Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HuongThu] Oneshot

Black Rose

Hà Nội giữa trưa, ánh nắng vàng rượm gay gắt đổ xuống phố phường khiến người ta chỉ muốn thu mình trong nhà. Thế nhưng giữa lòng thủ đô, những chiếc xe vẫn thi nhau chen chúc, tiếng còi xe inh ỏi vang lên tạo thành một thứ tạp âm chói tai.
Nhưng trái ngược với sự hối hả và ồn ã ấy, bên trong một tòa cao ốc sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố, không khí lại căng thẳng đến mức lạnh cả sống lưng.
Trương Khôi
Trương Khôi
Chủ tịch! Đây là một dự án rất quan trọng đối với chúng tôi, làm sao có thể...
Người đang lên tiếng là Trương Khôi - Chủ tịch của Tr-Group. Anh ta đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đã sớm hiện rõ vẻ bất mãn khi nhìn người phụ nữ ngồi đối diện. Những điều khoản mà D-Group đưa ra khiến anh ta như ngồi trên đống lửa.
Thu Hương
Thu Hương
Sao? Điều kiện này có gì mà khiến anh phải cáu gắt lên vậy? Bên tôi nhận 60% lợi nhuận đã là chịu thiệt cho anh về khoản góp vốn lẫn nhân công rồi. Anh còn đòi hỏi gì nữa đây?
Trương Khôi
Trương Khôi
Nhưng không thể được! Ít nhất hai bên phải chia đều 50-50 chứ? Cô làm vậy là...
Thu Hương
Thu Hương
Chủ tịch Trương!
Hương cắt ngang lời hắn một cách lạnh lùng.
Thu Hương
Thu Hương
Nên nhớ, tôi là người hồi sinh công ty anh từ đống tro tàn. Đừng nhầm lẫn giữa sự hỗ trợ và việc ban phát cổ phần một cách vô lý như vậy.
Trương Khôi
Trương Khôi
Nhưng mà...tôi
Thu Hương
Thu Hương
Sao? Anh nên nhớ trong cuộc chơi này, tôi là người nắm luật. Anh đến đây để được cứu, không phải để ra điều kiện. Thấy không hợp thì kết thúc tại đây, tôi không rảnh để đôi co với anh.
Trương Khôi
Trương Khôi
Chủ tịch Dương, đừng tưởng chỉ mình cô biết luật chơi. Tôi lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm, chút tiếng nói vẫn còn đó. Nếu cô vẫn khăng khăng muốn dồn tôi vào chân tường, thì đừng trách tôi phải...
Thu Hương
Thu Hương
Anh làm được gì? Anh thử nói tôi nghe xem, cái tiếng nói đó có trả nổi nợ ngân hàng hay giúp công ty anh sống sót qua ngày mai không? Hay thứ duy nhất người ta nghe được sẽ là tin phá sản của anh trên mặt báo? Anh nhìn lại mình đi, giờ này mà vẫn tưởng mình có tư cách đứng ngang hàng với tôi sao?
Trương Khôi lập tức cứng họng. Dương Thu Hương vốn dĩ đã là một tượng đài trên thương trường. Cô ta chẳng phải dạng vừa, lại càng không phải kẻ dễ bị lung lay bởi vài lời hăm dọa này.
Thu Hương
Thu Hương
Sao nào? Lợi nhuận 60℅, bên anh 40℅. Tôi đã bao cho cái công ty thấp hèn của anh về mọi mặt rồi, vậy mà anh vẫn chưa biết điều à?
Trương Khôi
Trương Khôi
Tôi...
Thu Hương
Thu Hương
Thời gian của tôi không dành cho những kẻ do dự. Muốn làm lại từ đầu hay trắng tay là quyền của anh. Chọn nhanh đi, tôi không rảnh để chờ!
Giằng co thêm vài giây, Trương Khôi cuối cùng cũng buông xuôi.
Trương Khôi
Trương Khôi
Được rồi... Tôi đồng ý. Xin cô cứu lấy công ty tôi.
Hương không đáp lại. Cô im lặng lật lại bản hợp đồng, kiểm tra kỹ lưỡng từng điều khoản lần cuối rồi mới đặt bút ký.
Trương Khôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bắt lấy tay cô với vẻ mặt rạng rỡ gượng gạo.
Trương Khôi
Trương Khôi
Vâng, cảm ơn Chủ tịch Dương đã tạo điều kiện. Hợp tác vui vẻ!
Hương lẳng lặng rút tay về, đáp lại một cách khô khốc.
Thu Hương
Thu Hương
Ừ, tôi mong anh sẽ không làm tôi thất vọng.
Trương Khôi
Trương Khôi
Vâng, vậy tôi xin phép.
Dứt lời, anh ta cúi người chào rồi rời khỏi phòng họp. Hương không thèm liếc mắt thêm một lần, quay trở lại bàn làm việc với chồng tài liệu cao ngất ngưởng cho đến tận chiều tối.
Đường về nhà vào giờ cao điểm đông nghẹt cứng. Dòng xe cộ nhích lên từng chút một, tiếng còi xe vang lên đầy ức chế. Hương lái chiếc xe sang trọng của mình len lỏi qua từng con phố, nhưng tâm trí cô lại đang hướng về một nơi khác.
Thu Hương
Thu Hương
" Giờ này không biết em ấy có nhớ mình không nhỉ? "
Nghĩ đến đó, khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Cô vừa lái xe vừa để tâm trí mình trôi theo hình bóng đó.
Một hồi lâu sau, khi đã vượt qua được đoạn ùn tắc, cuối cùng cô cũng về đến căn biệt thự của mình. Bước vào bên trong, ánh đèn vàng rực rỡ chiếu rọi khắp không gian sang trọng. Đội vệ sĩ và người hầu đứng ngay ngắn thành hàng ở sảnh chính, đồng loạt cúi đầu cung kính.
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
Mừng cô chủ đã về!
Người Hầu
Người Hầu
Mừng cô chủ đã về!
Thu Hương
Thu Hương
Hương khẽ đáp, rồi đi thẳng lên lầu ba.
Cánh cửa phòng ngủ màu trắng sữa từ từ mở ra, căn phòng hơi u tối chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh đèn đường hắt qua rèm cửa. Cô khẽ thuận tay bật công tắc đèn ngủ đầu giường. Ánh sáng vàng vọt vừa đủ để cô nhìn rõ cô gái đang nằm co ro trên chiếc giường rộng. Nhưng thứ đập vào mắt cô đầu tiên và cũng là thứ đáng chú ý nhất chính là chiếc còng số tám lạnh lẽo đang nối với một sợi dây xích nhỏ, đầu kia buộc chặt vào thành giường chạm trổ hoa văn tinh xảo.
Hương im lặng, khẽ khàng tiến đến bên giường rồi ngồi xuống mép. Cô đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang xõa tung che khuất gương mặt của cô gái. Đang say giấc, thì cô nàng cảm nhận được hơi ấm và ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình. Nàng khẽ mở mắt, và ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đang cúi sát bên mình, nàng hoảng loạn ngồi bật dậy, cơ thể run lên vì sợ hãi.
Trần Thu
Trần Thu
Chị...chị về từ lúc nào vậy?
Hương nghiêng đầu, nhếch môi nhìn phản ứng hoảng sợ của nàng.
Thu Hương
Thu Hương
Tôi vừa mới về tới thôi. Sao thế? Tôi có làm gì em đâu mà em đã sợ tôi đến vậy rồi? Hửm?
Trần Thu
Trần Thu
Tôi xin chị đấy... Làm ơn dừng lại đi... Cho tôi được tự do đi... Được không?
Hương nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại.
Thu Hương
Thu Hương
Tự do? Tôi cho em quần áo hiệu, thức ăn ngon, cả cái biệt thự này đều phục vụ em. Tôi yêu em đến mức này, em còn muốn đi đâu?
Trần Thu
Trần Thu
Yêu sao? Chị điên rồi!
Thu hét lên trong nước mắt.
Trần Thu
Trần Thu
Thứ tình yêu gắn liền với dây xích và bốn bức tường này ư? Chị giam cầm tôi không khác gì một con vật nuôi! Dương Thu Hương, tình yêu của chị khiến tôi kinh tởm. Tôi thà chết còn hơn là bị giam cầm trong căn biệt thự u tối này!
Sự tĩnh lặng trong phòng bỗng trở nên nặng nề đến ngột ngạt. Hương không giận dữ. Cô chỉ im lặng đứng dậy, chậm rãi bước đến sát bên nàng, mặc cho Thu đang run rẩy nhìn mình. Bàn tay thon dài lạnh ngắt của cô nâng lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Thu Hương
Thu Hương
Thu à... Em đã bước vào thế giới của tôi rồi, thì tốt nhất nên nhớ một điều.
Hương gằn từng tiếng, giọng nói nhẹ bỗng nhưng lại mang sức nặng ngàn cân.
Thu Hương
Thu Hương
Trong thế giới này, tôi chính là luật lệ, là kẻ có quyền tối cao nhất.
Cô hít một hơi thật sâu, cố nén cơn bực bội vừa trỗi dậy trong lòng rồi nói tiếp.
Thu Hương
Thu Hương
Thêm nữa, em đừng quên để có được em, tôi đã phải dùng mọi thủ đoạn. Và cũng đừng quên rằng, chính gia đình em cũng đã vui vẻ giao em cho tôi đấy.
Trần Thu
Trần Thu
Chị... Chị điên thật rồi... Cả đời này chị không xứng đáng có được hai chữ Tình Yêu.
Hương khẽ bóp nhẹ lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nhếch miệng nhìn thẳng vào ánh mắt căm hận ấy, thản nhiên đáp.
Thu Hương
Thu Hương
Thu!!! Em nên biết, dù em có trốn đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm ra em. Nên tốt nhất cả đời này em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Dù em có chết, chính tôi cũng sẽ xuống địa ngục để kéo em về. Cho dù nếu tôi có xuống đó thật, thì em cũng phải được chôn cất ngay bên mộ phần của tôi.
Thu Hương
Thu Hương
Mà vừa rồi em bảo tôi không xứng đáng với hai chữ tình yêu sao? Không sao, chỉ cần em còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi...
Hương thả lỏng tay ra, cúi xuống thì thầm bên tai nàng.
Thu Hương
Thu Hương
... thì việc đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Thu sững người, lời nói của Hương như sét đánh ngang tai. Bản thân nàng không thể tin nổi cô có thể thốt ra những câu tàn nhẫn đến vậy. Trong ánh mắt nàng bây giờ là sự pha trộn giữa nỗi sợ hãi tột cùng đan xen với sự căm hận.
Hương nhíu mày nhìn phản ứng của nàng, rồi từ từ đứng dậy, rời khỏi chiếc giường.
Thu Hương
Thu Hương
Giờ tôi phải về phòng làm nốt công việc. Em nên ngoan ngoãn ở yên đây. Thế giới ngoài kia phức tạp lắm, không an toàn cho em đâu.
Dứt lời, cô bước ra khỏi phòng, dứt khoát đóng sầm cửa lại. Tiếng khóa vang lên lạnh lùng, bỏ mặc nàng một mình giữa căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo. Thu như chết lặng, chỉ muốn bật khóc thật to nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể phát ra thành tiếng.
Sau khi ra khỏi phòng, Hương xuống bếp căn dặn người hầu nấu đồ tẩm bổ cho Thu.
Những người làm trong căn biệt thự này đôi khi cũng không thể ngờ rằng, người phụ nữ đường đường là một vị chủ tịch sòng phẳng vào ban ngày, thì khi màn đêm buông xuống lại là một kẻ thích kiểm soát người khác đến mức bệnh hoạn.
Một khi đã nằm trong tay cô, dù có dùng cách gì cũng đừng hòng thoát ra.
Căn dặn xong xuôi, cô quay về phòng mình. Người hầu thì tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tối để mang lên cho Thu, còn cô chẳng còn chút hứng thú nào để ăn uống. Những lời nói vừa rồi của Thu cứ xoáy sâu vào tâm trí cô, đặt ra hàng vạn câu hỏi mà chính cô cũng không thể tự mình giải đáp.
Người hầu sau khi chuẩn bị xong bữa tối, nhẹ nhàng bưng khay đồ ăn lên lầu. Đứng trước cửa phòng Thu, cô hầu gái khẽ gọi.
Người Hầu
Người Hầu
Thưa cô, cô chủ nhờ tôi đem bữa tối lên cho cô.
Không gian im lặng, không một tiếng đáp lại. Cô hầu gái nhíu mày, lại gọi thêm lần nữa.
Người Hầu
Người Hầu
Thưa cô, cô có nghe tôi nói không ạ?
Vẫn không có tiếng trả lời. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, cô hầu gái nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Căn phòng tối đen như mực. Cô nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa. Thấy Thu vẫn nằm im lìm, cô tưởng nàng ngủ say nên bước đến bên công tắc gần tủ để bật đèn lên cho sáng.
-Tách- ánh đèn vừa lóe lên, cô hầu gái chết sững tại chỗ. Trên chiếc giường trắng muốt giờ đây nhuốm đầy một màu đỏ thẫm... Thu đã cắt cổ tay mình. Nàng muốn được giải thoát. Nàng luôn khao khát tự do, nhưng ông trời thật bất công, chưa một lần cho nàng cơ hội được bước ra khỏi căn phòng giam cầm này. Dù có trốn, nàng vẫn bị bắt trở về.
Cô hầu gái hét lên một tiếng kinh hoàng, run rẩy chạy sang phòng bên, đập cửa phòng Hương dồn dập.
Người Hầu
Người Hầu
Cô chủ! Cô chủ ơiii!!!
Hương đang xem tài liệu, nghe tiếng đập cửa gấp gáp liền nhíu mày khó chịu. Giờ này còn đến quấy rầy cô là có chuyện gì?
Cô đứng dậy, bước ra mở cửa, thấy mặt người hầu cắt không còn giọt máu.
Thu Hương
Thu Hương
Giờ này tối rồi, không đưa bữa tối cho Thu đi, còn qua phòng tôi la lối om sòm làm gì vậy?
Người Hầu
Người Hầu
Tiểu thư... cô... cô Thu... cắt cổ tay tự vẫn rồi!!!
Thu Hương
Thu Hương
CÁI GÌ!!!??
Hương như bị sét đánh ngang tai. Gương mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng và bình tĩnh của cô bỗng chốc hiện rõ vẻ hoảng loạn tột độ.
Thu Hương
Thu Hương
Còn đứng đó làm gì! Mau lấy hộp cứu thương băng bó sơ cứu ngay cho tôi! Nhanh chóng gọi xe cấp cứu gấp lên!
Người hầu gái nghe xong không dám chậm trễ, vội vàng đi lấy đồ sơ cứu và báo cho vệ sĩ gọi cấp cứu.
Khoảng mười phút sau, xe cấp cứu đến nơi và đưa Thu thẳng đến bệnh viện lớn nhất thành phố.
Hương ngồi bệt xuống hàng ghế lạnh lẽo ở phòng chờ phẫu thuật, lòng đầy hỗn loạn.
Cô cảm giác như cả thế giới của mình đang sụp đổ, như thể cô sắp đánh mất đi một nửa linh hồn của chính mình. Ánh mắt vô hồn của cô dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín, trái tim không ngừng đập mạnh và thình thịch trong lồng ngực.
Ngồi chờ một lúc lâu, cuối cùng đèn xanh phía trên cửa phòng phẫu thuật cũng bật sáng. Cô lập tức bật dậy, lao về phía vị bác sĩ vừa bước ra, lòng đầy lo sợ.
Thu Hương
Thu Hương
Bác sĩ... Tình trạng của cô ấy sao rồi ạ?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Ca phẫu thuật nối gân đã thành công. May mắn là chỉ bị đứt gân, không gây ảnh hưởng đến động mạch chính.
Vị bác sĩ điềm tĩnh đáp, rồi chuyển sang giọng nghiêm túc.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Tuy nhiên, có một vấn đề khác. Qua kiểm tra sơ bộ, chúng tôi phát hiện trên cơ thể bệnh nhân có nhiều dấu hiệu của việc tự làm đau bản thân trước đây. Hiện tại, bệnh nhân đang có những biểu hiện rất rõ ràng của chứng trầm cảm nhẹ. Gia đình cần đặc biệt quan tâm và nên đưa bệnh nhân đi điều trị tâm lý càng sớm càng tốt.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Bây giờ thuốc mê vẫn còn, khoảng 30 phút nữa bệnh nhân sẽ tỉnh nhưng chưa tỉnh táo hẳn. Phải mất một đến hai tiếng nữa mới tỉnh táo hoàn toàn. Vết thương ở tay sẽ cần từ 10 đến 14 ngày để hồi phục. Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức, cô có thể vào thăm được rồi. Còn bây giờ, tôi xin phép.
Thu Hương
Thu Hương
Cảm ơn bác sĩ. Tôi hiểu rồi.
Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Hương lặng lẽ đi về phía phòng hồi sức. Nhìn Thu nằm bất động trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, tim cô như bị bóp nghẹt. Trước đây, cô chỉ thấy tức giận vì đồ của mình bị phá hỏng. Còn bây giờ, cô mới cảm nhận được rõ ràng nỗi đau và sự xót xa tột cùng. Chính sự ích kỷ điên cuồng của cô đã đẩy nàng vào bước đường cùng này.
___
Đến giờ hết thăm nuôi, Hương đứng dậy. Cô ra ngoài làm nốt thủ tục thanh toán viện phí và thu xếp một điều dưỡng riêng theo dõi tình hình của Thu 24/24.
Xong xuôi, cô đến một khách sạn nhỏ gần bệnh viện nghỉ tạm qua đêm. Cô mệt mỏi rã rời nhưng không tài nào chợp mắt được. Mãi đến gần sáng, cơn buồn ngủ mới ập đến.
___
Sáng hôm sau, Hương dậy từ rất sớm. Cô vệ sinh cá nhân qua loa rồi trả phòng, lập tức quay trở lại bệnh viện. Bệnh viện buổi sáng đã đông người ra vào tấp nập. Cô rảo bước thật nhanh về phía phòng Thu thì bắt gặp điều dưỡng viên đang từ trong bước ra.
Thu Hương
Thu Hương
Cho tôi hỏi, bệnh nhân Trần Thị Thu đã tỉnh chưa?
Điều Dưỡng
Điều Dưỡng
À, chị là người nhà phải không ạ? Cô ấy đã tỉnh và cũng ổn một chút rồi. Nhưng tinh thần còn rất yếu, gần như không có chút sinh khí nào.
Điều Dưỡng
Điều Dưỡng
Bây giờ bệnh nhân có thể chuyển sang phòng điều trị nội trú bình thường được rồi.
Thu Hương
Thu Hương
Được rồi, vậy cảm ơn cô.
Hương đi làm thủ tục chuyển phòng. Cô sắp xếp cho Thu một căn phòng riêng tiện nghi nhất với đầy đủ ánh sáng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cô nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh.
Thu đang nằm quay mặt vào trong. Nghe tiếng bước chân, nàng cũng không buồn quay lại. Ánh mắt nàng dán chặt vào bức tường trắng xóa, vô hồn như một con búp bê bị vứt bỏ. Hương kéo ghế ngồi xuống bên giường, khẽ gọi.
Thu Hương
Thu Hương
Thu... em thấy trong người thế nào rồi? Có muốn uống chút nước không? Để chị lấy cho em.
Không một lời đáp. Không gian lại chìm vào im lặng. Nàng không thể thốt nên lời, cũng không muốn. Nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi tột cùng.
Thu Hương
Thu Hương
Em không trả lời cũng không sao... Chị rót nước cho em nhé.
Hương nói khẽ, giọng cô lần đầu tiên chất chứa sự dịu dàng và cả sự hối lỗi sâu sắc.
Thu Hương
Thu Hương
...Chị xin lỗi.
Hai từ "xin lỗi" ấy như một âm thanh xa lạ lọt vào tai Thu. Nàng khẽ cử động, giọng nói khô khốc và yếu ớt cất lên.
Trần Thu
Trần Thu
Hương... Đừng bỗng nhiên dịu dàng với tôi như thế... Tôi mệt mỏi lắm rồi... Tôi muốn kết thúc tất cả... Thật không ngờ, tôi còn có thể sống để nghe được hai từ xin lỗi từ miệng chị.
Hương nhìn Thu thật lâu. Cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay không bị thương của nàng, giọng nói trầm xuống, chân thành đến lạ.
Thu Hương
Thu Hương
Thu... Chị xin lỗi vì sự ích kỷ của mình. Chị cứ ngỡ rằng chỉ cần giữ em thật chặt bên mình thì trái tim em sẽ thuộc về chị. Nhưng chị đã sai rồi. Khi nhìn thấy em nằm đó, tay đầy máu, chị mới thực sự sợ hãi. Nỗi sợ mất em còn lớn hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Một phần thế giới trong chị đã sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy. Làm ơn... Hãy cho chị một cơ hội được ở bên em, nhưng không còn là sự ràng buộc hay kiểm soát nữa. Ở lại với chị đi... được không em?
Thu ngạc nhiên nhìn cô. Cách xưng hô "tôi - em" đầy xa cách đã được thay thế bằng "chị - em" dịu dàng. Từng lời nói của Hương như thấm đẫm sự ăn năn và hối tiếc. Nhưng vết thương trong lòng nàng quá sâu, nàng không thể lập tức tin tưởng và tha thứ.
Thấy Thu cứ im lặng nhìn mình đầy dò xét, Hương siết nhẹ tay nàng, nói tiếp.
Thu Hương
Thu Hương
Chị biết em chưa thể tin chị. Nhưng chị sẽ dùng thời gian còn lại để chứng minh điều đó. Bây giờ em không tin cũng không sao cả.
Thu ngập ngừng hồi lâu. Cuối cùng, nàng cũng khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu
Trần Thu
Trần Thu
Tùy chị vậy... Tôi không muốn nói thêm nữa.
Thu Hương
Thu Hương
Được, tuân lệnh vợ.
Nàng lại một lần nữa ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô. Nhưng nàng mặc kệ, bây giờ nàng chỉ muốn yên tĩnh.
Còn Hương, trong lòng cô dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Ít nhất, Thu đã không còn hắt hủi và nhìn cô bằng ánh mắt căm hận tuyệt vọng ấy nữa. Cô tự hứa với lòng mình sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chăm sóc và bảo vệ nàng.
___
Đã hơn một tháng trôi qua. Vết thương ở tay Thu đã lành hẳn, sức khỏe cũng dần ổn định. Suốt một tháng đó, Hương gần như gác lại toàn bộ công việc ở công ty để túc trực bên giường bệnh. Cô chăm sóc nàng từng li từng tí, đến mức bản thân mất ăn mất ngủ. Chỉ cần Thu im lặng không nói chuyện dù chỉ một phút thôi, Hương cũng trở nên cuống quýt, lo lắng như sắp mất đi cả thế giới.
Sự chân thành và kiên trì ấy dần dần cũng làm trái tim tưởng như đã chết của Thu tan chảy. Nàng đã bắt đầu chịu mở lòng và nói chuyện với Hương nhiều hơn. Cách xưng hô cũng từ "tôi - chị" mà đổi thành "em - chị" lúc nào không hay.
Một buổi sáng đẹp trời, Thu đang ngồi tựa vào thành giường, ngắm nhìn bầu trời xanh qua ô cửa sổ. Hương bưng một hộp cháo thịt còn nóng hổi bước vào, trên môi là nụ cười tươi tắn.
Thu Hương
Thu Hương
Em bé của chị dậy rồi sao? Ăn chút cháo thịt nhé, chị vừa mua ở tiệm em thích nhất đấy.
Trần Thu
Trần Thu
Lại cháo thịt hả chị?
Thu bĩu môi, phồng má tỏ vẻ chán chường.
Trần Thu
Trần Thu
Em ngán lắm rồi. Với lại, sao chị cứ gọi em là em bé suốt vậy?
Thu Hương
Thu Hương
Thì em chính là em bé của chị còn gì. Vừa đáng yêu, lại vừa mong manh. Dù sau này em có già đi, em vẫn mãi là em bé cần được chị chở che.
Hương cưng chiều xoa đầu nàng, rồi chuyển sang giọng nghiêm túc.
Thu Hương
Thu Hương
Mà nè, vết thương của em mới lành, phải kiêng kỵ hải sản, thịt gà, thịt bò... Nên chỉ có thể ăn cháo thịt heo băm thôi. Ráng đi, khi nào bác sĩ bảo ổn rồi, em muốn ăn gì chị cũng chiều.
Thu lại phụng phịu chu môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Hương nhìn vẻ mặt ấy mà không nhịn được cười. Cô chợt nhớ ra điều gì, luồn tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc vòng tay màu hồng nhạt có mặt trăng khuyết.
Thu Hương
Thu Hương
À, chị có cái này cho em.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, đeo chiếc vòng vào cổ tay.
Thu Hương
Thu Hương
Đây là vòng tay đôi có gắn chip định vị. Nếu có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần nhấn vào cái màn hình tròn này. Dù có đang ở đâu, chị cũng sẽ lập tức đến bên em.
Thu ngắm nhìn chiếc vòng lấp lánh trên tay mình, một cảm giác lạ lẫm nhưng an toàn len lỏi trong tim. Nàng mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong suốt bao ngày qua.
Trần Thu
Trần Thu
Cảm ơn chị... Cảm ơn vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua.
Hương ngồi xuống mép giường, ánh mắt cô dịu dàng và có chút lo lắng nhìn sâu vào mắt Thu.
Thu Hương
Thu Hương
Thu... Chị biết điều này có thể hơi đường đột... nhưng liệu chúng ta có thể... bắt đầu lại từ đầu không? Cho chị một cơ hội để được yêu em thêm lần nữa.
Thu khựng người. Nàng đã yêu cô từ rất lâu rồi. Những ngày tháng được cô chăm sóc, bảo vệ, nàng đều nhận ra tình cảm của mình. Nhưng nỗi sợ hãi về quá khứ đen tối kia vẫn còn quá lớn.
Trần Thu
Trần Thu
Hương... Em cũng yêu chị.
Nàng thú nhận, giọng run run.
Trần Thu
Trần Thu
Suốt một tháng qua, sự dịu dàng và chân thành của chị đã khiến trái tim em sống lại. Nhưng... em sợ lắm. Em sợ mọi chuyện sẽ lại trở về như cũ.
Thu Hương
Thu Hương
Thu à... Không sao cả.
Hương ôm nhẹ lấy nàng, vỗ về tấm lưng gầy guộc.
Thu Hương
Thu Hương
Chị biết lòng tin cần thời gian để xây đắp lại. Chị sẽ không ép em phải tin chị. Chị sẽ dùng hành động của cả đời này để chứng minh điều đó. Chỉ cần em còn ở đây, chị nguyện ý dùng cả tấm thân này làm lá chắn cho em. Cảm ơn em, vì đã chọn ở lại.
Thu vòng tay ôm lấy lưng cô, dụi đầu vào vai áo ấm áp ấy, thì thầm.
Trần Thu
Trần Thu
Em không hứa trước được điều gì... Nhưng em sẽ cho chị một cơ hội cuối cùng.
Nghe vậy, Hương mừng rỡ siết chặt vòng tay hơn một chút. Cô thấy trái tim mình như vừa được tưới một làn nước mát sau cơn hạn hán dài.
Thu Hương
Thu Hương
Cảm ơn em...cảm ơn vì đã ở lại...
Thu khẽ cười, đẩy nhẹ cô ra.
Trần Thu
Trần Thu
Được rồi. Mà... chị định cho em ôm bụng đói đến bao giờ?
Thu Hương
Thu Hương
À, phải rồi! Ăn cháo thôi. Chị quên mất!
Ánh nắng chiều muộn hắt qua khung cửa sổ, nhuộm căn phòng bệnh trắng toát một màu vàng ấm áp. Sau những ngày tháng u ám như một đóa hoa hồng đen gai góc và đầy ám ảnh, cuối cùng, tình yêu giữa Hương và Thu cũng dần lấy lại màu đỏ rực rỡ vốn có. Hoa hồng đen năm nào, giờ đã chớm nở những cánh hồng lãng mạn và chân thành.
...
" Yêu một người, xin đừng lấy sự ràng buộc và kiểm soát làm thước đo. Hãy để họ được tự do và thoải mái là chính mình. Bởi lẽ, gặp gỡ đã là duyên phận, nắm tay nhau đi đến cuối con đường hay không, tất cả đều tùy thuộc vào sự chân thành và bao dung của cả hai "
END
Tác Giả
Tác Giả
Mọi người đọc xong cmt cho mình xin đóng góp ý kiến nha 🙋
Tác Giả
Tác Giả
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình ạ.
Tác Giả
Tác Giả
Chân thành xin cảm ơn tất cả độc giả💓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play