậy thì ít nhất… anh nên giả vờ tốt hơn.”
Cô liếc sang Kha Dạ.
Kim Tử Hân
Kim Tử Hân
“Ví dụ như… đừng nhìn người khác như thể họ quan trọng hơn tôi.”
Không khí đông cứng. Khả Dạ bật cười:
Khả Dạ
Khả Dạ
“Tiểu thư sắc thật.”
ĐOÀNG! Tiếng súng vang lên. Kính xe vỡ tung. Triệt phản xạ kéo Tử Hân xuống. Kha Dạ không né. PHẬP! Viên đạn găm thẳng vào bụng cậu. Một giây. Im lặng. Máu lan ra. Triệt đông cứng.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“…Khả Dạ?”
Khả Dạ nhìn xuống vết thương.
Rồi… cười.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Lần này trúng rồi.”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“—ĐIÊN À?!”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
Triệt gào lên. Hạ Vũ hét trong bộ đàm:
Hạ Vũ
Hạ Vũ
“Sniper phía Đông! Nhưng—đệt—tọa độ nhảy liên tục!”
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Một giọng nói vang lên qua hệ thống loa. Chậm. Rõ. Lạnh.
Lục Minh
Lục Minh
“Tao nhớ mày né giỏi lắm mà.”
Lục Minh
Lục Minh
Kha Dạ nhắm mắt một giây. Nụ cười biến mất hoàn toàn.
Khả Dạ
Khả Dạ
“…Lục Minh.”
Trên tầng cao. Một bóng người đứng đó. Vỗ tay.
Lục Minh
Lục Minh
“Đúng rồi.”
Hắn nghiêng đầu, cười:
Lục Minh
Lục Minh
“Lâu rồi không gặp, Khả Dạ.”
Triệt rút súng, chĩa lên.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Rời khỏi đây.”
Lục Minh
Lục Minh
“Ồ.” Lục Minh cười. “Bảo vệ à?”
Ánh mắt hắn chuyển sang Triệt.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Sai rồi.”
Rồi quay lại Khả Dạ.
Lục Minh
Lục Minh
“Mục tiêu của tao… là nó.”
Khả Dạ chống tay đứng dậy. Máu vẫn chảy.
Khả Dạ
Khả Dạ
“Đừng xen vào.”
Triệt siết vai cậu.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Cậu đứng yên.”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Không.”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Cậu đang chảy máu!”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Chưa chết.”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“—KHẢ DẠ!”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Buông ra.”
Một câu. Lạnh. Triệt khựng lại. Kha Dạ bước ra trước. Nhìn thẳng lên Lục Minh.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Muốn chơi thì xuống đây.”
Lục Minh cười lớn.
Lục Minh
Lục Minh
“Vẫn thích liều mạng như vậy.”
Hắn giơ súng. Chĩa thẳng vào đầu Kha Dạ.
Lục Minh
Lục Minh
“Lần trước mày thoát.”
Lục Minh
Lục Minh
“Lần này—”
ĐOÀNG! Triệt bắn trước. Viên đạn xé gió. Nhưng— Lục Minh đã biến mất.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Chết tiệt!”
Hạ Vũ hét:
Hạ Vũ
Hạ Vũ
“Hắn rời khỏi điểm bắn rồi!”
Một giây sau— PHẬP! Một con dao bay tới. Cắm thẳng vào vai Khả Dạ. Cậu khựng lại. Thêm máu. Lần này—cậu không cười. Tử Hân đứng phía sau, sắc mặt tái đi.
Kim Tử Hân
Kim Tử Hân
“…Đây không phải ám sát bình thường.”
Triệt kéo Khả Dạ lại, đè cậu xuống đất, tay run nhẹ.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Giữ tỉnh táo.”
Khả Dạ nhìn anh.
Thở gấp.
Khả Dạ
Khả Dạ
“…Anh lo à?”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Im đi.”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Anh… nên lo cho vợ sắp cưới hơn.”
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Câm miệng.”
Khả Dạ
Khả Dạ
“Hay là…”
Khả Dạ cười yếu ớt.
Khả Dạ
Khả Dạ
“…anh chọn sai người rồi?”
Triệt siết chặt tay cậu. Ánh mắt lần đầu tiên… lộ rõ.
Lâm Triệt
Lâm Triệt
“Cậu mà chết—”
Anh dừng lại. Không nói tiếp. Khả Dạ nhìn anh. Nụ cười tắt hẳn.
Khả Dạ
Khả Dạ
“…Vậy thì sao?”
Im lặng. Triệt không trả lời. — Trong tai nghe, giọng Lục Minh vang lên lần cuối:
Lục Minh
Lục Minh
“Đừng chết sớm vậy, Khả Dạ.”
Lục Minh
Lục Minh
“Trò chơi… mới bắt đầu thôi.”
Máu vẫn chảy. Còi báo động vẫn vang. Và lần đầu tiên— Khả Dạ không còn thấy vui nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play