[KNY//Bl//OC] "Đoá Bị Ngạn Ở Bên Trong Em"
Chương 1 : Tuyết đẫm máu
Một đêm tuyết rơi nặng hạt, cậu vừa đi vừa thổi vào đôi bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh đang trên đường về nhà sau khi mua đồ ở thị trấn.
Takahashi Soita
"Sao lạ vậy nhỉ?"
Takahashi Soita
"Mọi khi tầm này đèn trong nhà phải sáng lắm mà?"
Takahashi Soita
/Cảm thấy bất an/
Takahashi Soita
Bà ơi? Bà ngủ rồi sao?
Takahashi Soita
/Đứng khựng lại trước cánh cửa gỗ đã vỡ nát/
Takahashi Soita
"Không.... không phải chứ... Đây không phải sự thật..."
Cậu nhìn thấy bà nằm gục giữ vũng máu rực đỏ trên nền tuyết trắng
Takahashi Soita
/Chân tay run rẩy, quỳ sụp xuống bên cạnh bà/
Takahashi Soita
Bà ơi... Bà tỉnh lại đi...
Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào bóng lưng bé nhỏ của cậu
...
"Mùi hương này... Thứ mà ta tìm kiếm suốt ngàn năm, hóa ra lại nằm trong cơ thể của một sinh vật nhỏ bé tội nghiệp như thế sao?"
Cùng lúc đó, có người lướt qua tán cây, định rút kiếm nhưng khựng lại khi thấy cậu đang ôm lấy bà của mình
Takahashi Soita
/Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn/
Takahashi Soita
/Cố mỉm cười một cách vụn vỡ/
Takahashi Soita
Anh ... Anh đến cứu bà em ạ?...Làm ơn... Bà em lạnh lắm..../Ngất lịm đi/
...
"Sát khí này..." /cảnh giác nhìn xung quanh/
Hắn từ từ bước ra từ bóng tối, đôi mắt đồng tử đỏ rực như máu quyết qua người cậu
...
"Cảm giác áp lực kinh khủng này là sao?"
...
Ngươi đang chạm vào đồ vật của ta đấy, kẻ săn quỷ.
Tomioka Giyu
/Đặt cậu ra sau gốc cây, rút kiếm/
Tomioka Giyu
Hơi thở của nước - Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm!
Giyu lao đến với tốc độ cực nhanh, nhưng trái tim anh đang đập liên hồi vì bản năng cảnh báo nguy hiểm
Hắn chỉ khẽ nhấc tay, một áp lực vô hình hất văng nhát chém của Giyu
Tomioka Giyu
/Đập vào cây, hộc máu/
...
Đừng làm bẩn bầu không khí xung quanh cậu nhóc này bằng thứ kiếm thuật rẻ tiền của ngươi chứ.
...
/Nhìn cậu bằng ánh mắt chiếm hữu cực độ/
...
Đóa bỉ ngạn trong lòng nhóc... Sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta.
...
Hãy tận hưởng hơi ấm của con người đi , vì khi ta trở lại, nhóc sẽ chỉ biết đến bóng tối. /Biến mất/
Tomioka Giyu
/Chống kiếm xuống đất/ Khụ.... Ngươi... Ngươi là ai?
Tomioka Giyu
"Hắn biến mất rồi? Chỉ trong chớp mắt??"
Tomioka Giyu
/Đứng lên cất kiếm đi, tiến tới bế xốc cậu lên/
Tomioka Giyu
"Sức mạnh của hắn vượt xa các Thượng Huyền... Tại sao hắn lại nhắm vào cậu nhóc này?"
Chương 2 :
Ánh nắng nhẹ của buổi sớm len lỏi qua khe cửa giấy
Mùi dược liệu thơm nồng hòa quyện với không khí thanh sạch của Điệp Phủ
Takahashi Soita
/Khẽ cử động ngón tay, đôi mắt từ từ mở ra/
Takahashi Soita
"Trần nhà lạ quá... Mình đang ở đâu thế này?"
Cậu cảm thấy cơ thể nặng trĩu, ký ức về đêm tuyết rơi và hơi ấm cuối cùng của bà ùa về
Takahashi Soita
"Bà ơi..."
Kochou Shinobu
/Đang đứng quay lưng lại, tỉ mỉ băng bó vết thương trên vai cho một kiếm sĩ trẻ/
Kochou Shinobu
Cố chịu chút nhé, vết thương này sâu nhưng sẽ mau lành thôi.
Kiếm Sĩ, Tân Binh
Cảm... Cảm ơn Trùng Trụ đại nhân!
Takahashi Soita
/Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng bận rộn của Shinobu/
Takahashi Soita
"Chị ấy... giống như một tiên nữ vậy."
Takahashi Soita
"Mọi người ở đây đều đang cố gắng cứu sống nhau sao?"
Takahashi Soita
/Cố gắng chống tay ngồi dậy/
Takahashi Soita
Chị ơi... Cho em hỏi...
Kochou Shinobu
/Giật mình quay lại, nụ cười dịu dàng thường trực trên môi/
Kochou Shinobu
Ồ, em tỉnh rồi sao?
Kochou Shinobu
Đừng cử động mạnh, vết thương tinh thần còn đáng sợ hơn vết thương da thịt đấy.
Kochou Shinobu
/Bước lại gần, đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ/
Takahashi Soita
Em là Takahashi Soita, 17 tuổi
Kochou Shinobu
Còn chị là Kochou Shinobu
Takahashi Soita
Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người...
Takahashi Soita
Em thấy chị bận quá, em có thể giúp gì không ạ? Em cũng biết một chút về thảo mộc...
Kochou Shinobu
"Cậu nhóc này... Vừa mất đi người thân duy nhất, vậy mà câu đầu tiên nói ra lại là muốn giúp đỡ người khác sao?"
Kochou Shinobu
/Ánh mắt hơi trùng xuống, nụ cười trở nên chân thành hơn/
Kochou Shinobu
Em thật là một đứa trẻ kì lạ, Soita-kun. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi.
Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời chị ấy mà nghỉ ngơi.
Chương 3: "Đừng cáu kỉnh nhé!"
[PHÒNG BỆNH ĐIỆP PHỦ - BUỔI SÁNG]
Cậu nhìn Shinobu đang bận rộn, nên cố gắng bước xuống giường dù chân hơi run
Takahashi Soita
"Chị ấy nhỏ bé quá, gánh vác nhiều việc thế này chắc mệt lắm"
Takahashi Soita
Chị ơi, để em giúp chị bưng khay thuốc này cho! /Nở nụ cười ấm áp/
Kochou Shinobu
/Xua tay, cười nhẹ/ Không được đâu Soita-kun, em còn yếu lắm...
Rengoku Kiojuro
/Bất ngờ đẩy cửa bước vào, khí thế hừng hực khiến cả phòng rung chuyển/
Rengoku Kiojuro
TA ĐÃ ĐẾN ĐÂY!!!
Takahashi Soita
/Giật mình, tròn mắt nhìn người đàn ông tóc vàng rực rỡ/
Takahashi Soita
"Ôi, một ngọn lửa... Ngọn lửa biết đi?"
Rengoku nhìn chằm chằm vào cậu, nụ cười bỗng chốc khựng lại một nhịp.
Rengoku Kiojuro
"Cậu thiếu niên này... hào quang ấm áp thuần khiết!"
Rengoku Kiojuro
"Nó Không nóng cháy như lửa của ta, mà dịu dàng như nắng xuân vậy."
Rengoku Kiojuro
/Tiến lại gần, đặt một túi khoai lang nướng thơm lừng lên bàn/
Rengoku Kiojuro
Cậu tỉnh rồi là tốt! Ăn đi! Ăn nhiều vào thì tâm hồn mới rực rỡ được! Hahahaa!!!
Rengoku Kiojuro
Quên giới thiệu, anh là Rengoku Kiojuro
Takahashi Soita
/Cúi đầu lễ phép, mắt lấp lánh/
Takahashi Soita
Em cảm ơn anh! Anh có mái tóc đẹp quá, giống như mặt trời ấy ạ!
(˶˃ ᵕ ˂˶)
Rengoku Kiojuro
/Đứng hình mất 3 giây, mặt hơi đỏ lên/
Rengoku Kiojuro
"Em ấy vừa khen mình sao? Trực diện luôn?"
Uzui Tengen
/Từ trên nhà nhảy xuống một cách "Hào Nhoáng"/
Uzui Tengen
Này này, Kiojuro! Đừng có chiếm sự chú ý của cậu nhóc chứ?
Uzui Tengen
/Nâm cằm cậu lên, quan sát kĩ/ Chà...Giyu không nói dối.
Uzui Tengen
Nhóc có một vẻ ngoài rất "hào nhoáng" đấy nhóc.
Uzui Tengen
Nhất là đôi mắt này... Trong cứ như chứa cả một rừng hoa bỉ ngạn vậy.
Takahashi Soita
/Nghiên đầu/ "Hào Nhoáng" là gì ạ? Anh là thần linh phương nào mà đeo nhiều trang sức đẹp thế ạ?
Uzui Tengen
/Cười lớn/ Thần linh? Ta thích cách nhóc gọi đấy!
Uzui Tengen
Ta là Uzui Tengen , Thần Hội Hè và Lễ Hội!
Shinazugawa Sanemi
/Đứng ngoài cửa, tặc lưỡi đầy khó chịu/
Shinazugawa Sanemi
ỒN ÀO QUÁ ĐẤY LŨ NGỐC!
Shinazugawa Sanemi
/Bước vào, sát khí đằng đằng khiến các kiếm sĩ khác run rẩy/
Shinazugawa Sanemi
"Tại sao giữ một đám người ồn ào thế này mà thằng nhóc nhãi ranh này vẫn cười vô tư vậy chứ?"
Takahashi Soita
/Không hề sợ hãi, lon ton chạy tới chỗ Sanemi/
Takahashi Soita
Anh có nhiều sẹo quá... Chắc anh đã chiến đấu vất vả lắm để bảo vệ mọi người đúng không ạ?
Takahashi Soita
Đợi em tí nhé!
Takahashi Soita
/Chạy lại lấy một củ khoai lang từ túi Rengoku, đưa cho Sanemi bằng cả hai tay/
Takahashi Soita
Anh ăn đi cho đỡ mệt ạ! Đừng cáu kỉnh nhé, sẽ nhanh già lắm đó!
Shinazugawa Sanemi
/Nhìn củ khoai lang/
Shinazugawa Sanemi
NGƯƠI... NGƯƠI NGHĨ TA LÀ AI MÀ DÁM DẠY ĐỜI HẢ?!
Shinazugawa Sanemi
"Chết tiệt... Sao mình lại muốn nhận củ khoai lang chết tiệt này chứ?"
Bên ngoài cửa sổ, một con quạ đen lặng lẽ quan sát, đôi mắt nó phản chiếu hình ảnh Soita đang bị vây quanh bởi những kẻ mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play