Đối Tượng Của Anh Vẫn Luôn Là Em
Gặp gỡ
/ hành động /
* suy nghĩ *
" nói nhỏ "
//âm thanh//
: nhắn tin
| điện thoại
Cái gió mùa đông lạnh buốt,hàng tuyết rơi trắng xóa sân trường X.Cậu Hạ Tuấn Lâm vốn là người thích đọc sách hôm nay cậu đi đến thư viện trường mượn sách lúc về cậu vừa ôm chồng sách đi ngang sân bóng.
Cậu thoảng nghe thấy tiếng đập bóng bên tai còn chưa kịp nhìn tiếp theo là trái bóng bay thẳng đến chỗ cậu,chồng sách rung rinh làm rơi vài cuốn sách mà cậu đang cầm.
Hạ Tuấn Lâm- cậu
/ loạng choạng/
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì bóng người từ xa chạy lại gần cúi xuống nhặt từng quyển sách lên cho cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Xin lỗi,sách của cậu này/nhặt đưa trả sách lại cho cậu/
Giọng Nghiêm Hạo Tường phát ra âm thanh của thiếu niên tuổi mới lớn hơi có chút âm điệu nhẹ nhàng nhưng đan xen chút trầm,khàn.Tiếng người ta vừa e dè vừa muốn đến gần
Hạ Tuấn Lâm- cậu
/cầm lấy cuốn sách từ tay Nghiêm Hạo Tường/
Lúc ngẩng mặt nhìn rõ thiếu niên trước mắt.Ánh mắt cậu khẽ động người trước mặt cậu là người cậu chưa quen,chưa biết đến nổi cậu còn chẳng buồn biết tên.
Nghiêm Hạo Tường
Tuyết rơi nhiều rồi còn đứng đây?Cậu không phải bị ngốc đó chứ?
/nghiêng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu/
Giọng Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa vang lên
Cậu hơi sững người,từ trước đến nay cậu vốn là người trầm mặc,ít nói trong lớp dường như chẳng ai bắt chuyện với cậu,chỉ vì cậu là con cả nhà họ Hạ.
Bố mẹ cậu luôn kiểm soát đến cả con muỗi cũng không dám đến gần cậu,huống chi là một người bạn bắt chuyện với cậu.
Nghiêm Hạo Tường
" thật sự là ngốc đấy sao?"
Cậu dường như tỉnh lại khỏi luồng duy nghĩ ban nãy chân vội bước đi mà không bỏ lại gì dù chỉ là một câu nói vì cậu biết Bố cậu Hạ Phí Ninh sẽ chẳng bao giờ ngừng theo dõi cậu
Bẫng đi 1 khoảng thời gian rất lâu sau đó.Một tiết tự học buổi sáng khi cậu đang còn ngồi nhìn đăm đăm vào vở ghi chép với mấy công thức.Thầy giáo liền bước vào lớp rồi liền nói
Thầy giáo
Lớp chúng ta có học sinh mới chuyển từ lớp bên cạnh sang đây sang các em từ từ làm quen nhé!
/vừa nói vừa nhìn về phía cửa lớp/
Theo phản xạ mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn anh rồi mới tiếp tục tập trung vào sách đê học nhưng riêng 1 góc khuất bàn 4 dãy ngoài cùng cửa lớp,bóng dáng chàng thiếu niên ấy vẫn không hề động đậy.Rõ ràng là không hề để tâm đến.Điều này đã làm anh đặt biệt chú ý đến người bạn cùng lớp này
Thầy giáo
Em chọn tạm chỗ nào trống nhé Nghiêm Hạo Tường
Giọng anh kiêu hãnh đầy sắc lạnh nhưng chẳng ai dám hé răng,để thừa nửa lời vì anh mới chưa đến tuổi 18 đã dọn sạch được hơn 16 công ty đối thủ cho gia đình.Tham gia vào mấy dự án nhỏ ở công ty gia đình.Gia Phả nhà họ Nghiêm có ai lại chẳng biết tới cơ chứ.
Công ty giải trí là mẹ điều hành,bố là chủ tịch của công ty chứng khoán - đầu tư đứng top thành phố.Chỉ cần dự án có sự góp mặt của Nghiêm Vũ bố anh thì có tới 80% là thành công.
Hạ Tuấn Lâm nghe cái tên thì đã biết về nhà sẽ là vạn câu hỏi từ gia đình, sẽ là hàng ngàn cách bắt buộc khiến cậu phải thân thiết với Nghiêm Gia.Khiến suy nghĩ cậu thoát khỏi vỡ bài tập trên bàn mà loạn thành 1 đống
Nghiêm Hạo Tường
//Cộc....Cộc.....Cộc//- /gõ vào cạnh bàn./
Nghiêm Hạo Tường
Xin chào bạn học,tôi sẽ ngồi ở đây
Hạ Tuấn Lâm- cậu
/ngước lên nhìn thấy/
Hạ Tuấn Lâm- cậu
*là cái người chơi bóng rổ giữa hôm trời tuyết hôm đó sao*
Anh ngồi xuống ghế như những lời vừa nãy anh nói chỉ là để thông báo chứ không có ý định "xin phép" vì 2 từ này vốn không nằm trong từ mà người như anh sẽ nói.
Cậu không nói gì suốt kể từ hôm đó còn anh là người mà cả trường phải kính sợ,giờ lại cam tâm tình nguyện ngồi cùng cậu lại còn cảm thấy cậu bạn rất thú vị.
Muốn trêu đùa muốn khám phá cậu cả nhà họ Hạ.Muốn xem cái công ty đang lăm le dự án bí mật nhà anh như thế nào.Nhưng dù có dùng bao nhiêu cách cũng không thể cạy được miệng cậu ra.Nửa lời cũng không có.
Nghiêm Hạo Tường
này cậu biết làm bài này không?
Nghiêm Hạo Tường
nhặt giúp tôi cây viết chì với
Nghiêm Hạo Tường
này cho tôi mượn sách xem chung với
Bản thân cậu lại cảm giác tên này lại giống 1 tên điên kì quái,đã từ hôm lần đầu gặp ai đời lại chơi bóng giữa trời tuyết cơ chứ.Trước mặt Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường chẳng phải là người lạnh lùng dẹp 16 công ty gì đó mà trên mấy trang báo lá cải gì đấy hay đồn ầm mà nói đúng hơn là...
Hạ Tuấn Lâm- cậu
*thiểu năng trí tuệ*
Trong lớp Nghiêm Hạo Tường cứ hết làm phiền Hạ Tuấn Lâm rồi lại nằm lăn ra ngủ còn cậu thì chỉ mải ghi ghi rồi chép chép.
Ấy thế mà cuộc đời lại ngang trái.
Nửa tháng sau,sau khi kết thúc kỳ khảo sát.Điểm của tất cả môn học của toàn học sinh khối 12 được dán lên bảng thông báo.
Bảng Xếp Hạng Điểm Thi Khảo Sát Định Kì Khối 12....Nhất bảng vẫn luôn là cậu,lần này không phải là tên của cậu nữa thay vào đó là cái người đi học cuốn sổ trắng không 1 dòng chữ ngồi kế cậu.???
Hạ Tuấn Lâm- cậu
"tí nữa về nhà..."
Vừa bước đến cửa lớn nhà họ Hạ dường như đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cậu bình thản chìa tay ra để chiếc gậy đánh vào ừm đau thật đấy.Nhưng cậu lại chẳng dám rơi giọt nước mắt.Cảnh này đã lập lại rất nhiều lần,đã theo cậu từ năm 8 tuổi.
Hạ Tuấn Lâm- cậu
*không sao mà Hạ Tuấn Lâm đừng khóc đừng buồn không sao cả*
Hạ Tuấn Lâm tự dùng chính suy nghĩ của mình để an ủi chính bản thân mình
Người đánh cậu là mẹ cậu Đình Mạn ngồi trên ghế cách đó không xa là bố cùng với em gái cậu đang ngồi thản nhiên vui cười vui vẻ.Trên bàn còn rất nhiều hộp quá nhỏ chắc chắn là cho Hạ Du
Sau khi đánh xong,mẹ cậu lại nhìn cậu nở nụ cười như chưa từng có gì xảy ra.
Đình Mạn
con ngoan,mẹ nhờ con một việc,mẹ không thích bông hao úa kia lát con mau cắt giúp mẹ nhé!
Bà ta cất giọng chậm rãi đầy ẩn ý nhưng cậu hiểu hơn ai hết nếu cậu không có giá trị thì cũng sẽ như bông hoa kia.Sẽ tức khắc bị cắt đi khỏi chính nơi nương náu duy nhất là thân cây.Sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Hạ Tuấn Lâm- cậu
vâng mẹ,con xin phép lên phòng trước./bước đi/
Hạ Du
Bố xem mặt anh ta kìa khó chịu chết đi được,không được con không thích
/đứng dậy dậm chân/
Hạ Phí Ninh
Nào công chúa nhỏ ngoan nhé bố đưa con đi mua thêm gấu bông được không
Vĩnh viễn không nên gặp nhau
Sáng hôm sau đi học giờ giải lao cậu ra sân sau trường ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài,nghĩ về những câu nói của gia đình bắt ép cậu,bức cậu dần dần ngay cả 1 chút phản kháng cũng không còn.
Đang còn cúi đầu suy nghĩ thì 1 bóng người bao phủ lấy cậu
Nghiêm Hạo Tường
sao buồn thế vì thi không được sao?
/ nhếch mép/
Giọng anh mang chút chua chát càng lấn tới xát thêm đau đớn cho cậu.
Cậu ngẩng đầu đáp lại cái nhìn của Nghiêm Hạo Tường.Ánh mắt cậu thường ngày vốn thuần khiết mơ hồ lơ đãng kệ sự đời hiện tại ngay khoảnh khắc này lại sâu thẳm như hồ nước không đáy nhìn anh.Lạnh đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy bất thường.Cậu không nói.Anh càng nói
Hạ Tuấn Lâm chỉ biết im lặng môi mím thành một đường dài phẳng anh nói quá nhiều điểm yếu của cậu lần nào cũng là trúng điểm trọng tâm.Ra tên lần nào trúng ngay hồng tâm lần đấy.
Hạ Tuấn Lâm- cậu
/cười khổ/ chê cười tôi đủ chưa bạn học?
Nếu với những người khác dù chỉ mỉa mai một câu cũng chẳng thể chịu nổi.Còn huống chi thành phố này lắm đại tiểu thư đại thiếu gia con nhà quyền quý như này chắc chắn sẽ không chịu nổi được sự nhục nhã này tưởng chừng như cậu cũng sẽ phản bác nhưng cậu...lại chỉ hỏi 1 câu nhẹ như gió thoảng khiến lòng anh chợt rối bời.
Rối vì không biết mình đang nghĩ gì vì không biết không hiểu bản thân chính mình ngay lúc này.
Từ hôm đó, cậu giống như một vệt màu lặng lẽ in lại trong tầm mắt anh không rực rỡ, nhưng chẳng thể xóa nhòa. Mỗi biểu cảm của cậu, dù là nỗi buồn khẽ khàng, cơn đau bị giấu kín hay nụ cười mỏng như sương sớm, đều mang theo một tầng ý nghĩa sâu hơn bề mặt. Nó giống như mặt hồ tĩnh lặng che giấu những dòng chảy âm thầm bên dưới, khiến anh không khỏi tự hỏi chính lấy mình
Nghiêm Hạo Tường
*Hạ Tuấn Lâm cậu đã phải chịu đựng những gì?*
Mỗi lần cậu đọc sách đều nghe thấy những âm thanh anh làm phiền bên tai mình nhưng sự làm phiền ấy lần đầu tiên sau suốt bao năm trời khiến cậu nở nụ cười.Anh là người đầu tiên đã bước vào khởi sắc cho cuộc đời của cậu.
Dần dần trở nên thân thiết và trái tim cậu đã vô tình hướng về anh từ khi nào cậu cũng chẳng hay biết và anh cũng thế
Gặp nhau là mùa Đông năm ngoái xa nhau là mùa Hạ năm nay.Sân trường rộn ràng tiếng cười đùa của những học sinh năm cuối cấp.
Tống Á Hiên
Này có người đưa cái này cho cậu này /đưa một tấm giấy cho cậu/
Người vừa nói là Tống Á Hiên người duy nhất hiểu những nỗi khổ và người duy nhất trong vòng bạn bè của cậu.
Hạ Tuấn Lâm- cậu
/ cầm lấy mở ra xem bên trong/
[ gặp ở thư viện-Nghiêm]
Cái nét chữ này sao cậu có thể quên được cơ chứ
Tống Á Hiên
Suy nghĩ thật kĩ đừng để Hạ gia làm tổn thương đến cậu nữa nếu thật sự không được.../nắm lấy bàn tay cậu nói/
Hạ Tuấn Lâm- cậu
/vỗ vỗ lên vai Tống Á Hiên/
tớ sẽ tự giải quyết được mà cậu đi trước đi nếu để tai mắt nhà tớ nhìn thấy thì không ổn xíu nào đâu /mỉm cười/
Cậu cười trừ như để cho Á Hiên an tâm nhưng Á Hiên cũng biết Hạ Tuấn Lâm là người giỏi chịu đựng đến mức nào,Hạ Tuấn Lâm sẽ chẳng bao giờ muốn để người khác lo lắng vì mình.
Cậu biết rõ Nghiêm Hạo Tường hẹn cậu như vậy là để làm gì cậu như lường trước được những sự việc sẽ diễn ra.
Cậu đến bên trong thư viện ẩn mình 1 góc thấy anh đang tự lẩm nhẩm gì đấy.
Nghiêm Hạo Tường
Tớ thích cậu,Hạ Tuấn Lâm
/vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình/
Đáy mắt Hạ Tuấn Lâm dường như đến giờ phút này cậu không còn thể kiềm chế được nữa cậu vội gặt nước mắt không để ai nhìn thấy.
Cậu cầm lên quyển sách Nghiêm Hạo Tường từng cho cậu mượn giở trang đầu tiên cậu cầm cây viết chì do dự rồi lại cầm 1 cây viết hết mực lên ghi lên.
Hạ Tuấn Lâm- cậu
/đặt bút ghi/
Nghiêm Hạo Tường , tớ thích cậu.
/kí tên Hạ Tuấn Lâm/
rồi cậu cất cuốn sách để gọn gàng lại chỗ cũ rồi bước ra khỏi thư viện.
Hạ Tuấn Lâm- cậu
*Nghiêm Hạo Tường tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp lại*
Hạ Tuấn Lâm- cậu
/gạt nước mắt/
Cậu thật sự rất thích anh,nhưng làm sao có thể cơ chứ Hạ gia và Nghiêm gia là đối thủ cạnh tranh trên thương trường,bố mẹ cậu khắt khe vốn chỉ quan tâm đến em gái cậu Hạ Du.
Một lần vì yêu mà bỏ mình cậu chấp nhận nhưng Nghiêm Hạo Tường liệu có chấp nhận nổi?
Chuyến bay
Thích một người có thể hủy hoại tất cả những gì cậu đang có cậu chấp nhận rời đi vì cậu biết nếu như thế Hạ gia sẽ lợi dụng Nghiêm Hạo Tường.
Những mưu tính của thương trường không cho phép cậu tự lựa chọn trái tim mình.
Ngay hôm ấy,cậu trở về Hạ gia liền bị ép đi du học còn anh cứ mải chờ ở thư viện cứ nghĩ rằng cậu bận sẽ tới ngay thôi không sao anh chờ được, miệng còn đang cười ngốc thì dòng tin nhắn từ wechat hiện đến.
//Liuyaowen đã gửi cho bạn 1 tin nhắn//
Lưu Diệu Văn
Hạo Tường,Tuấn Lâm anh ấy bay ra nước ngoài rồi!
Nghiêm Hạo Tường chợt sững sờ tất cả giác quan như mù mịt anh vội điện cho Diệu Văn hỏi địa chỉ sân bay nhưng cũng chỉ biết là cậu bay cùng Tống Á Hiên.
Trong thâm tâm là vô vàn câu hỏi
"tại sao cậu đi lại không báo cho anh một tiếng?"
Anh bắt xe ra sân bay rồi liên tục ấn máy gọi cho Hạ Tuấn Lâm nhưng chỉ toàn khuê bao quý khách cuối cùng anh biết được cậu đang ở sân bay QUỐC TẾ phía Nam thành phố.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm,nghe máy đi
/giọng anh nghẹn ngào/
Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm ai gọi cậu hoài vậy?
/nhìn chiếc điện thoại được đặt gọn gàng bên mép bàn ăn/
Hạ Tuấn Lâm- cậu
Số lạ...không quen
Lúc nói ra cậu còn vẫn ngập ngừng là sự luyến tiếc chưa thể vứt bỏ hoàn toàn.
Tống Á Hiên
Có thật là không quen hay không quên đây
/nhìn chằm chằm cậu/
Hạ Tuấn Lâm- cậu
Đừng đoán mò nữa mau mau ăn nhanh lên.
Hạ Tuấn Lâm- cậu
/mỉm cười vui vẻ/
Tống Á Hiên
cậu chỉ giỏi lừa người khác
Tống Á Hiên
tớ /chỉ tay vào người mìn rồi chỉ tay vào người cậu/ cậu lừa không nổi đâu
Sau khi hoàn tất thủ tục cậu cùng Á Hiên kéo vali về phía cửa
Cậu lúc này đã tắt nguồn điện thoại kéo chiếc vali khẽ rời đi tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch .Bỗng cậu nghe một chất giọng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ một âm thanh gọi tên cậu...
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm /thở gấp/
Hạ Tuấn Lâm- cậu
/sững lại trong giây lát/
Cậu nghe rồi nhưng không dám ngoảnh mặt lại vì cậu biết cậu đã thực sự yêu người này rồi nếu dừng lại thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ chẳng đi được mất,Á Hiên đi cùng cậu nói khẽ bên tai.
Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm,cậu có thích Nghiêm Hạo Tường hay không?
Tống Á Hiên
nhớ đấy đừng hối hận
Hạ Tuấn Lâm- cậu
từ lúc đứng ở thư viện đã toàn tâm toàn ý để lại hết tất thảy rồi/nói nhỏ hốc mắt hơi hồng/
Tống Á Hiên
nói gì thế/khó hiểu nhìn cậu/
Hạ Tuấn Lâm- cậu
không có gì
ngắn gọn nhưng không phải là lời thật lòng
Nghiêm Hạo Tường đứng chết lặng ở đó nhìn cậu đi còn lúc càng xa.Đêm đấy trời hạ ban ngày nắng nóng đến mức người ra phát bực
Nhưng đêm về cơn mưa lạnh bắt đầu rơi xuống thấm vào từng tấc da thịt người ta và thực sự anh đã khóc thực sự đã nhớ cậu đến phát điên.
Từ đó anh từ ngày trở về từ sân bay Nghiêm Hạo Tường nhốt chặt bản thân trong phòng suốt 1 tháng liền tâm trí anh hỗn loạn đau đầu cực kì cực kì đau
Nghiêm Vũ và Ôn Lộ bố mẹ anh cũng chỉ biết đứng trước tấm cửa cửa đóng kín không ngừng buồn phiền.
Không biết anh đã trải qua những gì chỉ thấy sau đêm mùa hạ cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng bước ra khỏi phòng
Không tiếp tục học mà chạy về thẳng công ty làm việc tính tình càng lạnh lùng hơn tâm trí cứ quanh quẩn ngày hôm đấy.
Từ lúc đấy anh cũng thừa kế gia nghiệp mà bố để lại từng chút một gầy dựng nên công ty lớn mạnh như ngày hôm nay
Dù không phải là bậc nhất nhưng cũng đã trong giới quyền quý là sự ổn định không sụp đổ là chất lượng từ mọi ngóc ngách kẽ hở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play