『HungAn 』 Mộng Biếc - Gương Hại
" Ba Lạy "
" Đời người , không biết mặt sông , vẫn yêu biển
Không biết lòng người , vẫn nguôi tin "
" Bản thân đã không thể cảm nhận được giọt nước mắt của cá , bởi nó sống trong nước . Còn dòng nước chảy về xuôi , có thể cảm nhận được , bởi cá trong lồng hoa của nó."
Phủ Lê - Nơi chỉ là một căn biệt phủ mang đậm vẻ cổ xưa , mặt tường không đặc biệt , cũng chẳng xa hoa .
Chỉ là ... Nơi đây lại có mật lệnh quy củ , chặt chẽ .
Không sợ dư luận , không sợ miệng đời , mợ mình - " Mình quản ".
Đêm đó, phủ họ Quang không treo đèn đỏ.
Chỉ có ánh nến trắng cháy lặng lẽ dọc theo hành lang dài hun hút, gió lùa qua từng kẽ cửa, mang theo mùi trầm hương nồng đến nghẹn thở.
Thành An được dẫn vào từ cổng sau
Tấm khăn voan đỏ phủ kín mặt, từng bước chân chạm xuống nền gạch lạnh như chạm vào nước. Không một tiếng nói, không một lời chúc, chỉ có tiếng guốc gỗ khô khốc vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
Người ta bảo… làm dâu nhà này, phải đi bằng cửa sau
Vì “mợ hai” — không phải là người được rước.
Trước sân chính, một bàn hương án đã bày sẵn. Không có bài vị ghi tên tổ tiên, chỉ có một tấm bài đen, chữ viết đỏ như máu, nhưng lại bị che đi một nửa.
Thành An khẽ siết chặt tay.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, không rõ là của ai
Ba nén nhang được đưa tới, khói cuộn lên mờ ảo. Khi vừa chạm tay vào, Thành An thoáng rùng mình — lạnh. Lạnh đến mức như thể có ai đó đang cùng lúc nắm lấy tay cậu từ phía bên kia.
???
Lạy ba lạy, từ nay là người của phủ
Lạy một lạy — gió nổi lên.
Lạy hai lạy — nến chập chờn tắt bớt.
Đến lạy thứ ba…
Một giọt gì đó rơi xuống mu bàn tay Thành An.
Không phải sáp nến , không phải nước.
Mà là… lạnh buốt như hơi thở của người đứng sát sau lưng.
Qua lớp khăn đỏ, Thành An nhìn thấy một bóng người đứng trên bậc thềm cao.
Áo dài đen, dáng cao gầy.
Không rõ mặt.
Nhưng ánh mắt… dường như đã nhìn cậu từ rất lâu rồi.
Quang Hùng
Chào ... Mợ hai.
Giọng nói ấy, không phải lần đầu cậu nghe.
Nhưng lạ ở chỗ — ký ức lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc đó… Phủ Lê không còn là nơi để sống.
Mà là nơi… để ở lại.
__________________________
trambiflop
xin chao may ban doc gia
trambiflop
Lại trở lại một bộ truyện HungAn của tôi
trambiflop
Chắc do tui chưa tìm hiểu kĩ về kiểu viết hội đồng biệt phủ này, có gì thông cảm nhó.
trambiflop
Chap 1 tui viết k chắc , tại tự nghĩ
trambiflop
Nháp nhé , đợi chap 2 của tui!
Hơi Thở Lạnh
Phòng tân hôn đặt ở dãy nhà phía Đông.
Người hầu dẫn Thành An đến trước cửa thì dừng lại, cúi đầu rất thấp.
???
Thưa mợ hai… từ đây, mợ tự vào
Không ai mở cửa giúp.
Không ai ở lại.
Cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong tối om, chỉ le lói một ánh đèn dầu nhỏ như sắp tắt
Thành An đứng đó vài giây , rồi tự mình đẩy cửa.
Kẽo kẹt— Âm thanh kéo dài như cào vào tai
Không có chữ hỷ , không có hoa đỏ ... Không có cả hơi người
Chỉ có một chiếc giường gỗ lớn đặt giữa phòng, màn buông kín, trắng đến lạnh
Thành An bước vào.
Cửa sau lưng tự đóng lại.
Cậu khẽ giật mình, quay đầu — nhưng không có ai
Thành An
Người trong phủ..
Không gian như bị nuốt mất âm thanh.
Ngay cả tiếng thở của chính mình cũng nghe rõ ràng đến đáng sợ
Cậu đứng yên một lúc, rồi lẩm bẩm, nửa đùa nửa trấn an:
Thành An
Nam mô A Di Đà Phật…
Không có gì đáp lại ... Chỉ có ngọn đèn dầu chợt rung lên, ánh lửa kéo dài thành một vệt mỏng, như có ai vừa lướt ngang qua.
Thành An
Cưới chồng hay cưới ma vậy trời…
Giọng cậu nhỏ dần , tay siết chặt vạt áo.
Thành An
Chưa thấy đám cưới đã thấy đám… tang rồi!
Một tiếng động rất khẽ phát ra từ phía sau.
Thành An lập tức quay đầu.
Không có ai.
Nhưng cánh cửa vốn đã đóng — lúc này lại hé ra một khe nhỏ.
Gió không thổi.
Vậy mà màn giường phía sau lưng cậu… khẽ lay.
Thành An đứng im , sống lưng căng cứng.
Cậu vừa dứt lời thì - một bàn tay đặt lên vai.
Lạnh... Không phải kiểu lạnh của gió.
Mà là lạnh của thứ… chưa từng sống.
Thành An cứng người , không dám quay đầu.
Một giọng nói trầm, rất gần, gần đến mức như dính vào da thịt
Quang Hùng
Đừng gọi lung tung.
Quang Hùng
... Ở đây nghe hết.
Rõ ràng.
Nhưng không có hơi ấm , không có sự sống.
Bàn tay kia trượt từ vai xuống cổ tay cậu , kéo nhẹ
Thành An bị dẫn đi vài bước.
Dừng lại… ngay trước giường.
Thành An do dự.
Tim đập mạnh đến mức đau nhói.
Thành An
Trong đó ... Có gì không?
Một khoảng lặng rất khẽ , ngọn đèn dầu chập chờn, bóng hai người dính vào nhau trên vách.
Bàn tay kia vẫn giữ cổ tay Thành An, siết nhẹ — không đau, nhưng đủ để cậu không rút ra được.
Giọng nói thấp xuống.
Gần hơn.
Quang Hùng
Muốn biết ... Thì tự nhìn.
Hơi thở lạnh lướt qua tai.
Thành An khẽ run.
Không rõ vì sợ… hay vì cảm giác bị kéo sát lại quá mức.
Cậu hai ... ( Nội Dung Nhạy Cảm !)
Thành An khẽ run.
Không rõ vì sợ… hay vì cảm giác bị kéo sát lại quá mức.
Chưa kịp nói hết , bàn tay kia đã đưa tay cậu chạm vào mép màn
Rồi giữ lại - không buông.
Khoảng cách lúc này… gần đến mức Thành An có thể cảm nhận được người phía sau gần như áp sát lưng mình.
Không ôm.
Nhưng cũng không hề có khoảng trống.
Giọng nói ấy khẽ cười, rất nhẹ, rất mỏng
Quang Hùng
... đừng để tôi phải chờ lâu.
Ngón tay siết lại , nhẹ thôi - Nhưng đủ khiến tim Thành An lệch một nhịp.
Ngón tay Thành An khẽ run , màn vải trước mặt mỏng đến mức chỉ cần kéo nhẹ là sẽ mở ra tất cả.
Không phải vì sợ.
Mà vì… người phía sau quá gần.
Gần đến mức từng nhịp thở đều chạm vào gáy.
Giọng nói trầm xuống, thấp hơn một chút.
Không còn lạnh hoàn toàn.
Mà pha một thứ gì đó… rất khó gọi tên.
Bàn tay giữ cổ tay cậu siết lại.
Thành An khẽ hít một hơi.
Thành An
Cậu hai… đứng xa một chút được không?
Rồi — Người phía sau không lùi.
Ngược lại… càng tiến gần thêm.
Khoảng cách vốn đã mỏng, giờ gần như không còn
Giọng nói sát bên tai, rất khẽ.
Quang Hùng
Đêm tân hôn… em muốn tôi đứng xa?
Thành An cứng người , tai nóng lên từng chút một.
Thành An
Không phải… ý đó—
Chưa kịp nói hết.
Bàn tay kia đã chuyển từ cổ tay… lên giữ lấy mu bàn tay cậu.
Không mạnh - Nhưng chắc , dẫn dắt.
Quang Hùng
Vậy thì đừng run.
Ngón tay khẽ chạm, kéo nhẹ.
Màn vải bị vén lên một góc.
Không gian bên trong tối hơn bên ngoài.
Nhưng trước khi Thành An kịp nhìn rõ— một lực kéo nhẹ từ phía sau.
Lưng chạm vào một thứ gì đó ấm hơn… lần đầu tiên từ khi bước vào căn phòng này.
Không phải gió , không phải bóng - Mà là… người.
Giọng nói ngay bên tai, trầm xuống, chậm rãi.
Quang Hùng
Tối nay… em nên quen với tôi trước.
Bàn tay phía sau không buông , chỉ đổi cách giữ — từ nắm thành đỡ, như sợ cậu trượt khỏi khoảng cách vừa đủ ấy.
Thành An không quay lại.
Cũng không dám tiến thêm.
Màn vải trước mặt khẽ lay, tựa như có hơi thở chạm vào từ bên trong.
Lời gọi rất khẽ, gần như tan vào không khí.
Không có câu trả lời ngay , chỉ có nhịp thở phía sau — đều, chậm, sát đến mức làm gáy cậu nóng lên từng chút một.
trambiflop
Ngượng quá ... Mà tui mê kiểu bạo thời này quá , cringe bỏ qua nhó!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play