QUỶ & NGƯỜI [ TF GIA TỘC F4 ]
00
Trong thế giới này, lịch sử không được bắt đầu bằng hòa bình.
Mà bắt đầu bằng… tiếng nhai.
Người ta nói rằng cách đây hơn mấy nghìn năm trước, bầu trời từng bị nhuộm đỏ bởi những cánh quỷ đầu tiên xuất hiện.
Chúng không giống quái vật trong truyện cổ tích.
Chúng mang hình dáng con người hoàn hảo đến mức đáng sợ — da trắng như tuyết, tóc đen như đêm, môi đỏ như máu.
Và đó cũng là lý do con người chết gần hết.
Ban đầu, không ai tin “quỷ ăn thịt người” là thật.
Cho đến khi cả một thành phố biến mất trong một đêm.
Cuối cùng, con người chỉ còn lại những nhóm nhỏ sống rải rác trong rừng sâu, núi cao, nơi ánh sáng không dễ chạm tới.
Nhưng lịch sử luôn có một điểm kỳ lạ: nó không bao giờ kết thúc bằng bóng tối.
Mấy nghìn năm sau thảm họa, con người bắt đầu sinh ra những đứa trẻ mang “dị năng”.
Người ta gọi chúng là “ánh sáng của nhân loại”.
Và người đầu tiên trong số đó… được ghi lại trong sách lịch sử là Phù Vân.
Cậu ta không cao lớn hơn người thường bao nhiêu, cũng không trông quá đặc biệt.
Nhưng khi cậu xuất hiện, lần đầu tiên trong lịch sử, một con quỷ bị giết bởi con người.
Không ai hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, cán cân thay đổi.
Và cũng từ khoảnh khắc đó, cái tên “Quỷ Vương” xuất hiện.
“Quỷ Vương… đã từng bị đánh bại bởi một con người.”
Đó là câu được giảng trong mọi lớp lịch sử.
Nhưng không ai thật sự tin rằng Quỷ Vương đã biến mất.
Chỉ là… hắn không còn xuất hiện nữa.
01
Thành phố trung tâm “Tân Vân”.
Một ngôi trường lớn nằm giữa khu vực an toàn cấp A, nơi những gia tộc có dị năng mạnh nhất sinh sống.
Trong lớp học lịch sử, giáo viên đang gõ thước lên bảng.
"Các em nhớ kỹ. Phù Vân không chỉ là người đầu tiên có dị năng, mà còn là người đặt nền móng cho hòa bình giữa người và quỷ."
"Sau trận chiến đó, Quỷ Vương đã thề không ăn thịt người nữa."
"Và từ đó… quỷ bắt đầu học cách sống như con người."
Cả lớp đồng thanh đọc lại như đã học thuộc lòng từ nhỏ.
Nhưng ở hàng ghế cuối, một cậu trai đang ngáp dài.
Con cháu đời thứ 100 của Phù Vân.
Người ta nhìn cậu như nhìn một biểu tượng sống.
Gia tộc Dương coi cậu là “tái sinh của huyền thoại”.
Ngoại hình giống Phù Vân đến lạ lùng.
Dương Bác Văn
Chán quá…
[ lẩm bẩm ]
Dương Bác Văn
Ngày nào cũng nghe kể chuyện ông tổ đánh quỷ.
Trương Hàm Thụy
Ê, mày ngủ gật nữa là tao đánh đó.
Giọng nói cọc cằn đột nhiên vang lên.
Thu hút sự chú ý của Bác Văn.
Dương Bác Văn
Hửm?
[ quay xuống nhìn ]
Trương Hàm Thụy khoanh tay đứng trước bàn, chân gõ gõ vào ghế.
Người bị nhắm đến — Trương Quế Nguyên — đang gục đầu xuống bàn, ngủ ngon lành như chưa từng bị cuộc đời khinh thường.
Trương Quế Nguyên
Zzzzzzzzzzzzzz…
Trương Hàm Thụy
…Nguyên!!
Trương Quế Nguyên
Cháy nhà à??!
Quế Nguyên bật dậy, tóc rối tung, mắt chưa mở hết đã hét lên.
Ánh mắt cậu thoáng sáng lên khi nhìn thấy Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
…!
[ tròn mắt nhìn ]
Trương Hàm Thụy
[ thở dài, đưa tay vò đầu anh ]
Chưa cháy, nhưng mày sắp cháy mặt vì bị gọi lên trả bài rồi đó.
Giáo viên đứng trên bục, đẩy kính, giọng đều đều.
"Trương Quế Nguyên. Em hãy kể lại sự kiện lịch sử giữa Phù Vân và Quỷ Vương."
Một vài ánh mắt khinh thường.
"Không có dị năng mà cũng học ở đây…"
Quế Nguyên siết nhẹ tay, nhưng rồi vẫn đứng dậy.
Trương Quế Nguyên
Mấy nghìn năm trước, thế giới bị loài quỷ thống trị.
Trương Quế Nguyên
Con người trở thành thức ăn… phải sống chui lủi…
Giọng cậu ban đầu hơi run, nhưng dần dần ổn định lại.
Trương Quế Nguyên
Cho đến khi Phù Vân xuất hiện, người đầu tiên có dị năng.
Trương Quế Nguyên
Ngài ấy đã đánh bại Quỷ Vương.
Trương Quế Nguyên
Và thay vì giết hắn… ngài đã lựa chọn tha thứ.
Trương Quế Nguyên
Quỷ Vương vì vậy lập lời thề. Từ đó, quỷ và người không còn tàn sát lẫn nhau.
Trương Quế Nguyên
[ hơi khựng lại ]
…Nghe nói… Quỷ Vương rất kính trọng Phù Vân.
Trương Quế Nguyên
Thậm chí… còn yêu ngài ấy.
Một vài tiếng “ồ” khe khẽ vang lên.
Trương Quế Nguyên
Nhưng Phù Vân là con người. Ngài kết hôn với Quế Vũ An… và sống đến 110 tuổi.
Trương Quế Nguyên
Sau đó qua đời.
Không khí bỗng chùng xuống.
"Được rồi, ngồi xuống đi."
Nhưng đủ để cả lớp không cười nữa.
Hàm Thụy vỗ vai Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Tao học bài mà.
Trương Hàm Thụy
Ừ, học trong mơ.
Một chàng trai chống cằm, cười nhàn nhạt.
Tả Kỳ Hàm
Vẫn là câu chuyện đó…
Cậu lẩm bẩm, mắt ánh lên một tia cảm xúc khó đoán.
Bên cạnh, Trần Dịch Hằng cười.
Trần Dịch Hằng
Chán chưa?
Tả Kỳ Hàm
[ nhếch môi ]
Nghe bao nhiêu lần… vẫn thấy thú vị.
Trần Dịch Hằng
Ha, đúng nhỉ.
[ bật cười nhẹ ]
03
Tiếng chuông tan học vang lên.
Cả lớp như được giải thoát.
"Chết tiệt, tiết lịch sử dài như một thế kỷ…"
Tiếng bàn ghế xô lệch, tiếng người nói chuyện ồn ào trộn lẫn vào nhau.
Dương Bác Văn
[ đứng dậy, vươn vai ]
Dương Bác Văn
Haiz… lại thêm một buổi sáng vô nghĩa.
Cậu tiện tay khoác áo đồng phục lên vai — màu đỏ đậm, gần như màu máu khô.
Chính là đồng phục của con người.
Trong khi đó, phía bên kia lớp, vài học sinh mặc áo đen đã đứng dậy trước.
Không ai nói gì, nhưng ranh giới luôn tồn tại.
Một giọng nữ từ bàn trên quay xuống.
"Chiều nay kiểm tra đấy, mày có đi không?"
Dương Bác Văn
[ nhún vai ]
Không.
Dương Bác Văn
Có gì đâu mà kiểm tra.
[ xách cặp, giọng thờ ơ ]
Dương Bác Văn
Tao làm rồi.
"Nhưng cái đó chưa phát đề—"
Cả đám phía sau im lặng vài giây.
Trương Hàm Thụy
Đi ăn không?
[ vỗ bàn ]
Trương Quế Nguyên trả lời ngay lập tức, tốc độ đáng kinh ngạc.
Trương Hàm Thụy
…Mày không hỏi ăn gì à?
Trương Quế Nguyên
Miễn ăn là được.
Trương Hàm Thụy
Đúng là tiêu chuẩn thấp.
Trương Quế Nguyên
[ cười ]
Quế Nguyên đứng dậy, kéo áo đồng phục đỏ chỉnh lại cho ngay ngắn.
Động tác vô thức… nhưng vẫn bị người khác nhìn thấy.
Một giọng cười khẩy vang lên từ phía sau.
"Cẩn thận vậy làm gì, áo đỏ cũng đâu giúp mày mạnh hơn."
Quế Nguyên không quay đầu nhìn.
Trương Hàm Thụy
Muốn nói gì thì nói thẳng.
[ liếc ]
“Không có gì."
[ nhún vai ]
"Trường này toàn người có dị năng mà… vẫn có người vô dụng lẫn vào.”
[ cười khinh ]
Trương Quế Nguyên
…
[ cúi đầu ]
Trương Hàm Thụy
…
[ mắt giật giật ]
Hàm Thụy tiến lên một bước.
Trương Hàm Thụy
Lặp lại lần nữa xem?
Trương Quế Nguyên
!?
[ giật mình ]
Cú đập bàn vang lên khiến cả lớp giật mình.
Nhưng không phải Hàm Thụy.
Một giọng nói lười biếng vang lên.
Cậu đứng đó, một tay chống bàn, mắt nhìn lướt qua tất cả.
Dương Bác Văn
Muốn đánh nhau thì ra ngoài.
Dương Bác Văn
Đừng làm phiền tao.
[ liếc ]
Không khí lập tức nguội xuống.
Hàm Thụy siết tay… rồi cũng buông ra.
Quay lại nhìn Quế Nguyên.
Nhưng khi đi ngang qua Bác Văn, cậu vô thức liếc nhìn.
Thậm chí còn chẳng nhận ra.
Không ồn ào như khu con người.
Chỉ có… sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Trần Dịch Hằng bước vào trước.
Trần Dịch Hằng
Ha~ cuối cùng cũng được nghỉ.
Phía sau, Trần Tuấn Minh đóng cửa lại.
Giọng cậu kéo dài, mang theo chút gì đó… không rõ là nũng nịu hay nguy hiểm.
Trần Dịch Hằng
[ cười ]
Lại nữa?
Tuấn Minh tiến lại gần, liếm nhẹ môi.
Trần Tuấn Minh
Đói… kiểu khác.
Trần Dịch Hằng
Đừng cắn mạnh.
Trần Tuấn Minh
Em biết rồi mà~
Một bóng người đứng dựa vào tường.
Áo đen chỉnh tề, phù hiệu hội học sinh sáng lên dưới ánh đèn.
Ánh mắt cậu dừng lại trước cánh cửa vừa đóng.
Nhưng trong khoảnh khắc đó—
Trần Tư Hãn đang chạy theo Nhiếp Vĩ Thần, thở hổn hển.
Trần Tư Hãn
Vĩ Thần! Đợi tao với—!
Nhiếp Vĩ Thần
…Có chuyện gì không?
Trần Tư Hãn
Đ-Đi ăn chung không?
Nhiếp Vĩ Thần
…Không thích đông người.
Trần Tư Hãn
Vậy đi ít người thôi, có tao.
Trần Tư Hãn
…Ê?? Nhanh vậy?
Trần Tư Hãn
Trời ơi, con người của tiền—
Cùng lúc này, trên sân thượng.
Tả Kỳ Hàm đứng dựa lan can.
Mái tóc đen bay nhẹ trong gió.
Ánh mắt nhìn xuống sân trường.
Trần Dịch Hằng
Cái gì vẫn vậy?
Trần Dịch Hằng đột nhiên xuất từ đằng sau.
Người bình thường kiểu gì cũng giật mình rồi.
Nhưng Tả Kỳ Hàm thì không.
Tả Kỳ Hàm
Con người.
[ cười ]
Tả Kỳ Hàm
Yếu… nhưng ồn ào.
Dịch Hằng chống tay lên lan can.
Trần Dịch Hằng
Còn quỷ thì sao?
Trần Dịch Hằng
…Vẫn còn à?
Một cơn gió đột nhiên thổi qua.
Ánh mắt Kỳ Hàm thoáng đổi.
Tả Kỳ Hàm
…Ở đâu đó gần đây.
Trần Dịch Hằng
[ nghiêng đầu ]
Ừ.
Trần Dịch Hằng
Muốn kiểm tra không?
Ánh mắt cậu hạ xuống sân trường.
Dương Bác Văn đang đi một mình.
Tả Kỳ Hàm
Rồi sẽ gặp thôi.
Ở một góc khác của sân trường.
Quế Nguyên và Hàm Thụy đang ngồi ăn trưa cùng nhau.
Quế Nguyên cắn miếng bánh mì, rồi đột nhiên quay qua nhìn Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Hình như có ai nhìn mình.
Trương Hàm Thụy
Ảo tưởng ít thôi.
Trương Quế Nguyên
Không, thật mà—
Nhưng cậu vẫn quay đầu lại.
Trương Quế Nguyên
[ rùng mình ]
Bác Văn cũng đột nhiên dừng bước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play